Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ngày hôm sau, câu lạc bộ nhảy nhận một show diễn ở lễ hội văn hóa trường, tiết mục lần này đối với Lisa đặc biệt hơn cả.

-Lisa, giữa bài có một đoạn solo, em nghĩ mình làm được không? –Các tiền bối sau khi cho mọi người nghe bài hát họ sẽ biểu diễn, nhìn sang Lisa đang ngẩn ngơ ở góc phòng tập.

-Em...?! –Lisa há hốc mồm, chỉ tay vào chính mình.

-Ừ, vì dạo này em tiến bộ nhanh quá, đoạn này cũng rất hợp với phong cách của em nữa.

Cuối cùng ngày này cũng đến, Lisa nuốt nước bọt. Không những cảm thấy trên vai là gánh nặng to lớn cả câu lạc bộ đặt lên, cô còn cảm thấy hạnh phúc như muốn nổ tung nữa.

-Em sẽ cố gắng!! –Lisa quỳ hẳn xuống rồi đập đầu xuống sàn để chứng minh sự quyết tâm của mình.

-Thôi đứng lên đi, gì vậy trời? –Mọi người phá lên cười. –Chúng ta có một tuần, cùng cố gắng nhé.

.

Cả ngày dài, Lisa đã ở trong phòng tập nhảy và luyện đi luyện lại phần solo của mình đến mức quên ăn, quên nghỉ. Cô có kiểm tra điện thoại vài lần khi uống nước và sau đó lại ở lại luyện tập đến tối.

Nhìn đồng hồ đã quá giờ tan học, Lisa dừng lại để lau mồ hôi. Cô nghĩ rằng nên ở lại tập luyện thay vì về nhà nghỉ ngơi, cô không muốn mình vô tình quên mất các động tác nhảy đã tập được hôm nay. Giờ cô cần tìm một chỗ nghỉ ngơi trong trường thay vì ngủ lại ở phòng tập. Rồi cô nghĩ đến Chaeyoung.

Có thể ngủ lại phòng cậu ấy được không nhỉ?

Lisa rút điện thoại ra, tìm tên Chaeyoung trong danh bạ rồi nhắn tin cho cậu.

Lalisa: Chae, cậu rảnh không? Tối nay tôi ngủ lại chỗ cậu được chứ?

Vài phút sau, Chaeyoung nhắn lại ngay.

Park Chaeyoung: Cậu đang ở đâu?

Lalisa: Phòng tập nhảy ở trường.

Một lúc sau không thấy Chaeyoung nhắn lại nữa, Lisa cũng đặt điện thoại xuống rồi ngồi nghỉ ngơi.

Đúng mười phút sau, Lisa vừa với tay bật loa thì cánh cửa phòng bật mở.

-Chaeng? –Lisa chớp mắt nhìn người xuất hiện trước cửa phòng.

Chaeyoung bước đi hơi loạng choạng, nét mặt cứng nhắc, bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

-Cậu đến đây làm gì vậy? –Lisa tiến lại gần, rồi cô nhăn mặt. –Người cậu... sặc mùi rượu.

Chaeyoung nghiện đồ uống có cồn, Lisa đã kết luận như vậy kể từ lần gần đây nhất gặp cậu. Cậu không phải kiểu người say xỉn mọi lúc mọi nơi nhưng cũng thuộc loại uống rượu như uống nước lã. Hầu hết những lần Lisa gặp Chaeyoung đều là lúc cậu đã hơi ngà ngà say. Trong phòng khách sạn riêng của cậu hồi kì ngoại khóa có sẵn một chai rượu nặng, còn trong tủ lạnh phòng kí túc xá thì chất đầy bia.

Quả là một thói quen xấu, Lisa đã nghĩ đến việc khuyên ngăn cậu ấy.

Chaeyoung ngồi xuống cạnh ở hàng ghế nghỉ, cậu trông hơi lơ đãng, gần như không ý thức được thực tại cho lắm. Lisa mở một chai nước cho cậu, Chaeyoung cũng nhận rồi uống vài ngụm.

-Cậu đã ăn gì chưa mà uống nhiều vậy? –Lisa ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, nhận lại chai nước từ cậu.

Chaeyoung dựa đầu vào tường, tóc mái xòa xuống mặt, che đi đôi mắt sưng húp của cậu. Lisa không nhận ra điều đó, cô kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu rồi cũng đứng dậy rồi tiếp tục việc luyện tập.

Suốt gần một tiếng, Lisa vẫn chú tâm tập luyện, còn Chaeyoung ngồi bất động, không một lời nào được cất lên, không một cái nhìn nào được trao gửi.

Có lúc Lisa cũng bị phân tâm khi cứ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Chaeyoung trong gương, cậu cứ ngồi đó, nếu không để ý kĩ thì chắc ai cũng tưởng cậu đã ngưng thở rồi. Cô cố nhớ lại liệu hôm qua cô có làm gì khiến cậu phật lòng hay không, hoặc là về chuyện vụ ẩu đả của cậu bị tên Young trình lên giáo viên. Có lẽ cậu đã áp lực vì chuyện đó nên đã uống chăng?

Sự lo lắng dần xuất hiện khi đã tròn một tiếng trôi qua mà Chaeyoung vẫn ngồi im như tượng. Lisa tắt loa, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung. Cô đưa tay vuốt tóc qua tai cậu, để lộ vầng trán và đôi mắt đen láy.

-Chae, chúng ta đi ăn gì nhé, tôi tập xong rồi. –Lisa nói.

Chaeyoung chớp mắt, cậu chuyển ánh nhìn trong vô định về phía Lisa.

Không kịp nói một lời, Chaeyoung rướn người về phía trước và áp môi mình lên môi Lisa.

Bị tấn công bất ngờ, Lisa toan đưa tay lên đẩy ra vì cô biết tâm trạng Chaeyoung không ổn. Chaeyoung vươn tay ra giữ lấy cổ Lisa, mạnh bạo dùng sức ấn cô vào nụ hôn lộn xộn và nồng nặc vị rượu. Lisa sau luyện tập cơ thể đã mệt lả, các thớ cơ đau nhức nên giờ đây cô không còn chút sức lực nào để mà tách Chaeyoung ra.

Chaeyoung rời môi Lisa ra, cho cô vài giây để lấy lại nhịp thở bị cậu tước đi. Lisa nuốt nước bọt, nhăn nhó vì vị rượu nặng vương trên đầu lưỡi.

-Chae... –Cô mở miệng gọi tên cậu thì ngay lập tức bị chặn lại.

Bằng đôi tay Chaeyoung dùng sức siết lấy cổ cô.

Lisa bắt đầu hoảng loạn, cô yếu ớt bám chặt vào bắp tay căng cứng của Chaeyoung, móng tay bấu chặt vào da thịt cậu. Không một lời nào có thể thoát ra khỏi cổ họng bị ấn chặt, mồ hôi trên lưng túa ra khi Lisa nhớ lại câu nói của Chaeyoung trước đây.

"Bóp cổ trong tình dục không giống như bóp cổ khi giết người đâu."

Nước mắt của Lisa tuôn trào, vì cô nhận ra, đây không phải là kiểu bóp cổ trong tình dục.

Rằng Chaeyoung, đang toàn tâm toàn ý muốn giết chết cô.

Đôi mắt đen của Chaeyoung đục ngầu căm phẫn, ánh sáng trong phòng không thể nào chạm tới khuôn mặt đang cúi dần xuống của cậu. Mái tóc hồng rủ xuống, Chaeyoung chống một chân lên ghế, đôi vai gồng lên, đẩy Lisa xuống sàn phòng tập.

Không... đừng... Chaeyoung... dừng lại đi...

Lisa giãy giụa, hai chân đá mạnh xuống sàn phòng tập, cô nhìn thấy một luồng sáng, tưởng như vừa nhìn thấy cả cuộc đời vụt qua trước mắt. Lisa bắt đầu thấy hối hận về tất cả mọi quyết định trong đời. Cô nhắm mắt lại, hai cánh tay bị không còn một chút sức lực buông dần xuống, chút không khí cuối cùng trong buồng phổi bị rút cạn, Lisa chấp nhận bỏ cuộc.

-...!! –Chaeyoung sực tỉnh, cậu ngã ngửa về phía sau, rụt hai cánh tay đã tê rần lại. –Li... Lisa??

Lisa nghiêng người sang một bên, co rúm lại và ho sặc sụa, nước mắt vẫn tuôn dài trên đôi má tím tái. Từng ngụm không khí được Lisa tuyệt vọng bơm vào cơ thể, chiếc cổ hằn đỏ dấu vết những ngón tay. Cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi đau đớn thắt lại trong lồng ngực.

-Chae... –Lisa thều thào nói, đôi mắt tan vỡ nhìn Chaeyoung vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vừa làm tổn thương Lisa.

-Không... tôi... –Chaeyoung quỳ rạp xuống, chống hai tay xuống đất, mắt cậu đã có hồn trở lại, kèm theo cả nỗi sợ bất tận khi vừa nhận ra hành động của mình. –Tôi... xin... xin lỗi...

Lisa không thể nhìn nổi Chaeyoung nữa, toàn bộ sự mong chờ và niềm tin mới quay trở lại được tròn một ngày, ngay lập tức đã lại bị Chaeyoung tự tay hất đổ. Bởi vì cái gì? Rốt cuộc là tại sao?

-Đi đi, Chae. –Lisa quay mặt đi, đưa hai tay lên tự ôm chặt lấy bờ vai run rẩy của mình.

Chaeyoung định chạm vào Lisa, nhưng rồi sự ghê tởm chính mình dâng lên trong họng, cậu loạng choạng đứng dậy, co chân chạy trốn khỏi lỗi lầm của mình.

Căn phòng giờ đây chỉ còn một mình Lisa, bật khóc nức nở trên sàn đất lạnh. Cô nhìn chính mình trong gương, cần cổ trắng ngần xuất hiện dấu tay Chaeyoung đã chuyển sang màu tím ngắt xấu xí.

Lisa chưa từng một lần trong đời nghĩ rằng Chaeyoung sẽ làm tổn thương thể xác của mình tới mức này. Mối quan hệ bạn tình của hai người ban đầu được xây dựng hoàn toàn từ sự tin tưởng, cô đã cho cậu trói, đánh và bóp cổ. Cô đã có thể bị thương nhưng vì niềm tin dành cho Chaeyoung quá lớn, và dù sao Chaeyoung cũng là một người có kinh nghiệm, những lần họ làm tình, Chaeyoung đã may mắn không làm cô đau đớn quá mức.

Nhưng rồi cái gì đây hả Chaeyoung...?

Ngay khoảnh khắc cậu đè nghiến cô xuống sàn, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cổ, cô đã kịp nhìn vào đôi mắt cậu lúc đó. Đôi mắt đen láy, không một luồng sáng nào ở trong đó, cô đã chạm tới được một khoảng không gian u ám, chết chóc, cô độc đến mức tuyệt vọng. Và chính lúc đó, cô cũng nhận ra rằng cậu thật sự muốn giết chết cô.

Mất gần chục phút, Lisa mới có thể đứng dậy được, cô chống tay lên tường và với lấy điện thoại trên bàn, giờ đây cô chỉ có thể nghĩ đến một người.

Tiếng chuông chờ vang lên, đầu dây bên kia bắt máy. Lisa mấp máy mở lời.

-Jennie... chị đón em ở phòng tập được không...?

.

Jennie nhìn sang Lisa co ro ngồi sát về phía cửa xe, sự lo lắng tràn ngập trong lòng, nàng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc nàng tới nơi và lao vào phòng tập thì đã thấy Lisa đổ rạp dưới sàn phòng tập, hai tay tự ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên cổ chiễm chệ một vết bầm lớn. Nàng cũng ngầm đoán được chuyện gì, nhưng nàng lại không dám tin.

Đưa được Lisa về nhà, Jennie cùng quản gia pha nước tắm và chuẩn bị quần áo ấm cho cô. Lisa cứ như người mất hồn, cô phải được quản gia nhà Jennie tắm cho, sau đó thì nàng phải gọi bác sĩ đến tận nhà xem xét vết bầm trên cổ cô.

Đến tận nửa đêm, khi hai người đã nằm cạnh nhau trên giường, Lisa mới lấy lại được dũng khí để kể hết mọi chuyện cho Jennie, tất cả, từ đầu tới cuối về mối quan hệ của cô và Chaeyoung.

-Cậu ấy đã làm tổn thương em... nhưng em không rời đi được... –Lisa bật khóc, nước mắt thẫm ướt một mảng gối. –Em không rời đi được... em yêu cậu ấy... và hơn hết, em xấu hổ. Em xấu hổ với những chuyện dơ bẩn đã làm cùng cậu ấy... em làm chỉ vì yêu mà thôi... 

Jennie cảm thấy một phần trong mình như chết lặng khi lắng nghe chất giọng tan vỡ của Lisa kể lại tường tận những gì cô đã trải qua với Chaeyoung.

-Em không biết phải làm gì cả... em cần được giúp... em... em sợ lắm! Cậu ấy... cậu ấy... thực sự đã hủy hoại em rồi! Em mới chỉ mười tám tuổi thôi mà... –Lisa ôm mặt nức nở, co hai chân lại trước ngực. –Em không thể từ chối được cậu ấy... không bao giờ... Tất cả những gì cậu ấy biết làm chỉ là làm tổn thương em... còn tất cả những gì em biết là đón nhận sự tổn thương mà thôi...

Cô đã rơi vào lưới tình với kẻ không bao giờ đủ can đảm để đón nhận tình cảm của cô.

-Thậm chí... cho đến giây phút cuối cùng lúc đó... em còn tự hỏi cậu ấy đã nghĩ gì, sau đôi mắt vô hồn ấy! Rốt cuộc cậu ấy đã nghĩ cái quái gì... mà lại có thể làm như vậy với em...?

Cô biết rằng mình đã chơi đùa với lửa khi cô gặp cậu, cho nên cô không thể đổ tội cho cậu được nếu như cô để bản thân bị bỏng.

-Em yêu cậu ấy... em đã thực sự yêu cậu ấy mà! Đây là cái giá phải trả chỉ vì đã đem lòng yêu một người sao...?

Cậu đã làm rồi, Chaeyoung. Cậu đã làm điều đó rồi.

Tự tay nghiền nát một tên đồng tính, lại lần nữa, cậu đã làm điều đó rồi. Chaeyoung ạ.

Cậu đã nghiền nát trái tim tôi rồi, Park Chaeyoung.

Rốt cuộc cậu vẫn chẳng thay đổi được.

"Khi một trái tim bị nghiền nát, nó sẽ phát ra âm thanh gì?"

Không gì cả.

Sẽ chỉ có một khoảng lặng, bởi vì khi một trái tim tan vỡ, chủ nhân của nó sẽ trở thành định nghĩa của sự trống rỗng. Kể cả khi thế gian này nát vụn trong chính đôi tay của họ, thì nó vẫn sẽ hoàn toàn lặng yên.

Có một sự nhận thức đau đớn là, họ biết rằng họ sắp phải sống ở nơi mặt trời không thể chiếu sáng, nơi họ thậm chí còn không nhận ra được những đám mây đã chuyển màu xám xịt.

.


Câu "khi trái tim bị nghiền nát thì nó phát ra âm thanh gì" kia thuộc tác giả Maria Sheikh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com