Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

114

"Hiểu lầm rồi..."

Dane cố gắng lắm mới thốt ra được một câu, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đầu cũng bắt đầu nhức nhối.

"Là hiểu lầm mà. Tôi đã nói rồi, giữa tôi và Yeonwoo không có gì cả."

"Vậy tại sao hai người lại cùng nhau bước ra từ đây?"

Grayson không dễ dàng chấp nhận lời phủ nhận của Dane. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên màn hình điện thoại, chỉ vào túi mua sắm mà Yeonwoo đang cầm trên tay. Một túi lớn, với logo cửa hàng in rõ ràng trên đó, trông chẳng khác gì một lời khẳng định hùng hồn rằng: "Chúng tôi vừa mua sắm xong đây."

Dane cứng họng. Trong tình huống này, anh chẳng còn cách nào để biện minh. Anh thậm chí còn không nhớ bức ảnh này được chụp từ khi nào. Có lẽ là mấy năm trước, khi Yeonwoo nhờ anh đi cùng đến cửa hàng, và rồi vô tình bị paparazzi chụp lại. Sau đó, anh đã khốn đốn một trận ra trò.

Dane đưa tay che mặt, phát ra một tiếng rên nhỏ. Bao nhiêu năm trôi qua, anh đã sớm quên mất chuyện này, vậy mà giờ đây nó lại quay về, giáng xuống đầu anh như một đòn sấm sét.

"Lúc đó tôi chỉ giúp cậu ấy mua đồ thôi, chỉ vậy thôi."

Dane nói thật, nhưng ngay cả chính tai anh cũng nghe ra giọng điệu của mình giống như đang cố gắng bào chữa. Anh nhíu mày đầy khó chịu, trong khi Grayson vẫn nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Em mà lại dễ dàng giúp đỡ ai mà không có lý do ư?"

Grayson nói, giọng điệu đầy chắc chắn, như thể cậu hiểu rõ anh đến từng chân tơ kẽ tóc.

Dane nghiến răng, cảm thấy nghẹn lời, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

"Ở Tiffany, tôi đã nhận được dây chuyền của Darling. Hài lòng chưa?"

Lúc này, ánh mắt của Grayson mới dịu lại đôi chút. Dane bỗng cảm thấy như mình vừa bị coi là một kẻ thực dụng, dù trong lòng không vui nhưng anh cũng chẳng thể phản bác, vì đó là sự thật.

Anh nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi tình huống này, nhưng ngay lúc ấy, Grayson lại bất ngờ nhíu mày hỏi:

"Nhưng tại sao em lại đi cùng người ta?"

"Tôi cũng không biết! Mấy người đó nghĩ cái quái gì, tôi làm sao mà biết được? Mẹ kiếp!"

Dane bực bội đến mức không kiềm chế nổi, rầm một tiếng, anhđập mạnh nắm đấm xuống bàn. Ánh mắt sắc bén đầy giận dữ của anh khiến Grayson bất giác lùi lại một bước.

"Được rồi, hiểu rồi."

"'Hiểu rồi' là thế nào?"

Dane gằn giọng, chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại tại đây. Nhưng Grayson lại đột ngột tiếp tục:

"Vậy chúng ta thì khi nào? Anh lúc nào cũng sẵn sàng."

"Lại cái gì nữa đây?"

Dane thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh thực sự không còn sức để đôi co thêm nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi nhìn thấy màn hình điện thoại mà Grayson chìa ra, đôi mắt mệt mỏi của anh bỗng nhiên mở to trở lại.

Trên màn hình là một bức ảnh một người đàn ông bị trói chặt tứ chi, mắt bị bịt kín, miệng cũng bị nhét thứ gì đó, và quan trọng nhất... là hoàn toàn không mặc gì.

Dane lập tức nhắm chặt mắt, lùi ra sau một bước, như thể anh không muốn đôi mắt mình bị làm bẩn thêm chút nào nữa. Nhìn phản ứng đầy ghê tởm của anh, Grayson nhíu mày, nhanh chóng cất điện thoại đi.

Sau khi xác nhận cái thứ ghê rợn kia đã biến mất, Dane mới chậm rãi mở mắt, giọng nói lạnh tanh:

"Tại sao tôi lại phải làm mấy chuyện đó với cậu?"

Nhìn vẻ mặt kiên quyết từ chối của Dane, Grayson trầm giọng, ánh mắt nghiêm túc:

"Mấy kẻ qua đường em đều làm được, vậy mà với người yêu như anh lại không à?"

Dane sững sờ đến mức há hốc miệng, không thốt nên lời.

"Cái gì cơ...? Này, tôi... tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện như thế..."

Anh lắp bắp, không phải vì thiếu tự tin mà vì quá đỗi kinh ngạc. Nhưng Grayson chẳng để anh có cơ hội phản bác, tiếp tục nói một tràng dài.

"Yeonwoo nhờ em giúp chẳng phải vì em có kinh nghiệm trong chuyện đó sao? Đến mức có thể tư vấn mua sắm cho người khác thì em đã phải trải qua bao nhiêu lần rồi? Nếu em quen thuộc đến mức đó, vậy tại sao với anh lại không được? Sao không thể? Tại sao?"

Dane á khẩu. Không thể phủ nhận, lời của Grayson có vẻ rất hợp lý. Nghe qua thì thậm chí còn giống như một yêu cầu hiển nhiên vậy.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không có ý định gật đầu.

"Những chuyện tôi từng làm với người khác không có nghĩa là tôi phải làm với cậu, cưng à."

Dane thở dài, giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Khi thấy Grayson định nói gì đó, anh liền giơ tay lên ngăn lại.

"Có lúc tôi muốn làm, có lúc thì không. Còn tùy vào đối tượng nữa... Dù sao thì, với cậu, tôi không muốn. Tôi không có hứng thú."

Hình ảnh vừa rồi vẫn ám ảnh trong đầu, khiến anh không thể nào xua đi được.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Grayson bị trói chặt như trong bức ảnh đó, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng Dane. Không, không đời nào.

Xin cậu đấy, làm ơn... Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu thêm lần nào nữa...!

Nếu Grayson còn một lần nữa lao vào anh trong tình trạng không mảnh vải che thân, chắc chắn đó sẽ trở thành chấn thương tâm lý đối với Dane. Nếu đây là một cú sốc nhằm giúp anh chấm dứt lối sống buông thả của mình, thì phải công nhận rằng nó thực sự có tác dụng.

Chỉ cần nhớ lại chuyện vừa rồi thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy như mình sẽ không bao giờ có thể cương cứng được nữa.

Grayson im lặng nhìn anh chằm chằm. Không biết lại định nói gì để ép anh lần này đây, khiến Dane căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, Grayson lại ngoan ngoãn nhượng bộ.

"Được rồi, vậy thì thôi."

So với thái độ hăng hái ban nãy, bây giờ Grayson trông như thể vừa bị rút cạn sức sống. Đôi vai anh rũ xuống, gương mặt tràn đầy vẻ thất vọng.

Dane khựng lại.

Tên khốn này... Mình đã bảo đừng có diễn rồi mà.

Tất nhiên, thói quen đâu dễ gì thay đổi được. Biểu cảm chán nản kia chắc chắn cũng là một phần trong màn kịch của hắn.

...Vậy mà.

"Haizz."

Cuối cùng, Dane chỉ biết thở dài, đưa tay day trán đầy bất lực.

"Lần sau...."

Anh cất giọng mệt mỏi.

"Lần sau tính tiếp. Hôm nay tôi không có tâm trạng."

"Thật sao?"

Giọng Grayson ngay lập tức trở nên rạng rỡ.

Như thể hắn vừa hút cạn toàn bộ sức lực còn lại của Dane vậy. Trong khi Grayson tràn đầy năng lượng thì mặt Dane đã xám xịt, chỉ gật đầu yếu ớt như một cái xác không hồn.

"Được chưa? Giờ thì tôi đi ngủ—"

"Khoan đã, chờ đã!"

Dane mệt mỏi đứng dậy, nhưng Grayson vội vàng gọi anh lại, vẻ mặt đầy sốt sắng.

Dane nhăn mày khó chịu, nhưng Grayson chẳng hề bận tâm, thay vào đó liền đưa ra một thứ gì đó.

Đó là một túi mua sắm quen thuộc chính là cái túi mà hai người đã mang về từ cửa hàng cao cấp lần trước. Khi đó, Dane đã ép Grayson phải mua gì đó, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng chọn một món đồ.

"Quà cho em đấy, kỷ niệm 30 ngày."

Dane tròn mắt.

Hắn đã chọn món quà này ngay lúc đó sao?

Dane có hơi chần chừ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Khi thấy anh cầm lấy chiếc túi, ánh mắt Grayson liền sáng rực lên đầy mong chờ.

"Mở ra luôn đi."

Cũng đúng thôi, đã tặng quà thì ai cũng muốn thấy phản ứng của người nhận.

Huống hồ Grayson vốn là một kẻ tò mò hơn bất cứ ai khác, chắc chắn hắn còn mong ngóng gấp bội.

Dane chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản mở túi ra xem.

Cho đến khi anh lấy ra một chiếc hộp được gói ghém tinh xảo, anh vẫn chưa hề có chút nghi ngờ nào.

Nhưng khoảnh khắc chiếc hộp mở ra

Anh đông cứng tại chỗ, thậm chí quên cả thở.

"Tada~!"

Grayson còn không biết xấu hổ mà làm cả hiệu ứng âm thanh.

Mặc kệ phản ứng sững sờ của Dane, hắn thò tay vào hộp, rút món quà bên trong ra và...

Thản nhiên đặt nó lên ngực cậu.

Một mảnh vải ren mỏng manh, quyến rũ.

Một chiếc bra.

Grayson thở dài đầy say mê, hai má hắn thoáng ửng đỏ.

"Tuyệt vời..."

Dane trừng mắt nhìn hắn.

Trong lòng anh đã xác định rõ việc tiếp theo mình sẽ làm.

Dane chộp lấy chiếc bra, rồi dùng nó để đánh tới tấp vào người Grayson.

"Chết đi! Chết đi, đồ biến thái khốn kiếp! Biến khỏi mắt tôi ngay!"

"Hihihi~ hihihi~"

Dù bị chiếc bra quất vào người như roi da, Grayson vẫn phá lên cười khoái chí.

Dane suýt nữa thì dùng luôn cái bra để siết cổ hắn.

Chỉ khi bắt Grayson thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ tổ chức kỷ niệm gì nữa, anh mới chịu buông tha.

*****

Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên, xe cứu hỏa lao vun vút trên đường.

Bên trong xe, bầu không khí căng thẳng như mọi khi. Các nhân viên cứu hỏa vội vã kiểm tra lại trang bị của mình.

"Lần này có vẻ lửa không lan sang nhà bên cạnh. Kết thúc nhanh gọn nào."

Wilkins lên tiếng, và các thành viên trong đội đồng thanh đáp:

"Rõ!"

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến hiện trường vụ cháy.

Quả nhiên, như đội trưởng đã nói, chỉ có một căn nhà đang bốc cháy dữ dội.

Dane bước xuống xe, cau mày nhìn ngọn lửa đang bùng lên.

Cháy lớn thế này mà không lan ra xung quanh sao?

Anh nghĩ thầm, đồng thời nhanh chóng vác vòi rồng lên vai để chuẩn bị dập lửa.

Đúng lúc đó, một bóng đen phủ xuống đầu anh.

Dane ngẩng lên và thấy Grayson đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào mình.

Hai người lặng lẽ chạm mắt nhau trong thoáng chốc.

Dane không nói gì, chỉ tháo vòi rồng khỏi vai mình và vắt nó lên cánh tay của Grayson, như một hành động hoàn toàn tự nhiên.

Ngay khoảnh khắc đó

"Khoan đã! Đợi đã!"

Tiếng hét đầy kinh ngạc của DeAndre vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: