Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

"Chỉ có bấy nhiêu thôi á? Ít ghê." Grayson liếc qua mấy món đồ ít ỏi trong tay Dane và hỏi. Dane chỉ hững hờ đáp lại, "Thì hầu hết đã có sẵn ở đây rồi mà..."

"Đúng rồi!"
Grayson bỗng hét toáng lên cắt lời Dane khi cậu còn chưa kịp nói hết. Bị cắt ngang bất ngờ, Dane khựng lại, còn Grayson thì vẫn hứng khởi tiếp lời:

"Em xem nè, Dane! Giường với đồ nội thất, anh thay hết bằng đồ mới rồi đó!"

"...Cái gì cơ?"

Dane quay đầu nhìn kỹ lại. Quả đúng là vậy thật. Thì ra cái cảm giác lạ lạ ban nãy là vì chuyện này sao? Cảm giác như có gì đó không ổn tràn đến khiến cậu hơi bối rối.

Grayson vẫn tiếp tục thao thao:
"Đây là remote mở cửa sổ, đây là remote TV, cái này điều khiển rèm, cái này là loa nè..."

Grayson lần lượt giới thiệu từng món trong phòng, sau đó bỗng bước nhẹ nhàng đến bên giường của Dane.

"Tadaaa~!"

Thứ anh giơ ra đầy hào hứng là một bộ đồ ngủ.

Làn vải lụa bóng mềm ánh lên dưới ánh đèn, khiến Dane chỉ biết tròn mắt nhìn, vừa bối rối vừa ngỡ ngàng. Grayson vẫn nói tiếp:

"Nhân dịp em chính thức sống ở nhà anh, anh mua mấy món quà tặng em đó. Tất nhiên, toàn bộ đều là đồ đôi."

"...Đồ đôi."

Dane lặp lại lời Grayson với một nhịp chậm hơn. Grayson gật đầu cái rụp:

"Phải! Cùng thiết kế hết luôn. Đây là áo choàng tắm, cái này cũng là đồ đôi, dép trong nhà cũng vậy. Rồi thì..."

Grayson tiếp tục lôi hết món này đến món kia ra, rồi rảo bước ra phòng khách. Anh cầm lên thứ đang đặt trên bàn rồi giơ lên khoe:

"Cốc uống nước nè!"

Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Dane như đông cứng lại.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng, nhưng Grayson chẳng hề để ý gì đến phản ứng đó, chỉ vui vẻ cầm mỗi tay một cái cốc rồi chạy về phía Dane.

"Nhìn đi nè, anh khắc tên hai đứa mình lên đó! Em là Grayson, còn anh là Dane. Đổi cốc cho nhau thì sẽ giống như đang hôn gián tiếp vậy! Tuyệt ghê chưa? Lúc uống cà phê nhớ nhổ nước miếng vô luôn nha. Thế thì sẽ là nụ hôn thật luôn đó. Sao? Ý tưởng không tồi phải không? Đỉnh cao chứ gì!"

Grayson cứ liên tục hỏi, còn Dane thì cạn lời, chẳng biết phải nói gì.

Chiếc cốc Grayson cầm, nhìn qua cũng đủ biết hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cái cậu mua.

Men sứ đen tuyền được khắc tên bằng chữ vàng óng ánh. Dù Dane chẳng rành về font chữ hay chất liệu, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay đó là đồ cao cấp, cực kỳ đắt tiền.
Chỉ cần nghĩ đến mấy cửa hàng mà Grayson hay lui tới là đủ hiểu rồi.

Dù vậy, Dane vẫn không nhịn được mà hỏi:
"...Bao nhiêu tiền cái này vậy?"

"Hả? Ơm, để anh nhớ coi...?"

Grayson tất nhiên là không biết. Cậu vốn không bao giờ hỏi giá trước khi mua bất kỳ thứ gì.

Thế nên Dane đành đổi lại câu hỏi:
"Mua ở đâu vậy?"

Tên thương hiệu mà Grayson trả lời... thậm chí đến cả Dane cũng đã từng nghe đến một hãng xa xỉ cực kỳ nổi tiếng.

Dane nghẹn họng không thốt nên lời, còn Grayson vẫn vô tư nói tiếp:

"Nếu em muốn mua gì thì cứ nói với anh nha. À đúng rồi, hay lần sau mình đi mua cùng nhau đi! Mình còn phải sắm đồ cho chuyến du thuyền nữa mà. Em thấy đúng không? Mình cũng nên mua đồ bơi đôi nữa. Ai nhìn vô cũng biết mình là người yêu liền! Tuyệt vời luôn á!"

Grayson cứ một mình hứng khởi nói liên hồi, còn Dane thì chỉ biết đáp đại mấy câu kiểu "ừ", "ừm" để cho qua.

Cậu nhanh tay giấu cái túi giấy đựng cốc ra sau lưng.

Khỉ thật, mình đoán được chuyện này sẽ xảy ra mà.

Tối hôm đó, khi cuối cùng cũng được ở một mình, Dane vội vàng tìm kiếm thông tin cái cốc mà Grayson đã mua.

Và rồi... cậu chỉ biết ôm đầu gục xuống.
Giá trên website là 12.300 đô.

Chết tiệt, suýt thì cậu buột miệng chửi thề ra tiếng.

Cũng may là việc khắc tên được miễn phí, nhưng điều đó chẳng khiến cậu thấy khá hơn chút nào.

Với cái giá như thế thì khắc tên miễn phí là chuyện quá đỗi bình thường.

Dane nghiến răng, siết chặt nắm tay.
Chiếc cốc kia vẫn sừng sững đặt trên bàn, toả sáng rực rỡ như thể muốn nhắc nhở cậu rằng nó không phải món đồ tầm thường.

Còn cái cốc 27 đô mà cậu tặng lại quá mức... thảm hại.

Khỉ thật, đáng ra lúc đó nên mua cái 52 đô mới phải!

Dane chỉ biết hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Giờ mà có chạy đi mua cái cốc mắc hơn thì tình hình cũng chẳng thay đổi.
Phải tìm món quà khác thôi. Không phải cốc, mà là thứ gì đó... đắt tiền hơn nữa.

"Ư ư ư..."
Cậu ôm đầu, phát ra tiếng rên.
Cảm giác hối hận ập tới như sóng cuộn.

Lẽ ra lúc đó đừng có đồng ý dọn đến sống cùng nhau thì tốt hơn.

Nếu Grayson mà biết cậu đang nghĩ như vậy chỉ vì món quà, thì thể nào anh ấy cũng sẽ ngay lập tức ném cái cốc đắt tiền đó xuống sàn cho vỡ tan nát.

Dù sao thì, Grayson cũng chỉ vì muốn khiến cậu vui, vì muốn chúc mừng nên mới dốc công chuẩn bị tất cả.

Dane không muốn khiến Grayson thất vọng.

"Haa..."
Cậu thở dài một tiếng thật sâu rồi tự dặn lòng phải thay đổi tâm thế.

Lúc như thế này, đúng là cần bạn bè ra tay giúp đỡ rồi.

Và trong đầu cậu, đã hiện ra ngay gương mặt của người duy nhất có thể cho cậu lời khuyên vào lúc này...

"Dane, mừng cậu tới đây!"

"Cậu khỏe chứ? Trông cậu có vẻ khỏe mạnh, may quá."

"Sao thế? Ghé ngang qua hả? Vui ghê! Mau lại đây ngồi đi."

"Muốn uống gì không? Để tôi mang nước cho."

Ngay khi Dane xuất hiện ở trạm cứu hỏa, những đồng đội cũ liền reo lên mừng rỡ đón tiếp cậu.

Người thì đi lấy đồ uống, người thì lục tìm đồ ăn vặt, mọi người rộn ràng đi tới đi lui, khiến Dane cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng đôi chút.

Cậu tu ực một hơi gần hết nửa lon soda lạnh rồi mới thở ra một tiếng "ha~" mát lạnh, đến lúc đó mới dần lấy lại sự ung dung thường ngày.

"Chỉ là tiện đường nên ghé qua thôi. Mọi người có vẻ vẫn khỏe cả nhỉ."

Nghe Dane nói vậy, những người xung quanh liền cười phá lên, bắt đầu nói chuyện rôm rả.

"Chúng tôi thì tất nhiên vẫn khỏe rồi. Thấy cậu cũng khỏe là nhẹ cả lòng đó."

"Hôm trước tới bệnh viện nhìn cậu có vẻ bị thương nặng lắm, giờ chắc hồi phục hết rồi ha?"

"Nghe bảo cậu nghỉ việc đột ngột ai nấy cũng bất ngờ đó. Vậy giờ là không quay lại luôn sao? Giờ cậu đang làm gì thế?"

Những câu hỏi này Dane cũng đã phần nào lường trước. Anh chỉ lơ đãng đáp:

"Tiền tích cóp cũng đủ nên giờ cứ thong thả suy nghĩ đã. Dù gì cũng nên nghỉ ngơi một chút."

"Ờ, đúng rồi. Cậu làm việc chăm đến mức gần như kiệt sức ấy."

Một người gật đầu tán thành, rồi những người còn lại cũng gật gù theo.

"Cậu đâu có vướng bận gia đình gì mà, nên như vậy cũng được. Nhân dịp này đi du lịch cũng hay đấy."

"Chuyện tương lai thì cứ từ từ nghĩ. Không phải vội đâu."

Trước những lời động viên cùng những cái vỗ vai của đồng đội cũ, Dane chỉ đáp ngắn gọn:
"Cảm ơn nhé."

Nhìn cậu như vậy, DeAndre một trong số đồng nghiệp cũ hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Cậu thay đổi rồi đấy."

"Tôi á? Thay đổi gì cơ?"

Dane hỏi lại, và những người còn lại cũng quay sang nhìn DeAndre.

Cậu ta bối rối vì bị mọi người chú ý, gãi đầu ậm ừ nói:

"Ờ thì... nói sao nhỉ, không dễ chỉ ra cụ thể được... Cảm giác cậu dịu lại ấy. Như thể có thêm phần thư thả hơn trước..."

Cậu ta lúng túng diễn đạt, nhưng dường như những người khác lại hiểu ngay điều đó.

Họ liếc nhau một chút rồi bắt đầu phụ họa:

"Đúng đó, tôi cũng cảm thấy vậy. Trước kia cậu cũng trông điềm đạm nhưng giờ thì khác hẳn."

"Hiền hơn nhiều."

"Phải, hồi đó cậu hay sắc sảo, giờ thì nhẹ nhàng hơn rồi."

"Có phải mấy lần suýt chết khiến cậu giác ngộ gì rồi không? Hay là đã đi qua sông nào ở thế giới bên kia rồi hả?"

Một người đùa cợt hỏi, rồi những người còn lại cũng phá lên cười:

"Đi qua con sông đó là không quay lại được đâu nha. Mà nghe nói là khi chết, người ta thấy ánh sáng cơ."

"Đúng rồi, tôi đọc đâu đó là ánh sáng bao quanh cơ thể, ai sống lại được là bị đẩy ngược trở về."

"Thế sao? Cậu có thấy không? Thật à?"

Những câu đùa giỡn liền chuyển thành ánh mắt tò mò.

Dane nhìn đám đồng đội cũ vẫn lắm lời như xưa, không nhịn được mà khẽ bật cười.

******

"Không, tôi không thấy. Thứ tôi thấy không phải là cái đó mà là..."

Dane định nói, nhưng rồi chững lại.
Hình ảnh người mẹ đã xuất hiện trong giấc mơ chợt ùa về khiến ngực cậu nghẹn lại.
Đúng như linh cảm lúc đó, từ lần ấy, cậu không bao giờ gặp lại bà nữa. Có lẽ về sau cũng vậy thôi.

Thế nhưng, dù nghĩ như vậy, lòng Dane lại chẳng hề đau đớn hay buồn bã.
Cảm giác tội lỗi, oán hận hay giày vò mỗi lần nghĩ về mẹ những thứ đó giờ đây đã chẳng còn nữa.

Cậu chỉ đơn giản chấp nhận quá khứ từng có với bà.

Và rồi bất chợt, một ý nghĩ lướt qua trong đầu cậu:

Có lẽ mình cũng có thể sống như những người khác, yêu thương và được yêu một cách bình thường... kể cả với đứa trẻ của mình.

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó hiện lên, đầu óc Dane như bừng tỉnh.

Cái quái gì thế? Trẻ con? Mình đang nói cái gì vậy chứ?

"Dane?"

Giọng ai đó gọi kéo cậu trở về hiện thực.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy những người đồng đội cũ đang nhìn mình đầy thắc mắc.
Dane liền nặn ra một nụ cười như không có gì xảy ra rồi lái sang chuyện khác.

"Không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà, tôi có chuyện này muốn hỏi. Mấy cậu, có thể cho tôi chút lời khuyên không?"

"Lời khuyên á?"

"Cậu mà cần lời khuyên á?"

Bọn họ tròn mắt nhìn nhau rồi dồn sự chú ý vào cậu.

Cảm thấy hơi áp lực, Dane đành mở lời.
"Thật ra tôi định tặng quà cho ai đó. Tôi muốn hỏi mấy cậu, thường thì các cậu tặng gì khi chuẩn bị quà cho ai đó?"

"Quà á?"

"Ý cậu là tụi tôi thường chuẩn bị gì ấy hả?"

Mấy người kia nhắc lại câu hỏi của Dane, rồi xoa cằm suy nghĩ một lát trước khi lần lượt đưa ra ý tưởng:

"Tôi lần trước tặng em trai một quyển sách. Là quyển mới nhất trong bộ truyện nó thích."

"Còn tôi thì xếp hàng mua cho con gái cái bình giữ nhiệt nó rất muốn có. Trời ơi, nó vui khỏi nói."

"Tôi nhớ có lần chạy tới tận mười lăm cái cửa hàng chỉ để mua loại bánh quy hiếm thấy nào đó. Cuối cùng mang về thì nó ăn chưa hết nửa gói đã bảo là có mùi... nước tiểu chó. Rồi vứt hết. Giờ nghĩ lại vẫn thấy uất ức đấy."

"Gì cơ? Mùi nước tiểu chó là sao? Mà làm sao biết được mùi ấy?"

"Thì chắc giống nước tiểu người thôi."

"Mà nước tiểu người thì làm sao cậu biết được mùi chứ?"

Như mọi khi, câu chuyện lại bắt đầu đi trật hướng.

Dane im lặng nhìn những đồng đội cũ đang huyên thuyên về đề tài chẳng liên quan.
Cậu chỉ biết thở dài nghĩ: Mình đúng là chọn nhầm người để hỏi.

"Nhưng mà này, người đó là ai vậy?"

Trong lúc cậu đang thở dài, một người đột ngột hỏi.

Dane vô thức ngẩng đầu lên và phát hiện tất cả ánh mắt đã quay lại phía cậu.

"Đúng rồi, phải biết là tặng cho ai thì mới gợi ý được chứ."

"Nói mới nhớ, Dane mà đi tặng quà cho ai thì đúng là chuyện chưa từng có nhỉ?"

"Ờ thì... mấy lần sinh nhật con bọn tôi thì cũng mang cái gì đó tới, nhưng ngoài mấy trường hợp ấy ra thì đúng là lần đầu tiên."

Họ bắt đầu xì xào bàn tán rồi đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh tò mò như thể đã đoán được điều gì.

Dane giơ hai tay lên phủ nhận.

"Không phải như mấy cậu nghĩ đâu."

"Không phải á?"

"Thật á?"

Ánh mắt của bọn họ càng trở nên gian xảo, miệng thì cười tủm tỉm.

Dane nghiêm mặt nhấn mạnh một lần nữa.

"Tôi nói là không phải. Thật đấy."

"Anh ấy nói là 'thật đấy~.'"

"Không phải cái gì mà không phải? Không phải thì là gì?"

"Thì nói xem, ai mà khiến cậu phải tặng quà chứ?"

Bọn họ bắt đầu vây ép, quyết không để Dane thoát khỏi vòng tra hỏi.

Đáng ra không nên đến đây.
Dane nghiến răng hối hận trong lòng.

"Lũ khốn này, lần sau tôi không đến nữa đâu."

"Cái đó nói sau đi. Giờ thì trả lời đi ."

"Sao? Là ai vậy? Định tặng gì?"

"Dane mà chịu bỏ tiền cho thứ khác ngoài bao cao su với rượu? Chuyện lớn rồi!"

"Đúng vậy, chuyện động trời! Phải điều tra rõ ràng!"

Một đám người hoan hô hò hét, thậm chí có kẻ còn nhảy lên ghế vung tay làm như đang cưỡi ngựa, khiến chỗ đó như biến thành chuồng trại hỗn loạn.

Cuối cùng, sau khi cơn náo loạn tạm lắng xuống, họ lại dồn về phía Dane
.
"Sao quen người đó vậy? Là người thế nào?"

"Quen từ bao giờ? Trời ơi, thằng nhóc xảo quyệt này, giấu giếm tụi tôi bao lâu rồi?"

"Không lạ gì nữa. Bảo sao lúc đó cậu u ám mà cũng không chịu đi chơi. Là do chuyện đó đúng không?"

Một người nói, lập tức mấy người còn lại "à" lên đồng loạt như vừa giác ngộ.

"Đúng rồi! Chính là lúc đó! Cậu lạ hẳn đi."

"Không ngờ lại là từ lúc đó cơ đấy."

"Trời đất, giấu cả chuyện lớn như thế mà còn nghỉ việc không nói với ai."

"Không thể tin được... Thằng ăn chơi trác táng như cậu mà thay đổi nhanh vậy? Là người như thế nào mà khiến cậu thay đổi được chứ?"

Tất cả đều đang nghĩ cùng một điều:
Người nào mà có thể khuất phục được Dane, cái gã nổi tiếng đào hoa, chán yêu, chỉ thích vui chơi?

Một đám đàn ông đã trưởng thành, vậy mà lại tụ tập như mấy cô gái tuổi dậy thì, mắt sáng long lanh chỉ để hóng chuyện tình của cậu.

Dane thấy cạn lời, nhưng cũng chẳng thể thoát.

Cuối cùng, cậu thở hắt ra rồi mở miệng.

"Chỉ là... tình cờ gặp thôi."

"Tình cờ là sao? Tình cờ kiểu gì?"

"Gặp ở club hả? One night stand?"

"Là đàn ông hay phụ nữ? Đẹp không? Gợi cảm chứ?"

"Thế rồi sao nữa? Vì sao lại tặng quà? Sao lúc đó u sầu thế?"

Mới nói được một câu mà bao nhiêu câu hỏi đã trút xuống.

Dane vội giơ tay ra hiệu.

"Bình tĩnh, từ từ. Để tôi nói đã."

Chờ khi mọi người chịu im lặng, anh mới bắt đầu kể:

"Thật sự chỉ là tình cờ. Vô tình gặp vài lần rồi... tôi tỏ tình. Và rồi cũng như các cậu thôi. Cãi nhau, chia tay, lại quay lại. Thế đấy."

Mô tả quá sơ lược.

Lũ "linh cẩu" đó đương nhiên không dễ dàng buông tha.

"Chỉ vậy thôi á?"

"Thế thì ít quá. Nói chi tiết vào!"

Tiếng la ó dấy lên, nhưng Dane đã đứng dậy.

"Thôi đủ rồi. Phần còn lại kể sau."

Bọn họ nhăn mặt bất mãn, nhưng thái độ của Dane rất cương quyết.

Ngay lúc đó, một câu hỏi khác vang lên:
"Nhưng mà, làm sao cậu lại muốn hẹn hò với người đó? Cậu trước giờ chỉ ngủ chứ có yêu đương bao giờ đâu."

"Đúng đấy, đúng đấy."Mấy cái đầu đồng loạt gật gù.

Không thể phản bác.

Cả trạm cứu hoả đều biết rõ Dane là kiểu người chỉ thích qua đường, không bao giờ muốn ràng buộc hay yêu đương thật sự.
Vậy mà giờ lại quen ai đó, thậm chí còn chuẩn bị cả quà?

Điều gì khiến cậu thay đổi đến vậy?

Dưới ánh mắt tò mò đầy chờ đợi, Dane suy nghĩ một lát rồi mới đáp:

"Chỉ là... phải nói sao nhỉ."

Cậu ngập ngừng một chút, như đang tìm từ thích hợp

"Chợt nhận ra... tôi thích người đó. Cứ nghĩ nếu sau này được ở bên nhau, thì cũng không tệ chút nào."

"Ồ~~~~~"

*****

Ngay sau đó, những tiếng trầm trồ thán phục đồng loạt bật ra. Dane Stryker mà cũng thốt ra những lời như vậy sao, đúng là kỳ diệu đến mức khiến người ta rùng mình. Trước ánh mắt sửng sốt và ngưỡng mộ của đồng đội cũ, Dane lại bất giác cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thì đột nhiên, một gã trong đám bất ngờ hỏi to:

"Cô ấy trông thế nào? Là con gái đúng không?"

"Có ảnh không đấy? Kể đi, tụi này tò mò muốn chết rồi!"

"Phải đấy, ảnh đâu! Cho tụi này xem ảnh đi!"

"Ảnh! Ảnh!"

Đám lính cứu hoả bắt đầu giơ tay huơ huơ như đang ở đấu trường cổ đại, miệng đồng thanh hô to như thể đòi một nghi thức tế lễ. Nhìn bọn họ hừng hực khí thế như vậy, Dane cảm thấy lòng mình trở nên rối ren khó tả. Bọn khốn này mà thấy ảnh anh ấy thì chắc không thể cười cợt như bây giờ đâu. Có đứa còn có thể vì sốc mà té xỉu ấy chứ. Nhớ đến công việc mà đám người này đang làm luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với tình huống khẩn cấp Dane không muốn tạo ra thêm rủi ro nào nữa.

"Không có ảnh, xin lỗi nhé." Dane lắc đầu từ chối.

Ngay lập tức, một tràng huýt sáo và tiếng la ó vang lên.

"Uuuuuu, nói xạo!"

"Xì, chém gió vừa thôi!"

Tụi nó bắt đầu giơ ngón cái lộn ngược xuống mà chế giễu, nhưng tất nhiên, điều đó chẳng hề hấn gì với Dane. Với dáng vẻ khoanh tay, mặt lạnh lùng như thể muốn nói "Cứ làm tới đi , thử xem", cậu nhìn thẳng vào từng người bọn họ. Cuối cùng thì những tiếng hò hét cũng tắt dần.

Nhưng mà, tụi nó đâu dễ buông tha như thế.

"Vậy ít nhất nói tụi này nghe đi, cậu ấy đẹp chứ? Gợi cảm không?"

Một gã nhanh chân chen lên trước, vẻ mặt háu đói như muốn hớt lấy từng mẩu vụn thông tin. Trước sự háo hức đến vô lý ấy, Dane phì cười trả lời:

"Đẹp chứ, cực kỳ luôn."

"Với cậu thì đương nhiên rồi." Deandre buông lời mỉa mai.

Mấy gã khác cũng phá lên cười, phần lớn đều đồng tình. Nhưng Dane không xóa nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Miễn là đẹp trong mắt tôi thì đủ rồi, đúng không?"

"Ừ thì... đúng là thế." Gã hỏi ban nãy miễn cưỡng gật đầu.

Một gã khác đứng cạnh liền chen vào:

"Được Dane để mắt tới thì chắc phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành."

"Chắc là kiểu bốc lửa lắm nhỉ. Như này này." – hắn vừa nói vừa ra dáng uốn éo.

"Chắc giọng khàn khàn, kiểu quyến rũ chết người."

Tụi nó đang tự biên tự diễn, chắp vá thành một hình tượng tưởng tượng hoàn hảo và kỳ lạ thay, lại có phần đúng.

Grayson đối với Dane là người đẹp tuyệt vời. Cơ thể cậu như được chạm trổ khéo léo đến từng đường nét.

"...Cũng gần đúng đấy." Dane thì thầm như nói một mình.

Chẳng mấy chốc, đám đồng nghiệp dần dần chuyển hướng sang chuyện khác. Dane tranh thủ lúc đó tiếp lời, như thể không muốn đánh mất cơ hội:

"Khi vui anh ấy có thể động đậy đôi tai một chút. Thề luôn, cực kỳ đáng yêu. Có lúc thấy cô đơn vì tôi, anh ấy còn khóc nữa. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy vừa áy náy vừa muốn hôn anh ấy đến phát điên."

Cậu dừng một nhịp, rồi tiếp:

"Anh ấy hay giận dỗi lắm. Mỗi lần thế tôi lại thấy giống hệt một chú chó nhỏ. Đến mức tôi thực sự phải kiềm chế để không cúi xuống kiểm tra xem có mọc đuôi không đấy. Mà biết điều gì buồn cười hơn không? Anh ấy biết mình đẹp. Mỗi lần tôi gọi là 'đẹp trai' thì anh ấy vui đến mức vẫy tai lên đấy. Dễ thương đến phát điên. Không thấy vậy à?"

Đến đây, Dane mới chợt nhận ra xung quanh im lặng đến đáng sợ. Cậu chớp mắt vài cái, rồi nhận ra muộn màng mình vừa lỡ lời.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lúng túng, còn cậu thì chỉ có thể đứng đó, nhìn từng ánh mắt ngơ ngác.

Và rồi Deandre chỉ tay vào mặt cậu.

"Ủa? Cậu cười kìa?"

Lời đó như tia sét đánh ngang đầu, khiến Dane bừng tỉnh. Đúng lúc ấy, cậu nhận ra trong suốt lúc kể về Grayson, môi mình chưa từng ngừng cong lên.

Ngay cả bây giờ, sau khi bị phát hiện, khóe miệng ấy vẫn không chịu hạ xuống. Ngược lại, nỗi nhớ Grayson đột ngột ập đến khiến cậu cảm thấy không thể đứng đây lâu hơn được nữa.

"Đủ rồi nhỉ? Tôi phải đi đây. Anh ấy chắc đang đợi."

"Ờ, ừ... đi cẩn thận."

"Chào Dane!"

"Tạm biệt nhé..."

Đám người bất giác đồng thanh chào tiễn, rồi chỉ đứng ngây ra đó nhìn theo cánh cửa đã đóng chặt.

"...Hóa ra là thật." Ai đó lẩm bẩm, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Như thể được bật công tắc, những tiếng nói khác nối tiếp vang lên.

"Dane Stryker mà cũng biết yêu à, đời đúng là không thể đoán được."

"Không biết cậu ấy là ai nhỉ? Nếu hai người kết hôn chắc tụi mình được gặp đấy?"

"Chắc chắn rồi. Tôi hy vọng họ cưới nhau luôn."

"Dane như thế này là lần đầu tôi thấy đấy. Nhất định sẽ thành công thôi."

"Cậu ấy là người như nào nhỉ? Hay là tụi mình đoán thử đi?"

Trước lời gợi ý đó, ai nấy đều bắt đầu đưa ra hình tượng 'người đẹp hoàn hảo' trong đầu mình. Tất nhiên, Deandre ngay lập tức bị loại khỏi cuộc chơi vì dám nhắc đến Valentina.

Cuối cùng, họ đồng thuận chọn một cái tên duy nhất Naomi Parker, nữ diễn viên hàng đầu đương thời: xinh đẹp nhất, diễn xuất tốt nhất, quyến rũ nhất, người phụ nữ hoàn hảo mà ai ai cũng phải gật gù đồng ý.

____

Giờ phải làm sao đây.
Dane vừa lái xe chạy băng băng trên đường, vừa chìm sâu trong suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy khó tin đến ngớ người sao tụi đông như kiến ở trạm cứu hoả ấy chẳng giúp được gì cơ chứ? Thật quá vô dụng. Nhưng không có thời gian để bực dọc lâu hơn nữa. Nếu không nhanh chóng tìm ra cách, thì cục đá đang đè nặng trên ngực anh chắc sẽ không bao giờ rơi xuống.

Từ hôm đó, Grayson ngày nào cũng mang quà đến.

Có khi là ly rượu vang xịn, có khi là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, và thậm chí có lúc còn là quần áo thiết kế riêng cho cả ba người cả Grayson, Dane và Darling.

Chẳng mấy chốc, căn phòng của Dane đã bị những món đồ linh tinh chất đầy đến mức không còn chỗ trống. Mà Dane vốn dĩ không phải là người ham vật chất, nên tình huống này thật sự khiến cậu thấy phiền phức đến cùng cực. Điều khiến cậu khó chịu hơn cả là cảm giác mắc nợ. Dù hai người đã là người yêu, nói là "nợ" thì nghe không phải, nhưng thành thật mà nói thì áp lực là có thật.

"Anh không cần mua nhiều như thế đâu. Nếu thật sự cần gì, em sẽ nói."

Cuối cùng, Dane cũng không nhịn được mà từ chối thẳng.

Grayson lúc đó rõ ràng trông rất thất vọng, nhưng nếu không làm thế, thì chẳng bao lâu nữa chắc Dane sẽ bị đống quà kia đè chết mất.

Sau khi rốt cuộc cũng ngăn được "cuộc công kích quà tặng", thì nỗi lo của cậu lại quay về đúng điểm xuất phát.

Rốt cuộc mình nên tặng gì cho anh ấy đây?

Chỉ cần nghĩ đến tất cả những gì Grayson đã dốc lòng chuẩn bị, đầu cậu lại như bị chặn đứng.

Ngay cả khi gom góp toàn bộ tài sản còn lại, cậu cũng không chắc đã đủ tiền mua nổi một bên cánh của bức tượng thiên nga bằng pha lê xấu xí mà Grayson từng tặng. Thứ đó rốt cuộc là mua làm gì chứ?
Dane nhăn mặt nhớ lại, rồi ép bản thân quay lại câu hỏi ban đầu.

Nên làm gì cho anh ấy đây?

Lúc này, một cái tên lóe lên trong đầu cậu Joshua.
Phải rồi. Đó là một người mà cậu có thể hỏi.

Cả hai từng rong ruổi cùng nhau một thời, tính cách cũng hợp, chắc chắn có thể đưa ra lời khuyên hữu ích.

Hơn nữa, sống cùng Chase Miller suốt thời gian qua, gu thẩm mỹ của cậu ta hẳn cũng đã lên tầm cao mới. Phù hợp đấy chứ.

Kể từ cái lần Joshua đoán trúng giá của sợi dây chuyền treo trên cổ con gấu bông của Ezra, Dane đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy trong mấy chuyện kiểu này.

...Chỉ là, cho dù có tin tưởng đến thế, Dane vẫn không gọi cho cậu ta đầu tiên, mà lại đi tìm lũ lính cứu hoả vô dụng kia trước và chuyện đó, thật ra là có lý do.

____

"Anh vẫn chưa làm hoà với em trai à?"

Vết thương vừa mới lên da non, cuối cùng cũng đã đủ lành để Dane có thể ngồi dậy trên giường, thì cậu lại nghe được một câu nói không ngờ tới từ Grayson.

Grayson ngồi nghiêng người, chống khuỷu tay lên một bên đầu gối rồi chống cằm, khẽ gật đầu.

"Nó không chịu gặp anh. Cứ tránh mặt hoài, cái thằng nhóc đó."

Khuôn mặt nhăn nhó của anh đầy vẻ bực tức. Hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt ánh lên sự khó chịu rõ ràng.

"Chase mà dám coi anh như sâu bọ đấy, nghe mà tức chết. Em thấy có lý không?"

Giọng nói ấy rõ ràng mang theo mong muốn được đồng tình. Như thể đang mong Dane sẽ về phe mình, bênh vực mình.
Thế nhưng Dane thì nghĩ khác.

Cậu biết rõ Grayson là kiểu người mà nếu muốn thì hoàn toàn có thể khiến người khác phát điên chỉ bằng vài câu nói.
Thế nên cậu không thể dễ dàng đứng về phía anh được.

Khi Dane không đáp lời, khoé môi Grayson hơi trễ xuống, biểu cảm trên mặt cũng như xị hẳn đi vì thất vọng.

Thấy vậy, Dane cố ý chuyển chủ đề, như thể không nhận thấy gì cả.

"Còn những người khác thì sao? Mấy chuyện trước đây... giải quyết xong hết rồi chứ?"

"Ờ... đại khái vậy."

Grayson có vẻ suy nghĩ một chút, rồi bất chợt nhíu mày, đôi mắt nheo lại.

"Dane, trong lúc anh đi xin lỗi mấy người, tình cờ nghe được một chuyện."

"Chuyện gì?"

Linh cảm thấy bất an, Dane theo phản xạ hơi lùi lại mặc dù thật ra cũng chỉ là ngồi dựa lưng sát hơn vào chiếc gối sau lưng.

*******

Grayson chăm chăm nhìn cậu không rời rồi cất lời.

"Có mấy người bị tổn thương vì anh sau khi tôi tỏ tình ấy, nghe nói họ lập cả một cái hội gì đó với nhau."

"Còn lập cả hội cơ á?"

Dane suýt thì há hốc miệng. Cái thằng này... sống kiểu gì vậy trời. Cậu thật sự muốn thở dài lắc đầu. Mà nghĩ đi cũng lạ, đến giờ mà còn sống được thật là kỳ diệu.

Nhưng rồi bất ngờ Grayson thốt ra một câu khiến Dane không kịp chuẩn bị tinh thần.

"Trong số đó, có người từng ngủ với em."

"Khụ, ugh!"

Dane phản xạ ho sặc sụa, ngay sau đó bật ra tiếng la. Cậu siết lấy vết thương còn chưa lành, toàn thân căng thẳng vì đau, trong khi Grayson thì chỉ lặng lẽ dõi theo cậu mà không nói gì.

Haa... haa...
Phải đợi đến khi hơi thở gấp gáp dần ổn định lại, Dane mới có thể lên tiếng với khuôn mặt trắng bệch.

"C-cái gì cơ?"

"Có người đã ngủ với cả em và anh."

Grayson lặp lại y nguyên câu nói trước đó, như để xác nhận cho chắc. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Những ba người lận."

"Khoan đã...."
Dane định nói gì đó nhưng Grayson đã nhanh hơn, lạnh lùng nói tiếp:

"Và trong số đó, có người còn ngủ với em nhiều lần."

Một khoảng lặng khó xử phủ xuống.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Dane, cậu vội lục tung trí nhớ để tìm một lối thoát. Không lâu sau, cậu cũng tìm ra được một cách giải quyết khá đơn giản.

"Dù gì thì họ cũng từng ngủ với anh rồi, vậy là huề nhau. Thế là được chứ gì."

Cậu nở nụ cười tinh quái như thường lệ, nhưng Grayson lại không cười.
Không khí lại rơi vào im lặng nặng nề lần nữa.

Chết tiệt, đừng nói là anh đang muốn dằn vặt mình vì mấy chuyện quá khứ chứ?

Dane bất chợt nghĩ đến khả năng đó.
Từ trước tới giờ, cậu chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Việc bị ai đó khơi lại quá khứ và chất vấn kiểu này vốn là điều cậu không quen, cũng chẳng giỏi xử lý.

Phải làm sao mới thoát khỏi tình huống này đây?

Cậu đang quay cuồng suy nghĩ th

"Em thật sự ổn chứ?"

Grayson đột nhiên hỏi.
Câu hỏi vô cớ khiến Dane nhíu mày nhìn sang. Nhưng trái với kỳ vọng, Grayson lại tiếp tục nói bằng một gương mặt u ám.

"Chỉ có mình anh ... liệu như vậy có đủ không?"

"Anh... nếu như một ngày nào đó, em lại làm chuyện đó với ai khác trước mặt anh thì—"

Grayson hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Chắc anh chịu không nổi mất."

Không khí nặng nề phủ xuống căn phòng.
Dane im lặng nhìn anh.

Grayson thì cúi mắt, tránh né ánh nhìn của cậu

Mình rõ ràng đã nói yêu rồi... thế nhưng phản ứng của anh ấy là sao đây?

Dane cảm thấy bối rối, lồng ngực nhói lên.

"Anh nghĩ em sẽ ngoại tình sao?"

Cậu hỏi khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng.
Một lúc sau, Grayson mới đáp, chậm rãi từng chữ:

"Anh muốn tin là không..."

Một câu trả lời nửa vời, chẳng rõ là tin hay không tin.

Cuối cùng cũng chỉ là anh nghĩ tôi sẽ làm vậy mà, đồ chết tiệt.

Dane nhăn mặt, môi mím lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng thể trách ai được.

Suy cho cùng, tất cả là do cậu chưa cho Grayson đủ niềm tin.

Thế nên, Dane không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay lưng tiễn Grayson về.
_____

Chỉ cần nghĩ lại cuộc trò chuyện ngày hôm đó thôi cũng đủ khiến ngực cậu nặng trĩu.
Dane cảm thấy một phần lý do khiến cậu cứ mãi bận tâm đến chuyện quà cáp vớ vẩn này cũng nằm ở đó.

Dù sao đi nữa, cậu muốn khiến Grayson yên tâm.

Từ sau hôm đó, họ không nhắc lại chuyện đó nữa, Grayson cũng không tỏ ra dò xét hay nghi ngờ gì. Nhưng một khi đã lỡ nhìn vào lòng người rồi, trái tim lại cứ quay về chỗ cũ, hết lần này đến lần khác.

Khốn kiếp, lúc thế này thì phải làm sao mới đúng đây chứ.

Dane chưa bao giờ thích mấy thứ tình cảm lãng mạn.

Phim thì toàn xem phim zombie hạng B hay phim hành động.

Truyện cũng không khác gì lời toàn là truyện trinh thám, hồi hộp, ly kỳ.
Đến đoạn yêu đương là cậu lướt luôn không thương tiếc.

Tình cảm là thứ cậu chưa từng để tâm, vậy mà đúng lúc này lại rơi vào tình huống tệ hại đến mức này.

Trong lúc chờ đèn tín hiệu chuyển màu, Dane gõ nhịp nhanh trên vô lăng. Tóc tóc tóc.

Cậu ép bản thân phải kéo dòng suy nghĩ quay lại điểm ban đầu.

Mình đang nghĩ về quà cho Grayson cơ mà, tỉnh táo lại đi.

Chỉ cần sơ hở một chút là tâm trí lại lạc sang hướng khác.

Bây giờ không phải lúc để như vậy nữa.
Đã quá muộn rồi. Muộn đến mức không thể chần chừ thêm.

Lần này, cậu hạ quyết tâm, dồn toàn bộ suy nghĩ vào một việc duy nhất.

Quà cho Grayson. Quà cho Grayson.

Ngay sau đó, cậu cau mày.

...Làm sao để thuyết phục được Joshua đây?

_____

– Quà á?

Joshua, người vừa nhận được cuộc gọi bất ngờ, lập lại lời vừa nghe với vẻ ngờ vực.

"Ừ."

Dane trả lời cụt lủn qua điện thoại.

"Tôi muốn tặng quà cho ai đó, nhưng kiểu đó tôi chưa từng làm bao giờ nên không rành lắm. Còn cậu thì biết rõ mà, yêu đương cũng nhiều rồi còn gì."

Từ "cũng" ấy, Joshua không bỏ qua được.

– Tôi ít nhất còn từng giao lưu tình cảm kiểu người với người, không như cậu.

"Ừ, biết rồi, biết rồi."

Dane như mọi khi, hờ hững gạt phăng lời cậu ta.

Joshua không mấy hài lòng với thái độ đó, nhưng vốn dĩ Dane là kiểu người như vậy nên cũng chẳng đáng để để bụng sâu xa. Dù sao thì, cậu cũng chẳng phải là kẻ xấu Joshua tự nhủ vậy rồi tiếp tục hỏi:

– Tặng ai? Phải biết người nhận là ai chứ.

Lại là câu hỏi giống y như đám người ở trạm cứu hỏa đã hỏi.

Không thể tặng linh tinh à? Dane thoáng nghĩ, nhưng chính cậu cũng biết như vậy là không đúng.

Chỉ là, việc phải tự miệng nói ra điều đó khiến cậu ngại đến mức không thoải mái.

Có điều, một điều khác khiến cậu bận tâm hơn.

Rõ ràng mình đã buông lời gợi ý kiểu "cậu yêu nhiều rồi còn gì" rồi mà lại còn hỏi như thế. Tên này chậm hiểu thật à?

Cuối cùng Dane đành phải thú thật:

"Tôi đang quen một người."

Phía bên kia điện thoại hoàn toàn im bặt.
Dane nhấc máy ra khỏi tai rồi lại đưa trở về.

"Này, alo? Còn đó không?"

– Còn.

Chỉ sau khi nghe thấy tiếng Joshua, Dane mới dựa lưng thoải mái vào ghế sofa và hỏi lại:

"Nghe thấy rồi đúng không? Sao im lặng thế?"

– Nghe rồi.

Joshua vẫn đáp cụt ngủn.
Dane cảm thấy bầu không khí có gì đó bất thường, định giữ im lặng thì phía bên kia lên tiếng trước.

– Đừng nói là... cái tên đó?

Muốn giả vờ không biết "cái tên đó" là ai cũng được thôi, nhưng thật sự thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Joshua đã cùng cậu đi cứu Grayson hôm ấy.

Cậu ta cũng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Grayson nổi điên lao vào giữa biển lửa chỉ để cứu Dane.

Với tất cả thông tin như thế, nếu Dane nói mình đang yêu ai đó, thì việc đoán ra đối phương là Grayson Miller chẳng có gì là khó.

"Thì... ừ."

Dane không biết phải trả lời sao, chỉ có thể lí nhí nói vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu quen ai đó, nên mọi thứ đều thấy ngượng ngập, khó xử.

Câu thú nhận vừa buột khỏi miệng xong là mặt đã nóng ran lên rồi.

Khốn kiếp.

Cậu nghiến răng chửi thầm trong bụng thì giọng Joshua vang lên.

– Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy...

Trong giọng nói điềm tĩnh của Joshua mang theo chút giận dữ lạnh lùng.
Là sững sờ hay giận dữ hoặc có thể là cả hai.

Trước khi Joshua kịp trút thêm lời nào, Dane nhanh chóng lên tiếng trước:

"Tôi nói trước nhé, người khơi chuyện là cậu đấy."

– Cái quái gì cơ, đồ khốn điên loạn!

Joshua văng tục thẳng vào mặt cậu qua điện thoại.

Dane cố gắng đưa ra lý lẽ:

"Chính cậu nhờ tôi nhận nhiệm vụ đó rồi tôi mới dây dưa với hắn ta. Trước đó thì chẳng có gì cả."

– Tôi bảo cậu bắt cóc hắn, chứ có bảo cậu lăn giường với hắn đâu?

Tôi thật ngu mới tin cậu. Đồ cặn bã sống buông thả.

Rồi giờ còn trơ mặt gọi hỏi tôi xem tặng quà gì cho hắn á? Là cậu đấy hả?

Joshua tức đến mức gào lên.
Dane hiểu được lý do, nên lần này cũng ngoan ngoãn nhận lỗi:

"Chuyện tôi ngủ với cậu ấy là lỗi của tôi, được chưa."

Dù sao thì Chase người anh của Joshua từng bị Grayson gây tổn thương, và Joshua vốn đã chẳng có mấy thiện cảm với anh ấy.
Mà bây giờ lại nghe cái tin động trời thế này, đương nhiên là nổi điên rồi.

Dane không phải kẻ ngây thơ tin rằng cứ thành thật là tốt nhất, nên lần này, cậu cũng hiểu rõ cần nhanh chóng tìm ra một cách xử lý ổn thỏa.

____

"Grayson thật lòng muốn xin lỗi. Là Chase không chịu gặp anh ấy thôi."

Nghe Dane nói vậy, Joshua đáp lạnh lùng:

– Đó là lập trường của người đã làm sai. Còn tha thứ hay không là quyền của bên này.

"Ờ... cậu nói đúng."

Cuối cùng, Dane giơ hai tay lên đầu hàng.

"Tặng gì thì tôi sẽ tự nghĩ. Cậu chỉ cần cho chút lời khuyên thôi. Làm ơn đấy."

Đây là lần đầu tiên Dane thực lòng cầu xin ai điều gì.

Cậu vốn là kiểu người chẳng bao giờ bận tâm đến thứ gì, lại càng không biết đến cảm giác níu kéo. Vì vậy, việc phải nhờ vả ai đó là điều xưa nay chưa từng có.

Nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác.
Joshua cũng hiểu điều đó, nên khi nghe Dane nói xong, trong thoáng chốc cậu thấy bối rối.

Chỉ vì một món quà thôi mà làm đến mức này á? Dane Stryker cơ đấy?

Nếu không phải chính tai nghe thấy, Joshua đã nghĩ có người đang dựng chuyện.

Thậm chí, ngay cả lúc này, đang trực tiếp nghe điện thoại, cậu vẫn thấy khó tin.

Cái người mình đang nói chuyện có thật là Dane Stryker không vậy?

Joshua bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một vụ lừa đảo qua điện thoại không.

– ..."Lời khuyên" á?

Joshua lặp lại như để xác nhận.

Dane lập tức đáp: "Phải." Như thể đã chờ sẵn.

Càng lúc càng không thể tin nổi.

Ngay từ lúc Dane nhắc đến "yêu đương" là Joshua đã thấy có gì đó sai sai. Nhưng cậu đã gạt đi, vì không thể nào.

Đối tượng là Dane Stryker cơ mà. Cái tên chỉ biết đến tình một đêm chứ tuyệt đối không thể yêu ai.

Joshua đã quan sát Dane suốt hơn 10 năm.
Trong mắt cậu, đó là loại người có thể lên giường nhưng không thể lên tình cảm.

Vậy mà giờ cậu ta lại bảo đang hẹn hò?
Mà lại là với Grayson Miller nữa chứ?

– Cậu nói thật đấy chứ?

Joshua không kìm được mà hỏi lại một lần nữa.

Dane vẫn trả lời như cũ:

"Ừ."

Không thể chối bỏ được nữa.
Joshua đã hỏi câu đó đến mấy lần, nhưng Dane vẫn không hề nổi cáu.

Hình ảnh Grayson hôm đó gào khóc trong tuyệt vọng, dùng tay trần đào bới đất đá chỉ để cứu Dane bỗng chốc hiện lên trong đầu Joshua một cách sống động.

...Đau đầu thật.

Cơn nhức đầu ập đến, cậu ấn mạnh vào huyệt thái dương.

Đột nhiên thấy mọi chuyện đều phiền phức kinh khủng.

Cắt máy cho xong. Với tâm trạng đó, Joshua liền ném thẳng một giải pháp ra.

– Hồi tưởng lại chuyện giữa hai người đi.

"Cái gì?"
Dane thắc mắc, không hiểu.

Mà cũng dễ hiểu thôi.

Với một "thằng mù tịt chuyện yêu đương" như Dane, chuyện hỏi nên tặng gì khi yêu đã là khó nhằn rồi.

Joshua đành giải thích rõ ràng hơn:

– Nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa cậu và hắn ta đi.

Kiểu gì cũng có kỷ niệm đặc biệt gì đó.
Dựa vào đó mà tặng quà. Vậy là được rồi.

Nói xong, Joshua thẳng tay tắt máy mà không thèm chào tạm biệt.

Dane nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã cúp máy, rồi cau mày cố nhớ lại.
Lời khuyên của Joshua nghe cũng hợp lý.

Hồi tưởng lại kỷ niệm à... ừm, không tệ.

Anh ngả đầu ra sau, tựa cổ vào phần lưng ghế sofa rồi nhắm mắt lại.

Giống như bệnh nhân gặp nhà thôi miên, cậu từ từ lần lại ký ức.

Từ lần đầu gặp cho đến những chuyện sau đó...

Ngực, ngực.
Dane nhăn mặt, lắc mạnh đầu.

Không, lại đi. Ban đầu là gì ấy nhỉ...?

Venus, Venus.

Vầng trán của Dane càng nhăn chặt hơn, lần này anh lắc đầu mạnh hơn nữa.

Lại lần nữa! Từ đầu!

Virginia, Virginia.

"Khốn nạn thật!"

Cuối cùng, Dane gào lên rồi bật dậy khỏi ghế.

"Kỷ niệm đáng nhớ" cái quái gì... với cái tên biến thái đó thì làm gì có!

Thật là rác rưởi!

...Nhưng rồi.

Trong lúc còn đang thở hổn hển vì tức, một ký ức bất chợt lóe lên khiến Dane khựng lại.

Tất cả ký ức như tan biến, chỉ còn lại một cảnh duy nhất tràn ngập trong tâm trí anh.

Bầu trời rực sáng,

khuôn mặt Grayson nhìn anh chăm chú,
những lời cậu ấy từng nói... tất cả đều rõ mồn một.

...Ừ, chính cái đó.

Lúc ấy, Dane cuối cùng cũng hiểu được lời Joshua nói có ý gì.

Và hiểu luôn cả việc mình cần phải làm điều gì.

******
Trời lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay đặc biệt xanh đến lạ.

Có thể chỉ là do tâm trạng mà thôi.

Tâm trạng con người đôi khi khiến cả cơn bão cũng hóa thành làn gió mát.

Và hôm nay chính là một ngày như thế.
Một ngày thời tiết dễ chịu đến lạ, đã lâu lắm rồi Grayson mới thấy thoải mái thế này.

Anh ngồi ở ghế phụ trong xe, khẽ ngân nga hát theo điệu nhạc, tay đập nhịp nhè nhẹ lên đùi.

Mỗi khi xe dừng lại vì đèn đỏ, anh liền tranh thủ đập tay lên ngực Dane như chờ sẵn.

Tuy vậy, khi xe chạy thì ngoan ngoãn thay thế bằng việc vỗ nhẹ lên đùi mình gọi là "phiên bản thay thế của Venus".

Tất nhiên, nếu có cơ hội thì Grayson sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Thế nhưng Dane cũng không đặc biệt ngăn cản, cứ mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Disneyland đó nha, tuyệt vời quá!"

Grayson reo lên, giọng đầy phấn khích.
Đúng như anh từng nói, đó là nơi anh yêu thích nhất.

Khi còn rất nhỏ, gia đình đã từng cùng nhau đến đó chơi.

Tiếc là lúc ấy, Ashley phải khổ sở vì quản lũ trẻ chạy tứ tung, chẳng khác nào xuống địa ngục.

Và điều trớ trêu là, bao nhiêu khổ cực như thế nhưng Chase và mấy đứa nhỏ hơn thì còn quá bé, đến nỗi chẳng ai nhớ nổi hôm đó.

Vì thế, trong số những người còn giữ được ký ức về chuyến đi đến công viên giải trí ấy, chỉ có Grayson, Nathaniel và Stacey.
Và đó cũng là lần cuối cùng cả gia đình họ đến chơi cùng nhau.

Bởi hôm đó, trong lúc hỗn loạn, suýt nữa thì để lạc mất Larien.

Sau chuyện đó, Ashley đã quyết định xây hẳn một công viên giải trí ngay trong khuôn viên nhà.

Bất cứ trò chơi nào bọn trẻ muốn, ông đều cho lắp đặt.

Ông nghĩ như vậy là đủ rồi một nơi mà không cần lo bị bắt cóc hay mất tích, nơi an toàn để bọn trẻ vui chơi.

Thế nhưng, vẫn có những đứa trẻ không thấy hài lòng với điều đó.

Không còn cách nào khác, Ashley đành phải đưa bọn trẻ ra ngoài.

Một, hoặc hai đứa, nhiều nhất là ba đó là giới hạn ông có thể trông nom.

Và vì những đứa đòi đi chỉ có Grayson, Stacey và Larien, nên ông tạm thời có thể chấp nhận được yêu cầu của bọn chúng.

Dù vậy, mỗi lần đến với "vương quốc kỳ diệu" này, Grayson luôn tận hưởng trọn vẹn niềm vui, và luôn mang về những kỷ niệm thật đẹp.

Ngoại trừ một lần.

Chỉ cần nghĩ đến lần đó thôi, tâm trạng đang phấn khởi của cậu lại đột ngột lắng xuống.

Cũng không tránh được bởi suốt cuộc đời, chưa từng có lần nào cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng lớn đến vậy.

...Nhưng.

Grayson liếc sang Dane đang ngồi cạnh.
Người kia lặng lẽ cầm lái, nét mặt lạnh tanh khó đoán.

Không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng có một điều Grayson biết rất rõ.

Đó là hôm nay Dane quyết định đi Disneyland, hoàn toàn chỉ vì anh mà thôi.

____
"Gì cơ? Disneyland á?"

Grayson tròn xoe mắt kinh ngạc khi Dane bất ngờ nhắc đến chuyện đó.

Trong lúc cùng nhau ăn tối, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện về điều như vậy.

Grayson quên cả việc xé bánh mì, dừng mọi động tác lại.

Lúc đó, Dane đang đưa miếng thịt được cắt to vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm:

"Ừ, anh nói là cậu thích còn gì."

"Thì đúng là vậy nhưng..."

Grayson chớp mắt liên tục, còn đang ngơ ngác.

Máu từ miếng thịt tái nhỏ từng giọt xuống, nhưng Dane chẳng hề bận tâm, cứ thế đưa nó lên miệng.

Grayson nhìn cậu ăn mà trong mắt như đầy tim bay lấp lánh.

Trời ơi, hoang dã quá đi, quyến rũ chết mất.

Dù cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng của anh, Dane vẫn cố giữ giọng tự nhiên:

"Vậy nên đi thôi. Dù gì cũng chẳng có gì làm."

Cậu tu cạn ly rượu như đang uống bia rồi đặt ly xuống bàn.

"Phải làm cái gì đó chứ."

Nửa câu sau là lời thật lòng.

Suốt bao năm nay, Dane luôn nói rằng mục tiêu cả đời là sống sung sướng, không làm gì cả.

Cậu còn từng mua vé số rồi cào ra đầy kỳ vọng dù lần nào cũng trượt.

Nhưng giờ thì khác.

Chính xác hơn là cậu có nhiều điều để tận hưởng.

Nào là kế hoạch đi cruise, rồi trượt tuyết hàng đống dự định.

Dĩ nhiên, Grayson sẽ dính lấy cậu như keo.
Và mở màn cho lịch trình lộng lẫy ấy chính là: Disneyland.

"Phải dùng kỷ niệm đẹp để đè lên những kỷ niệm tồi tệ chứ."

Dane nói vậy khi thấy Grayson vẫn còn ngẩn ra chưa hiểu.

Ngay khoảnh khắc đó, tim Grayson như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Má hồng bừng lên, khóe mắt cay xè.

Cái gì vậy trời...

Anh ôm lấy ngực, cố lấy lại hơi thở.
Dane nhìn anh, cất lời như thể chẳng có gì to tát:

"Cảm động."

"Hả?"

Grayson ngơ ngác ngẩng đầu hỏi.

Dane vừa nuốt miếng thịt bằng ngụm rượu, vừa liếc sang nhìn cậu.

"Cái anh đang cảm thấy đó, là 'cảm động' đấy."

"À..."
Cuối cùng Grayson cũng như hiểu ra, khẽ bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Dane nheo mắt, nở nụ cười mỏng.

"Sao rồi, thấy thế nào?"

Cậu hỏi với ánh mắt trêu chọc.

Grayson chớp mắt rồi đáp:

"Tim đập loạn lên luôn."

Dane khẽ bật cười.

Tiếng cười trong trẻo khiến Grayson như chết lặng.

Rồi Dane cao ngạo nói:

"Là vì em quá quyến rũ thôi."

Gì vậy trời, tự tin quá đáng!
Dù nghĩ thế, nhưng tim Grayson vẫn tiếp tục đập thình thịch.

Và rồi, anh đành phải chấp nhận sự thật.
Trái tim anh đập mạnh thế này, là bởi người kia chính là Dane Stryker.

"Anh yêu em."
Grayson không kìm được mà thổ lộ, ngực như muốn vỡ tung vì xúc động.

Đúng lúc đó, Dane đang định đưa miếng bít tết cuối cùng vào miệng thì khựng lại, rồi bật cười như thể không thể tin nổi.

"Đang ăn cơm mà tự nhiên nói cái đó là sao?"

"Thì sao chứ? Lúc nào chả được. Anh yêu em."

Grayson nói lần nữa, như cố tình nhấn mạnh cho rõ ràng.

Dane lắc đầu như muốn nói đúng là bó tay với anh, rồi nhét nốt miếng thịt còn lại vào miệng, nhai và nuốt một cách thản nhiên.

_____

"Anh yêu em."
Grayson đột nhiên lẩm bẩm như vậy.

Anh chợt nhận ra... mình lại nói ra đúng y như lần trước.

Dane người đang lái xe liếc sang một cái rồi, như mọi khi, khẽ bật cười:

"Biết rồi, đồ ngốc."

Chỉ thế thôi.

Lần trước cũng vậy.

Cậu chưa từng nói lại rằng "em cũng yêu anh", nhưng Grayson không bận tâm.
Chỉ riêng việc Dane vì anh mà cùng đi Disneyland, như vậy đã là quá đủ.

Phải ghi đè những ký ức tồi tệ bằng kỷ niệm đẹp.

Lần đó là lần cuối anh đến Disneyland.
Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng khiến lòng đau nhói.

Ngay cả bây giờ cũng không khác là bao.

Nhưng mọi thứ sắp thay đổi.
Bởi Dane sẽ tạo cho Grayson những ký ức hạnh phúc tràn đầy.

"GAAAAAAAA TIM!!"
Grayson hét to đoạn điệp khúc, rồi một tay đập vào đùi mình, tay còn lại... vỗ bốp một cái vào ngực Dane.

Dane vẫn như cũ, lẳng lặng bỏ qua.
Hôm nay là lần cuối mình nhịn đấy cậu nghĩ vậy.

Thật ra, mấy hôm trước Dane đã mua một món "đồ chơi" mới.

Dĩ nhiên là dành cho Grayson.

Sau khi đã vui chơi thỏa thích ở Disneyland, ban đêm sẽ là giờ dành cho người lớn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh lột trần Grayson, trói lại, rồi đánh vào mông, Dane đã thấy máu dồn lên não.

Vì vậy, cái bàn tay nghịch ngợm đang tát vào ngực cậu lúc này, anh tạm thời bỏ qua cho đến đêm nay.

______

"Woa aaaa!"

"Đẹp quá, đẹp quá!"

"Donald, ở đây này! Donald!"

Mỗi lần một nhân vật hoạt hình đi ngang qua, đám đông lại reo hò phấn khích.
Và trong số đó dĩ nhiên có cả Grayson.

Bất kể đó là người mặc mascot hay chỉ hóa trang, anh đều chủ động tiếp cận từng người để chụp ảnh, tạo dáng và tận hưởng trọn vẹn niềm vui.

Còn Dane thì đứng cách xa một khoảng, quay mặt nhìn về hướng khác như thể người đi đường không quen biết.

Chỉ trừ một lần khi Grayson suýt nữa thì tranh kẹo với một đứa trẻ con vì muốn giành được viên kẹo từ gấu Pooh lúc ấy thì Dane buộc phải can thiệp.

"Anh lớn rồi mà còn muốn đánh nhau với trẻ con à?"

Dane lắc đầu với vẻ ngán ngẩm.

Không chỉ là lớn.

Nếu đo chiều cao của khách hôm nay ở Disneyland, chắc chắn anh là một trong mười người cao nhất.

Vậy mà lại đi giành kẹo với một đứa bé chưa cao đến đầu gối?

"Nhưng mà..."

Grayson trông ấm ức ra mặt.

"Đó là viên cuối cùng mà. Nó đã có ba viên rồi, còn anh mới được một viên thôi."

"Một viên là đủ rồi."

"Nhưng em thì chưa có mà."
Grayson bĩu môi, tròn mắt như thể nói: Thế mà cũng được à?

Dù vậy, Dane vẫn chỉ thấy anh ngớ ngẩn không chịu được.

"Em không ăn kẹo, nên khỏi lo. Từ giờ đừng có gây chuyện với trẻ con nữa."

"Trời ơi..."

Grayson nháy mắt liên tục vì bối rối.
Nhưng Dane chẳng để tâm, lững thững bước tiếp.

"Snow White kìa."

"Đâu cơ?"

Grayson lập tức quên sạch chuyện vừa rồi, mắt sáng rỡ lên.

Vừa nhìn theo hướng Dane chỉ, cậu liền cắm đầu chạy như tên bắn.

Nhìn bóng dáng ấy xa dần, Dane lắc đầu bật cười.

Cậu có thể hình dung rõ ràng cảnh Ashley vất vả thế nào khi phải chăm sáu đứa nhóc cùng lúc. Sáu đứa thì đúng là quá sức thật.

Nhìn những đứa trẻ đang nắm tay cha mẹ đi ngang qua, một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu.

Và điều bất chợt ấy... lại không dễ dàng tan biến.

Nó bám lấy cậu, cứ ở đó.

Dane đứng lặng tại chỗ một lúc, lặng lẽ dõi theo lũ trẻ đi ngang qua.

Những sinh vật bé nhỏ, mong manh và đáng yêu.

Mong manh...

"Dane?"

Bị gọi bất ngờ, Dane mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Grayson đang quay lại phía cậu, tay cầm hai chiếc hotdog.

"Nè, ăn đi."

"Ờ, ừ... cảm ơn."

Dane nhận lấy một chiếc, còn chưa kịp phản ứng thì Grayson đã dúi thêm một cốc soda vào tay kia.

Thế là cả hai vừa cầm hotdog, vừa cầm nước ngọt, tiếp tục bước đi giữa công viên rộng bao la.

Dọc theo con đường ven hồ lớn, khuôn mặt ai nấy cũng đều tràn ngập hạnh phúc.
Tuy bỏ ra một khoản không nhỏ để mua hai vé vào cổng, nhưng bấy nhiêu là xứng đáng.

Bởi vì...

"Dane, nhìn kìa!"

Grayson la lên, tay chỉ lên trời.

Trên cao là biểu tượng khổng lồ của một trò chơi cảm giác mạnh đang lấp lánh.
Thế là Dane bị Grayson kéo đi xếp hàng.

Chết tiệt, lại là trò này...
Dane vốn chẳng thích mấy thứ này, nhưng hôm nay đã quyết tâm chiều theo Grayson, nên đành im lặng chịu trận.

Cậu cố gắng đứng yên trong dòng người suốt hai tiếng đồng hồ, và cuối cùng thì cũng đến lượt.

"Ơ kìa, anh là... lính cứu hỏa?"
Nhân viên phụ trách trò chơi nhận ra Dane và reo lên.

Tiếp theo sau đó đúng như dự đoán là màn photo time.

Cô nhân viên còn bắn một nụ hôn gió về phía Dane.

Cậu thoáng khựng lại.

Ngày xưa thì chắc cậu đã vờ đón lấy bằng một nụ cười quyến rũ rồi.

Nhưng lúc này... bên cạnh cậu là Grayson.

Tốt nhất là đứng yên thì hơn.

Nhưng chưa kịp quyết định thì
Grayson đã giơ tay lên, "bắt" trái tim vô hình kia ngay trước mặt Dane.

Anh nhe răng cười một cái rõ rộng, rồi giả vờ bóp nát quả tim đó trong lòng bàn tay, xòe tay ra... như thể vừa nghiền nó thành bụi rắc xuống đất.

Dane trợn mắt, cô nhân viên cũng đơ ra nhìn Grayson.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...

"Vào đi. Mau."

Trước khi còn xấu hổ hơn nữa, Dane đẩy Grayson vào khu vực trò chơi.

Đó là một không gian kín, chỗ ngồi xếp thành từng hàng như trong rạp phim.
Hai người chọn hàng cuối cùng, rồi thanh chắn an toàn hạ xuống.

Đèn tắt, màn hình bật sáng.
Các nhân vật chính của series phim nổi tiếng bắt đầu xuất hiện, trò chuyện.

Dane không mấy để tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó...

Toàn bộ sàn ghế bỗng rơi tự do xuống dưới.

"Ư... ưAAA... AAAAAAAAHHHH!!"

Ngay khoảnh khắc đó, Dane lần đầu tiên trong đời hét như muốn xé cả trời.

____
Âm thanh người nói cười vang lên từ khắp nơi.

Dường như buổi diễu hành sắp bắt đầu, ai nấy đều đang tìm vị trí thích hợp, đi qua đi lại, giọng nói hòa lẫn vào nhau tạo thành một làn sóng âm thanh rộn ràng.

Dane ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, thả mình trên chiếc ghế băng dưới bóng cây.
Khuôn mặt cậu trắng bệch khác hẳn thường ngày.

Trong người cũng không ổn chút nào.

Thực tế, ngay sau khi rời khỏi trò chơi, cậu đã nôn sạch sẽ chỗ hotdog và soda vừa ăn trước đó.

"Dane, Dane."

Nghe tiếng gọi, cậu đành phải miễn cưỡng hé mở mí mắt.

Grayson đang đứng cúi xuống nhìn cậu, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Uống nước đi."

Dane nhận lấy chai nước mà Grayson vừa mua về. Không nói một lời, cậu dốc ngược chai lên và tu cạn một hơi.

Grayson, như đã đoán trước, lấy lại chai rỗng rồi lập tức đưa ra một chai khác.
Dane chỉ uống một nửa lần này, sau đó đặt chai nước xuống.

Chắc... mình vẫn còn sống đấy chứ?
Dane ngước nhìn trời, khuôn mặt tiều tụy, lơ đãng nghĩ.

Mỗi lần cái ghế ngồi rơi xuống trong lúc chơi trò đó, anh có cảm giác ruột gan và linh hồn mình nắm tay nhau mà tháo chạy khỏi cơ thể qua đường miệng.

Mặc dù đã rời khỏi trò chơi được một lúc, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng, choáng váng như thể vừa bị xe tải cán qua.

"Uệ..."
Dane lại rên lên một tiếng đau đớn.

"D–Dane!"

Grayson cuống lên, lập tức ngồi xuống cạnh cậu, hỏi dồn dập:

"Em ổn không? Có muốn nôn tiếp không? Làm sao đây, hay là tụi mình đến trạm y tế nhé?"

Trước loạt câu hỏi ào ạt, Dane đưa một tay lên khẽ xua nhẹ, ý bảo không cần.

"Không sao đâu. Nghỉ một lúc là đỡ."

Cậu nghỉ cũng lâu rồi mà...
Grayson vẫn đầy lo lắng, nhưng không thể cứ lôi cậu đi một cách cưỡng ép.

Anh đành ngồi kế bên, bồn chồn không yên.
Lúc ấy, Dane người nãy giờ chỉ lim dim thở dốc bất chợt khẽ bật cười.

"Khúc khúc khúc... khặc khặc khặc..."

Dane cười rũ rượi, vai run lên theo từng tràng cười.

Grayson chớp mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dane vừa cười vừa lẩm bẩm:

"Chỉ vì cái trò đó mà ra nông nỗi này, thấy buồn cười không chịu nổi."

Càng nghĩ càng thấy khó tin.

Cậu là người từng bước vào chiến trường, từng không ngần ngại lao vào giữa biển lửa để cứu người, từng liều mạng gỡ bom bằng tay không.

Vậy mà giờ lại bị một trò chơi chỉ biết nhấc lên hạ xuống làm cho khốn khổ.

Thậm chí, thời gian chơi còn chưa tới 5 phút.

"Haa..."

Dane lắc đầu như không thể hiểu nổi chính mình.

Grayson, đang ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát, nhẹ giọng nói:

"Con người ai cũng có điểm yếu mà."

Nụ cười trên môi Dane chậm rãi biến mất.
Grayson nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, tiếp lời:

"Chỉ là một trò chơi thôi. Em không cần phải gồng mình mạnh mẽ.

Anh nghĩ... cứ yếu đuối cũng được."

Dane không nói gì, chỉ nhìn anh.

Grayson, không chút nghi ngờ, thực sự là đang nói từ trái tim mình.

Có lẽ, chính điều đó là mong muốn thật sự của anh để Dane ở lại bên cạnh anh, mãi mãi.

Nhưng...

"Không thích."

Dane buông một câu gọn lỏn.

Grayson ngẩn ra, chớp mắt liên tục, không biết phải phản ứng thế nào.

Đôi mắt như dao động.

Dane khẽ cong môi cười:

"Em thích trở nên giỏi mấy trò đó hơn.
Vì..."

cậu hơi ngập ngừng, khẽ ho nhẹ

"...còn phải đi cùng anh nữa."

Grayson sửng sốt, mắt mở to như sắp rơi ra Dane biết anh sắp nói gì.

Trước khi Grayson kịp mở miệng yêu cầu được "tát vào mặt cho tỉnh", Dane đã đưa tay ra kéo anh lại gần, ôm đầu anh và đặt môi mình lên môi anh.

Hương thơm ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Là pheromone ngập tràn niềm hạnh phúc của Grayson.

Haa...
Hơi thở nóng hổi phả ra trên môi.
Mỗi lần đầu lưỡi họ chạm nhau, mỗi lần hương vị ấy lan tỏa, dường như niềm vui của Grayson cũng đang truyền vào Dane, lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Và thế là Dane cũng thấy hạnh phúc.
Vì đó là tình yêu.

Dane từ từ rời môi ra, nhìn thẳng vào mắt Grayson.

Đôi mắt nheo lại, miệng mỉm cười, cậu thì thầm

"Được chưa?"

"...Ừm."

Grayson vẫn còn ngơ ngác, nhưng gật đầu.

Anh hôn rất chủ động, vậy mà giờ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dane khẽ gõ nhẹ lên má anh bằng đầu ngón tay rồi quay mặt đi.

Cậu cảm thấy tai mình nóng ran.

Nếu Grayson mở miệng ra bây giờ, mình sẽ giả vờ không nghe thấy rồi bỏ đi cho xem.
Nhưng không thể như thế được.
Vì cậu đã quyết rồi sẽ không trốn tránh cảm xúc này, sẽ không trốn tránh Grayson nữa.

"Dane..."

Grayson khẽ cất tiếng.

Đúng lúc đó, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống.

Một đường cong trắng vẽ lên nền trời đỏ rực.

Và những lời vừa thốt ra của Grayson... bị tiếng pháo hoa che mất.

A...

Dane ngẩng lên nhìn trời.

Ánh sáng rực rỡ như lần ấy, lan tỏa khắp bầu trời.

Đẹp thật.

Pháo hoa muôn sắc nở rộ, lan ra tứ phía.

Một quả, rồi một quả nữa.

Không ngừng vươn lên, nổ tung, tàn lụi trong vẻ đẹp chói lòa.

Dane vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn trời.
Grayson, định nói gì đó, rồi thôi cũng nhìn lên theo.

Tiếng pháo hoa nổ vang trời.
Dane nghĩ: Chắc bây giờ là lúc thích hợp.

Sau một tiếng đoàng thật lớn, anh khẽ nói:

"Em thích anh, Grayson."

Lúc đầu, Grayson không nghe rõ.
Phải đến khi hai quả pháo hoa nữa nổ lên, anh mới từ từ quay đầu nhìn sang.

Anh mở to mắt nhìn Dane.

Dù cảm nhận được ánh mắt đó, Dane vẫn kiên quyết nhìn lên trời, nói tiếp:

"Hôm đó anh bảo muốn chia tay.
Nên hôm nay em muốn nói điều này với anh."

Cuối cùng, Dane cũng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Grayson.

"Em yêu anh ,vì vậy... đừng chia tay, mà hãy ở lại bên em."

Đoàng, đoàng đoàng, đoàng!

Pháo hoa vẫn không ngừng nổ.

Tiếng reo hò của đám đông vang vọng đâu đó.

Grayson chỉ ngồi đơ ra, nhìn Dane không chớp mắt.

Dane nhe răng cười, vươn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay anh

Hành động ấy khiến Grayson trợn tròn mắt đến mức như sắp xé cả mi mắt.

"Thôi đi, đồ ngốc."

Dane gượng cười, như muốn làm dịu tình hình, rồi xoa đầu Grayson.

Cậu giữ tay tại đó, nhẹ nhàng nhìn anh.

"Em biết quá khứ của mình chẳng có gì đáng tự hào."

Dane bắt đầu nói bằng giọng trầm.

Grayson nín thở, chờ đợi.

"Em là một con người đầy thiếu sót. Có rất nhiều khoảng trống sống với em chắc chắn sẽ vất vả. Không chắc chắn là như vậy."

Lần đầu tiên, Dane bộc lộ phần yếu đuối mà cậu chưa từng thừa nhận với ai.

Cậu đối diện với ánh mắt chân thành không chút dao động của Grayson, khẽ mỉm cười:

"Vậy nên, khi điều đó xảy ra...
Em mong anh sẽ không từ bỏ em."

Tới đây là tất cả những gì Dane đã chuẩn bị để nói.

Phần còn lại... là ở Grayson.

Anh có thể sẽ bật khóc rồi ôm lấy cậu, cũng có thể vì quá áp lực mà lùi lại.

Dane biết rõ vì bản thân là một kẻ như thế nên trước giờ chưa từng có ai muốn đến gần cậu.

Thế nhưng, cậu vẫn chọn thổ lộ với Grayson.

Chắc cũng như lúc cậu kể cho anh nghe về mẹ mình đó là niềm tin duy nhất cậu có.

Dane nhẹ nhàng vuốt má Grayson rồi định rút tay lại.

Nhưng Grayson giữ lấy tay cậu.

Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi nhắm mắt lại, áp môi mình lên lòng bàn tay Dane.

Dane nhìn hình ảnh ấy, và thầm nghĩ:

Bởi vì đây là Grayson Miller.

"Anh không bao giờ buông những gì thuộc về mình."

Grayson ngẩng lên, vẫn giữ môi trên tay Dane.

"Em đã trao bản thân mình cho anh rồi.
Nên từ giờ, em là của anh mãi mãi."

Dane hơi khựng lại, rồi bật cười:

"Em biết rồi, đồ ngốc."

Cậu cong ngón tay, véo nhẹ má Grayson.
Anh mỉm cười, pháo hoa phía sau rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt ấy.

A...
Dane nhớ ra.

Cậu lại thấy hình ảnh của người con trai từng khóc ướt cả khuôn mặt hiện lên trong đầu.

Lúc đó tại sao mình không nói gì chứ...

Grayson đã luôn, lúc nào cũng dốc hết lòng đến với cậu

Một nỗi ân hận muộn màng khiến tim Dane đau nhói.

Cậu khẽ hỏi:

"Thế nào, hôm nay... ổn chứ?
Chuyến đi này có thành công không?"

Grayson mỉm cười thật chậm, thật rõ ràng.

Dane lại lặng người.

Trên khuôn mặt ấy lại nở rộ những bông hoa.

Những bông hoa lấp lánh, rực rỡ sắc màu.

"Tất nhiên rồi."

Grayson đáp ngay không cần nghĩ.

Rồi anh cười tít mắt, nói thêm:

"Anh thích Disneyland nhất."

Dane cũng dần nở nụ cười.

Cậu cũng hy vọng ký ức không vui của mình sẽ phai nhòa nhanh giống anh

Để hôm nay sẽ trở thành một ký ức vĩnh viễn, để nơi này mãi mãi là một nơi hạnh phúc.

Đoàng, đoàng, đoàng!

Pháo hoa không ngừng nổ, tô điểm cả bầu trời.

Họ không nói thêm lời nào nữa.

Chỉ có hơi ấm nơi hai bàn tay nắm chặt không hề rời nhau.

Có lẽ, về sau này cũng sẽ như thế.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hơi ấm ấy sẽ không bao giờ rời đi.

Vì đó là hơi ấm của hạnh phúc và của tình yêu.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: