Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khao khát từ lâu

Khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, vệ sĩ Than nhận ra bản thân đang bị trói tay nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ sang trọng của cậu chủ Peem. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn thấy hình ảnh quyến rũ của cậu chủ trẻ đang ở trên thân mình tự thoả mãn bản thân, hắn ta bỗng chốc rơi lệ. Khun Peem khi đã đạt được cao trào, đôi mắt hồ ly có chút ửng đỏ có đôi phần ướt át nhìn xuống hắn:

"Anh khóc cái gì? Được phục vụ ta như thế này anh phải thấy vinh hạnh chứ?"

Khun Peem vươn người, để lộ tấm lưng trần mịn màng, ánh đèn vàng càng làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Cậu chậm rãi cúi xuống, bàn tay mảnh mai lướt nhẹ lên khuôn mặt cứng rắn của Than, đầu ngón tay miết qua vệt nước mắt còn chưa kịp khô.

"Anh khóc thật sao?"

Peem khẽ cười, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự thích thú.

"Vậy để ta an ủi anh một chút nhé?"

Cậu chủ trẻ không đợi câu trả lời, cúi thấp xuống hơn nữa, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm của Than. Người vệ sĩ cứng đờ, hai tay bị trói chặt nhưng trái tim lại đập hỗn loạn trong lồng ngực.

"Chỉ cần nằm yên và tận hưởng..."

Peem thì thầm, đôi môi mềm mại kề sát bên tai hắn, giọng nói như một lời mê hoặc.

Câu nói vừa dứt, Than cảm nhận được thứ mềm mại ẩm ướt lướt nhẹ trên vành tai hắn, điều đó làm hắn cảm thấy càng hoảng hốt hơn nhưng lại ngăn được dòng nước mắt. Thứ mềm mại ấy tiếp tục liếm đi những giọt nước còn sót lại trên má hắn, lướt nhẹ đến chiếc mũi cao thon dài rồi đến đôi môi mỏng đang mím chặt, lượn quanh vài vòng như muốn khai phá hương vị bí ẩn mà cậu chủ trẻ đã muốn thử từ lâu.

Than cố gắng quay mặt đi, tránh né cảm giác râm ran đang lan tỏa khắp cơ thể, nhưng bàn tay mảnh mai của khun Peem đã kịp giữ lấy cằm hắn, ép hắn đối diện với đôi mắt sáng rực tràn đầy ham muốn kia.

"Trốn sao?" Peem khẽ cười, đầu lưỡi tinh nghịch lướt nhẹ qua khóe môi Than, chậm rãi trêu đùa như đang nếm thử một món ăn yêu thích.

"Ta không cho phép anh trốn."

Hơi thở của Than trở nên càng dồn dập hơn, từng thớ cơ căng cứng như muốn chống lại cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm. Nhưng với hai tay bị trói chặt, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc cảm nhận từng cử chỉ khiêu khích của cậu chủ trẻ. Peem hài lòng với phản ứng đó, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. Cậu nhẹ nhàng liếm qua bờ môi đang mím chặt lần nữa, rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái, đủ để khiến Than rùng mình.

"Mở ra nào..."

Peem thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Cậu không chờ đợi thêm, cúi xuống lần nữa, quyết đoán chiếm lấy đôi môi cứng đầu kia, như một kẻ thống trị đang khẳng định quyền sở hữu của mình.

Khi bị đôi môi kia xâm chiếm một lần nữa, hương vị ngọt ngào của cậu chủ trẻ khiến sợi dây trong Than đứt phựt. Hắn tiếp đón cậu chủ trẻ tận tình, chơi đùa rượt đuổi cùng cậu. Hai thứ mềm mại uốn lượn, vòng quanh múa cùng nhau thật lâu, cậu rút hắn đuổi, cậu tấn công hắn giữ lấy. Hắn cũng đã khao khát cậu từ lâu và giờ đây hương vị ngọt ngào của cậu như chất kích thích đối với hắn, hắn không thể nào dứt khỏi đôi môi ngọt ngào mềm mại này.

Khun Peem ban đầu còn tưởng mình vẫn kiểm soát được tình thế, nhưng khi Than bất ngờ chủ động đón lấy nụ hôn, hắn không chỉ đáp lại mà còn mạnh mẽ chiếm lấy, cậu mới nhận ra mình đã đánh mất quyền chủ động từ lúc nào.

Mặc dù tay bị trói chặt nhưng Than không hề yếu thế, hắn nghiêng đầu, áp sát hơn, lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi cậu, quấn quýt không rời. Cậu chủ trẻ giật mình, đôi mắt mở to trong giây lát rồi nhanh chóng lim dim tận hưởng cơn lốc cuồng nhiệt mà hắn mang đến.

"Hửm... ai mới là người đang bị trêu đùa đây?" Than thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy nguy hiểm. Hắn nghiến nhẹ răng lên môi dưới của Peem như một lời cảnh báo, rồi lại lập tức dịu dàng an ủi bằng một cái mút nhẹ.

Peem thấy cơ thể mình run lên, hơi thở rối loạn, cậu chưa từng nghĩ rằng người vệ sĩ vốn luôn im lặng và phục tùng này lại có thể mạnh mẽ đến thế. Chính cậu mới là người đang bị cuốn vào trò chơi mà Than dẫn dắt, dù muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cái cách hắn chiếm lấy cậu, giữ cậu lại, khiến cậu không tài nào dứt ra được.

Than khẽ cười khi thấy đôi mắt cậu ánh lên sự bối rối. Hắn nghiêng người, chiếc giường khẽ lún xuống theo sức nặng của hắn, dù tay còn bị trói, hắn vẫn áp chế được cậu bằng ánh nhìn cháy bỏng đầy khao khát.

"Bây giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu." Hắn cất giọng trầm thấp, đầu lưỡi liếm nhẹ qua đôi môi đã sưng đỏ của Peem, như thể tuyên bố đêm nay cậu sẽ không thể nào thoát khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com