Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

PART 3: REGRETS.

.

Lisa không ngờ có ngày tình huống này lại xảy ra.

Jennie, Chaeyoung và cô ngồi ăn trưa với nhau trong cùng một phòng.

Tất nhiên là Jennie vẫn canh chừng nhất cử nhất động của Chaeyoung, khiến cho cậu cảm thấy như một tù nhân thụ án treo. Nhưng ít nhất nàng không cầm chổi đuổi đánh cậu như cô tưởng tượng nữa.

-Vậy là mày sẽ chỉ học một năm ở trường này. –Jennie uống một ngụm nước. –Tốt, vậy mà tao cứ tưởng sẽ phải nhìn mặt mày suốt 4 năm.

-Em xin được một phần là nhờ chị đó. –Chaeyoung bứt rứt đặt đũa xuống. –Em bảo bố là có chị canh chừng thì em sẽ không làm trò gì được đâu.

-Gớm, làm như thân thiết lắm. –Jennie đảo mắt.

-Ủa hai người quen nhau từ trước ạ? –Lisa ngẩn ngơ trước cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng của hai người.

Chaeyoung chớp mắt lấm lét nhìn Jennie, không dám trả lời, nàng thở dài rồi chỉ tay về phía Chaeyoung.

-Thật ra là chị em họ. –Jennie nói. –Mẹ chị là chị của bố nó.

Lisa tròn mắt nhìn Chaeyoung rồi nhìn sang Jennie, cô cố gắng xâu chuỗi các sự kiện vào với nhau mà đau hết cả đầu.

-Khoan đã, nếu cùng máu mủ thì sao chị có vẻ ghét cay ghét đắng Chaeyoung thế?

-Ghét chứ sao không? Chị ghét bố nó nhất, ghét nó nhì. Nói thật, chị đã hi vọng nhiều hơn ở nó. –Jennie ngồi vắt chân, khoanh tay lại. –Đúng ra thì là thất vọng nhiều hơn là ghét.

-Em xin lỗi. –Chaeyoung cúi đầu buồn bã.

-Ai mà muốn bị coi là họ hàng của cô nàng fuckgirl nổi tiếng nhất thành phố được cơ chứ? –Jennie tỏ rõ sự khinh thường ra ngoài mặt.

Cảm thấy sự khó xử chuyển thành căng thẳng, Lisa mới gượng gạo gãi đầu, cố nói tốt cho Chaeyoung.

-Cậu ấy bị ảnh hưởng từ bố mình như vậy, mẹ cậu ấy không còn ở bên nữa nên em nghĩ sự mất cân bằng đó là chuyện dễ hiểu mà... Quan trọng là cậu ấy đã nhận ra sai lầm và đang cố gắng thay đổi.

Jennie nhướn mày, cố gắng phân tích những gì Lisa vừa nói, sau đó nhận có gì đó thiếu thiếu, nàng mới đánh ánh mắt sang Chaeyoung. Nhận thấy sự nghi hoặc của Jennie dán chặt trên người mình, Chaeyoung nhìn xuống những ngón tay đang níu chặt vạt áo của mình.

-Chắc chiều nay em phải đến phòng tập rồi. –Lisa ăn xong liền sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi sinh hoạt câu lạc bộ, quàng theo một chiếc khăn và mặc cả áo croptop cao cổ để che đi vết bầm.

Jennie sau khi nhờ tài xế đưa Lisa đến trường thì quay vào nhà, nhìn Chaeyoung đang ngồi ở phòng khách mà không khỏi thở dài. Nàng ngồi xuống đối diện cậu, dựa lưng vào ghế.

-Vậy là, mày chưa nói hết mọi thứ cho Lisa? Về lí do thực sự mẹ mày bỏ đi?

Chaeyoung ngẩng đầu lên, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

-Chuyện đó không cần thiết.

-Không cần thiết? –Jennie nhướn mày. –Đó chẳng phải là lí do mày trở nên như thế này sao? Là lí do mày kì thị đồng tính còn gì?

-Bản thân em còn chưa vượt qua nổi chuyện đó, vậy thì làm sao dám kể cho người khác được? –Chaeyoung trầm giọng.

-Chaeyoung, tao biết mày cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc hôn nhân tồi tệ, nhưng việc mày tiếp tay cho bố mày để vùi dập mẹ mày, kì thị đồng tính... chỉ vì mẹ mày là người đồng tính. Nó đéo đúng một chút nào đâu. Tao thấy thương hại mày, Chaeyoung ạ. –Jennie lắc đầu ngán ngẩm.

-Em biết, em sai rành rành ra khi năm đó đã về phe bố và đuổi mẹ đi. Em biết thế là sai, nhưng lại không biết thế nào là đúng. Vì chẳng ai dạy cho em thế nào là đúng đắn cả. –Chaeyoung đưa hai tay lên ôm mặt. –Đừng nói về vấn đề này nữa được không... em đã nhận được quả báo rồi còn gì...?

Lớn lên trong những trận cãi vã triền miên của bố mẹ, với người bố độc ác, bảo thủ và người mẹ đồng tính. Cuộc hôn nhân của hai người vốn chỉ là trên hợp đồng. Thậm chí sự xuất hiện của Chaeyoung trong cuộc đời này cũng là một sai lầm. Đáng ra người con duy nhất của họ phải là con trai để có thể kế nghiệp tập đoàn của ông bố. Ông ta đã đòi thêm một đứa con nữa cho dù trên hợp đồng chỉ là một, người mẹ đã không chịu đựng nổi nữa mà bỏ đi.

Cho dù vậy, bà vẫn thương Chaeyoung vô bờ bến, bởi suy cho cùng thì cô con gái nhỏ vẫn không có tội tình gì cả.

Chỉ tiếc là cô con gái đã chọn về phe bố mình, bị ông tẩy não hoàn toàn, rằng đồng tính là tội lỗi, rằng bà mẹ đã bỏ gia đình để đi theo tội lỗi.

Đó là lí do Chaeyoung lớn lên như thế này.

.

-Tao nghe các giáo viên bảo rằng mày bắt nạt đứa nào tên là Yujin ở lớp à? –Ông Park chạm tay lên chiếc thước dài bằng gỗ đặt trên bàn làm việc của một hiệu trưởng, nhìn cô con gái của mình đang đứng co ro trước cửa phòng.

-Con nhỏ đó... là dân đồng tính, nên con nghĩ là mình nên cho nó một bài học... –Chaeyoung nắm chặt hai bàn tay bầm tím lại, mồ hôi túa ra khi nhìn thấy chiếc thước gỗ trên bàn.

Ông Park nhướn mày, khoanh tay lại và nhún vai.

-Thế à? Vậy thì thôi, dù sao mày cũng đang ở cái tuổi nổi loạn. Đi về lớp đi.

.

Jennie hắng giọng, cảm thấy mình đã hơi nặng lời sau khi nhìn thấy Chaeyoung suy sụp như thế này. Nàng đưa tay lên vuốt tóc.

-Nếu mày cứ tiếp tục hẹn hò với tên Kang Songmin kia thì đâu có sao, tự dưng kì ngoại khóa cứ sấn sổ vào Lisa làm gì?

-Em có thích nó đâu. –Chaeyoung thở dài. –Songmin là thằng bạn đầu tiên của em, có chuyện gì em toàn tâm sự với nó. Nó cũng hiểu em nữa. Nói trắng ra, bọn em chưa từng hẹn hò. Bọn em chỉ diễn để cho mọi người đỡ lời ra tiếng vào thôi.

-Thật à? –Jennie tròn mắt sau khi nghe lời thú nhận của Chaeyoung. –Vậy sao tự dưng... mày lại bảo hẹn hò lại với nó tầm mấy tuần trước cơ mà?

-Vì... –Chaeyoung ngập ngừng, nhớ lại cái đêm cậu và Lisa trao nhau nụ hôn trên phố. –Vì em không muốn nghĩ tới Lisa nữa.

-Đúng là đần. –Jennie đảo mắt rồi đứng dậy. –Thôi, ra xe đi. Tao chở mày tới trường.

Chaeyoung ngẩn người nhìn Jennie cầm chiếc chìa khóa trên bàn lên rồi đi ra ngoài.

-Em tưởng chị không muốn mọi người biết chị quen em? –Đeo balo lên và chạy theo Jennie ra ngoài, Chaeyoung đứng trước xe của Jennie và nhìn nàng bước vào trong xe.

-Thì tao đang cho mày một cơ hội đây còn gì? –Jennie đặt hai tay lên vô lăng. –Cho nên đừng có phá hỏng nó nữa.

.

Sau khi tập nhảy xong, cả câu lạc bộ nghỉ giải lao tầm hai mươi phút. Lisa nằm ra sàn thở một lúc rồi lấy khăn lau mồ hôi.

-Cho mình hỏi, Lisa có ở đây không ạ? –Nghe thấy tên mình, Lisa ngóc đầu dậy rồi giật mình khi nhìn thấy Chaeyoung ở trước cửa phòng tập.

Chạm ánh mắt của nhau, Chaeyoung vẫy tay và mỉm cười. Lisa tròn mắt nhìn cậu, thậm chí cô phải nhìn xung quanh để canh chừng thái độ của mọi người. Và cũng như Lisa, ai ai cũng đều bất ngờ không kém.

-Cậu đến đây làm gì? –Lisa đứng dậy đi về phía Chaeyoung.

-Nghe nói cậu sắp được solo trong màn diễn tiếp theo. –Chaeyoung mở balo ra rồi lấy ra một chai nước đưa cho Lisa. –Nên tôi đến ủng hộ.

-Ỏ!!! –Mọi người trong phòng đồng loạt rú lên.

Nhân vật chính thấy vậy liền không biết giấu mặt vào đâu, thay vì thấy vui thì cô lại thấy khó xử nhiều hơn. Lisa căng mũi ra cố ngửi xem có thấy mùi rượu trên người Chaeyoung không mà tự dưng lại hành động kì lạ như vậy.

-Cậu có sao không đấy? –Hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn, Lisa cau mày nhìn Chaeyoung đang ngây thơ chớp mắt nhìn lại mình.

-Thì... giờ chúng ta là bạn bè mà... nên là... tôi... –Chaeyoung bối rối khi Lisa tiến lại gần như vậy, cậu vội dúi chai nước vào tay Lisa. –Chết tiệt, tôi không giỏi mấy thứ này đâu. Cứ nhận nó đi.

Lisa khó hiểu nhìn Chaeyoung một lúc nhưng rồi cũng thôi, hai người ra ngoài phòng tập rồi ngồi ở băng ghế chờ trong hành lang.

Chaeyoung lót tay vào khăn rồi mở chai nước lạnh cho Lisa.

-Hôm nào cậu diễn đó? Tôi đến xem. –Chaeyoung hỏi, Lisa ngửa cổ lên uống nước.

-Năm ngày nữa, diễn ở hội trường ý. –Lisa đặt chai nước sang một bên, đưa tay lên lau miệng. –Thời gian hơi gấp một chút, nên tôi có hơi áp lực.

-Đừng nghĩ nhiều về nó quá, cậu vốn nhảy giỏi rồi mà, nên là tôi không nghĩ nó sẽ là một vấn đề lớn với cậu. –Chaeyoung quay sang nhìn Lisa một lúc rồi chống tay lên cằm. –Tôi chưa từng nói ra, nhưng mà thật sự là lúc ở showcase, cậu nhảy đẹp lắm, không thể rời mắt được luôn.

-Cậu có xem à? –Lisa nghiêng đầu.

-Ừ, tôi đứng ngay dưới sân khấu.

-Vậy sao không khen tôi từ lúc đó luôn đi? –Lisa chống nạnh, giả vờ khó chịu.

-Vì chưa kịp khen thì chúng ta đã cãi nhau một trận rồi còn gì? –Chaeyoung mỉm cười khi nhớ lại trận cãi nhau đầu tiên của họ. Cũng là lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn.

-Ừ nhỉ? –Lisa bật cười. –Hồi đó tôi làm màu ghê, khóc lóc các thứ nữa chứ.

-Không đâu, cậu có quyền khóc mà. Tại tôi đã làm cậu buồn rồi. –Chaeyoung dịu giọng, thấy Lisa cười cũng khiến tâm trạng tươi sáng hơn.

-Lúc đó tôi còn nghĩ là cậu sẽ mặc kệ tôi luôn cơ. Bởi vì chúng ta chỉ là bạn tình thôi mà, ai ngờ cậu đuổi theo tôi lại còn xin lỗi nữa chứ. –Lisa chống tay lên cằm, quay sang nhìn Chaeyoung, buông lời trêu đùa. –Cậu có chắc cậu không thích tôi đấy chứ?

-Không mà, lúc đó... chỉ là cơ thể tôi nhanh hơn não thôi. –Chaeyoung gượng gạo gãi đầu.

Nhưng mà cậu nhìn tôi hơi lâu so với việc "không có tình cảm" với tôi đó. Nụ cười trên môi Lisa ngấm tắt.

-À, cậu với cái đứa răng thỏ kia thế nào rồi? –Chaeyoung nhanh chóng chuyển chủ đề.

-Chúng tôi chưa hề gặp mặt từ lúc trở về từ kì ngoại khóa. –Lisa trầm ngâm. –Cùng lắm cũng chỉ trao đổi một hai tin nhắn.

-Vậy à... –Chaeyoung nuốt nước bọt. –Sao không cho cậu ấy một cơ hội với cậu?

Bởi vì cơ hội đó, tôi đã trao cho cậu rồi, Chaeyoung. Lisa mím môi.

-Tôi không biết, có lẽ vì chưa đủ thân thiết chăng? –Lisa ngồi thẳng dậy rồi nhún vai.

-Chưa đủ thân thiết? Hai người quan hệ với nhau rồi cơ mà? –Chaeyoung nhíu mày khó hiểu.

Lisa khựng lại, chợt nhớ ra mình đã từng nói dối để kích động Chaeyoung lúc ở bồn nước nóng. Hai má nóng ran, Lisa khó xử hắng giọng, bắt đầu thấy khó hiểu và hối hận về hành động của mình lúc đó. Và cả cảm thấy tội lỗi với Soohyun nữa.

-Khoan đã, vậy cậu đã nói dối à? –Chaeyoung nhanh chóng nhận ra vẻ gượng gạo của Lisa, cậu há hốc mồm. –Thật à??

-Ai biết? –Lisa nhún vai, bật cười chữa ngượng rồi vội đứng dậy. –Hết giờ giải lao rồi, tôi tập tiếp đây! Cậu về đi nhé!

Lisa nhanh như cắt bước vào trong phòng tập rồi đóng cửa lại, bỏ lại Chaeyoung đang ngớ người ra vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

-Vậy là thật hay không...? –Cậu tự hỏi một lần nữa rồi đứng dậy, khó hiểu vò tóc rồi đành xách hộp đàn đi về phía phòng câu lạc bộ của mình.

.

Lisa đã gọi điện với Soohyun và nói chuyện với cậu ấy cả đêm, cô cũng giải thích là hiện tại không muốn dấn thân vào một mối quan hệ nào cả. May là Soohyun cũng hiểu và hai người quyết định trở thành bạn bè bình thường.

-Này, biết gì chưa? Chaeyoung chia tay với người yêu cậu ta rồi đó. –Eunha xoay xoay chiếc bút chì trên tay. –Khi được hỏi chia tay như thế nào thì cậu biết cậu ta nói gì không? "Qua tin nhắn". Gì vậy trời, vô tâm đến thế là cùng!

Lisa nghe mà chữ được chữ mất, cô đã suýt quên mất là Chaeyoung trước đó vẫn đang trong một mối quan hệ. Trong một phút cô tự hỏi liệu cô có phải là lí do họ chia tay không. Nhưng mà nghĩ lại thì không nên coi bản thân quan trọng đến mức đó.

Lẽ ra cô không nên gần gũi với cậu ấy quá, nhưng nói qua cũng phải nói lại, bản thân Chaeyoung còn chẳng tỏ ra là một người đã có người yêu. Cậu cứ cư xử như bình thường, như lúc hai người vẫn còn là bạn tình của nhau vậy.

Nghĩ lại về mối quan hệ của họ, Lisa không ngờ vậy mà đã sắp tới Giáng Sinh rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa. Cô nhớ lại trước đây, Chaeyoung thậm chí còn chẳng mấy khi nói chuyện với cô, hai người gặp nhau để làm tình là chính. Lisa cảm thấy mừng vì giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Suy cho cùng, cho dù Chaeyoung làm tổn thương cô rất nhiều nhưng Lisa vẫn mừng vì đã tiếp tục tha thứ cho cậu.

Trong khoảng thời gian sắp tới, không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng Lisa có phần tự tin vào mối quan hệ của hai người lần này. Ít nhất là giờ đây cô được quyền điều khiển nó chứ không phải là Chaeyoung nắm quyền kiểm soát toàn bộ nữa.

Đó có thể coi là một bước tiến đáng kinh ngạc đối với Lisa.
 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com