Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Lisa đã nhầm, chắc chắn vẫn còn tình huống tồi tệ hơn nữa xảy ra.

Cô đã lao như tên bắn trên đường, suýt gây ra tai nạn ở ngã tư, vẫn còn mặc quần áo ngủ, cô chỉ kịp đạp gót đôi giày thể thao. Sau khi thức dậy và giật mình khi nhận được gần chục cuộc gọi nhỡ từ Jennie, Lisa đã hoảng loạn lao ra khỏi nhà.

Có chết cô cũng không thể tin được Chaeyoung thật sự...

Nhưng rồi cô phải biết nói gì bây giờ, sao lại không nghĩ tới trường hợp này. Chaeyoung là con người, cậu cũng có cảm xúc bình thường như của con người, việc cô dứt khoát cắt đứt với cậu hôm trước chắc chắn đã làm cậu tổn thương tới mức phải tự kết liễu cuộc đời mình như vậy.

-Mày đúng là đồ ngu! -Lisa đập mạnh vào vô lăng, nước mắt thấm ướt hai má, cô sẽ chết mất nếu như Chaeyoung có mệnh hệ gì.

.

Ở trước cửa phòng bệnh, Lisa nhìn thấy Jung và Jennie trước tiên, hai người có vẻ đã có một đêm không ngủ nổi, cả ba người ở hành lang đều mặc quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc bù xù, nhìn nhau mà chẳng thốt lên nổi một lời.

-Cậu ấy sao rồi ạ...? -Lisa hớt hải lại gần, hết nhìn Jung rồi nhìn Jennie.

-Đêm qua anh gọi cấp cứu, con bé đã uống hết vỉ thuốc an thần cùng với rượu, bị ngộ độc nặng dẫn đến hôn mê. Vừa rạng sáng là rửa ruột xong. -Jung mệt mỏi nói, hai mắt thâm quầng nhìn Lisa.

Lisa bứt rứt cắn môi, kiễng chân cố nhìn vào trong phòng bệnh nhưng bất thành, cô đi đi lại lại mất kiên nhẫn một lúc rồi cũng kiệt sức mà ngồi xuống bên cạnh Jennie.

-Tất cả là tại em. -Lisa gập người lại, vùi mặt vào hai bàn tay.

-Lisa, giờ không phải lúc... -Jennie nhắm nghiền mắt lại. -Chẳng phải lỗi tại ai cả.

Lisa buồn rầu buông hai tay xuống, đan chặt vào nhau, giờ cô chỉ có thể cầu nguyện cho một kết quả tốt đẹp nhất. Trong lòng không ngừng trách móc bản thân, thậm chí cô còn cảm thấy nặng nề hơn khi ngồi cạnh chồng sắp cưới và chị họ của Chaeyoung. Cô tự hỏi sao họ không hề trách móc cô, bởi sự thật cô chính là một phần nguyên do dẫn đến kết cục này của Chaeyoung.

Cô tự hỏi, nếu như ngày hôm qua cô phản ứng khác đi, thì liệu Chaeyoung có làm như vậy nữa không?

Cô tự hỏi, liệu cô cố bình tĩnh lại và lắng nghe cậu, thì kết quả sẽ như thế nào?

Cô tự hỏi, nếu như lúc đó hai người thật sự cùng nhau bỏ trốn, thì tương lai sẽ ra sao.

Cô thực sự tò mò.

Đáng lẽ ra cô nên đồng ý bỏ trốn cùng với cậu. Thì dù hoàn cảnh hai người sau đó có khó khăn như thế nào thì Chaeyoung và cô sẽ luôn tìm cách để xoay sở. Chỉ cần cô cho cậu thêm một cơ hội, thì chắc chắn hai người sẽ luôn có thể tìm cách.

Sẽ luôn có cách.

Giờ đây, Chaeyoung đã bỏ trốn, cậu bỏ trốn một mình.

Lisa không biết mình có nên khóc trước mặt hai người kia hay không nữa, cô chỉ có thể lấy tay che mắt và kiềm chế để đôi vai không run lên.

Tầm nửa tiếng sau, tiếng thang máy vang lên, tiếng giày cao gót hối hả nện xuống sàn lớn dần. Lisa ngẩng đầu lên và thấy Kim Jisoo, với đôi mắt to tròn ầng ậng nước.

-Chaeyoung sao rồi...? -Chị nhìn Jung rồi nhìn vào cố ngó vào phòng bệnh, cũng như Lisa. Chị có vẻ không khóc cả đoạn đường dài như Lisa, nhưng cũng không giấu nổi đôi mắt trực trào.

-Nó rửa ruột từ đêm qua, giờ đang hôn mê ạ. -Jennie mở lời, lấm lét nhìn Jisoo trước mặt.

-Chắc mọi người chờ cả đêm mệt rồi. -Jisoo cúi xuống mở túi, lấy ra vài chiếc bánh rồi đưa cho ba người cạnh đó.

Lisa cũng cúi đầu cảm ơn nhận bánh, liếc sang Jennie có vẻ hơi bất ngờ khi được nhận đồ từ Jisoo.

-Mọi người đi ăn sáng đi, tôi ở đây chờ cũng được. -Jung gãi đầu ái ngại.

-Chị... đi không? -Jennie nhìn sang Jisoo bên cạnh, rồi vội nhìn sang Lisa. -Đi không?

Lisa lắc đầu từ chối, còn Jisoo thì ậm ừ một lúc rồi cũng đồng ý đi cùng Jennie. Hai người cùng bước vào thang máy, để lại Jung và Lisa trong hành lang.

Lisa không ngờ sẽ khó xử đến mức này khi ở cạnh Jung, anh ta dù sao - ở trên một phương diện nào đó, có thể coi là một phần lí do mối quan hệ của cô và Chaeyoung có kết cục này. Cô không hận anh, cô còn không biết anh là người như thế nào. Nhưng anh khiến cho cô thấy hận bản thân mình. Anh tốt hơn cô về mọi mặt, có tiền có gia thế khủng, đảm bảo cho Chaeyoung một tương lai ổn định, cơ thể cao lớn có thể bảo vệ được Chaeyoung, hơn hết, anh ta là con trai.

Giờ nghĩ lại mới càng thấy cay đắng, ngay từ đầu cô đã thua rồi.

Vì sau cùng, Chaeyoung cũng sẽ luôn chọn anh ta.

-Em là Lisa à? -Jung đột ngột lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Lisa khiến cô giật mình thon thót.

-Dạ... vâng ạ. -Lisa gật đầu, hai má đỏ lên vì những suy nghĩ tiêu cực về Jung vừa rồi.

-Em quen biết với Chaeyoung lâu chưa? Có bao giờ thấy em ấy có những triệu chứng... như thế này không?

Lisa ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ cô biết, nhưng cô không dám nói với Jung. Vì phần lớn nguyên nhân chắc chắn là do cô mà ra.

Chaeyoung có thể đã chịu nhiều tổn thương suốt từ hồi mới sinh đến giờ, và Lisa chính là giọt nước tràn ly.

Cho nên nếu như cậu tỉnh dậy thì Lisa cũng không hi vọng cậu sẽ tha thứ cho cô.

-Cậu ấy... -Lisa hít vào một hơi. -Chaeyoung, cậu ấy giỏi che giấu cảm xúc thật của mình lắm. Hầu hết cậu ấy toàn im lặng chịu đựng và rồi những cảm xúc đó dồn lại, chỉ cần một tác động nhỏ nhất sẽ biến tất cả sự cam chịu đó thoát ra ồ ạt như một con sóng khổng lồ. Cậu ấy sẽ nổ tung, em có thể thấy điều đó đã xảy ra.

-Chaeyoung chưa bao giờ tâm sự với anh, anh tự hỏi em ấy chọn anh vì lí do gì, ở bên Chaeyoung anh cũng rất vui, nhưng em biết đấy. -Jung bật cười, quay sang nhìn Lisa. -Đó không phải là tình yêu.

Lisa tròn mắt nhìn lại anh.

-Ý anh là sao ạ? Hai người thậm chí đã đính hôn cơ mà?

-Anh hai mươi lăm tuổi rồi, tất nhiên cũng đã trải qua vài mối quan hệ, tất nhiên cũng hiểu rõ yêu là gì. Chaeyoung tiếp xúc với anh được có hai tháng cho tới cái hôm Giáng Sinh năm ngoái lúc em ấy giới thiệu anh với em và Jennie. Bọn anh nhắn tin qua lại, gặp mặt nói chuyện toàn nói những câu nhạt thếch à. Chaeyoung chưa từng cố tìm hiểu anh, anh thì đã cố nhưng... -Jung nhún vai, nụ cười buồn dần. -Đi tới quyết định kết hôn, một phần cũng là vì muốn báo hiếu cha mẹ. Chứ hoàn toàn không có tình yêu giữa hai bọn anh.

Lisa hé miệng nhưng không nói được gì, cô cũng không biết phải nói gì. Toàn bộ những thông tin này đều quá mới mẻ và kì lạ, Lisa chưa từng nghĩ Jung và Chaeyoung dù mang danh hôn phu, hôn thê nhưng chẳng có tình cảm gì với nhau cả.

Vậy mà khi Chaeyoung nói rằng cậu tự nguyện đưa ra ý định kết hôn, Lisa đã tưởng Chaeyoung cuối cùng cũng thật lòng yêu một ai đó.

Thế thì tại sao cậu ấy lại chọn kết hôn, trong khi mới hai mươi tuổi?

Bánh răng trong đầu long sòng sọc, Lisa cau mày đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi búng tay, quay sang hỏi Jung.

-Anh từng gặp bố Chaeyoung chưa ạ?

-Anh gặp một lần rồi. -Jung ậm ừ gật đầu. -Ông ấy có hơi nghiêm khắc và ít nói. Lúc gặp mới thấy hai bố con họ giống nhau như thế nào.

Lisa nuốt nước bọt, cảm xúc rối ren khi nghe lời nhận xét của Jung.

-Ông ấy có nói gì về việc hai người kết hôn không?

-Không... anh chắc... -Jung bặm môi suy nghĩ một lúc rồi cũng nhớ ra. -Ông ấy có yêu cầu Chaeyoung sinh hai đứa con trai, một đứa nối dõi nhà Park, một đứa nối dõi nhà anh. Nhưng mà, thời đại này rồi còn đòi sinh con trai nối dõi. Hôm đó dù không nói ra nhưng quả thật anh cũng hơi khó chịu với điều này.

Lisa nhướn mày, cảm thấy như nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cô khoanh tay lại, xâu chuỗi các sự kiện vào với nhau cho đến khi rút ra được kết luận. Ngay sau đó, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót xen lẫn ân hận. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được hành động và lựa chọn của Chaeyoung.

-Mình đúng là đồ ngốc... -Lisa gập người lại, hai tay luồn vào mái tóc mà vò chặt.

Suốt khoảng thời gian qua, thì ra Chaeyoung đã luôn cầu cứu cô, vậy mà cô lại chỉ vì cảm xúc ích kỷ của mình mà nhắm mắt làm ngơ với cậu, thậm chí còn trách móc và cuối cùng là bỏ rơi cậu.

Điều khiến cô buồn hơn cả, là đáng lẽ ra Chaeyoung đã có thể tâm sự với cô về sự thật này, để cả hai cùng tìm cách giải quyết với nhau.

Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như thế, thì Chaeyoung đã không phải khổ sở đến tận ngày hôm nay.

Con người sau cùng vẫn là giống loài ích kỷ và tham lam.

Chaeyoung đáng thương, sau cùng cậu vẫn không muốn làm tổn thương cô, mặc cho sự thật cô mới là kẻ đáng bị trừng phạt.

Sau này, cô chỉ muốn Chaeyoung cho cô thêm một cơ hội để có thể bù đắp cho cậu, ít nhất là ở bên cậu vào những lúc khó khăn nhất. Chắc hẳn những tháng ngày qua cậu đã rất cô đơn.

Bỗng dưng có tiếng điện thoại đổ chuông vang lên, Jung loay hoay lục tìm trong túi quần, rút ra điện thoại của Chaeyoung đã bật nguồn lên từ lúc nào.

-Songmin? -Jung nhướn mày, quay sang đưa điện thoại Chaeyoung cho Lisa. -Em biết người này không?

Lisa nghiêng đầu, nhận lấy điện thoại đang đổ chuông rồi bấm nút nghe.

-Alo, tôi là bạn của Chaeyoung. -Lisa nhấc máy.

-Hửm? Chaeyoung đâu? -Đầu dây bên kia cất lên chất giọng trầm trầm của con trai, Lisa cá đây là Kang Songmin, người yêu cũ của Chaeyoung. -Khoan, cậu là Lisa à?

-Sao cậu biết tôi? -Lisa cau mày khó hiểu.

-Không quan trọng, Chaeyoung đâu? Nó tắt máy từ tối qua rồi.

Lisa kể hết tình hình cho Songmin, đầu dây bên kia im lìm lắng nghe rồi hỏi địa chỉ bệnh viện, sau đó cúp máy cái rụp. Cô khó hiểu nhìn màn hình điện thoại rồi định đưa nó cho Jung.

-Bạn của Chaeyoung ạ, có vẻ họ sẽ đến đây.

Nói đến đây, Lisa tái mặt nhận ra bầu không khí sẽ kì quặc đến mức nào nếu như Songmin đến.

Chồng sắp cưới, bạn tình cũ, người yêu cũ tụ họp cùng một lúc trong một hành lang.

Cô đưa tay ra sau gáy, khó xử nhìn Jung đang hoang mang nhìn lại mình. Cô không biết phải giải thích như thế nào với anh nữa.

Songmin không đến một mình, hắn đi cùng Kim Hyemi, hai người bước ra khỏi thang máy, không vội vàng cũng không bình thản bước về phía Lisa.

-Chào, tôi là bạn của Chaeyoung. -Hyemi lên tiếng, đưa tay ra bắt tay với Jung rồi quay sang nhìn Lisa. -Em là Lisa đúng không?

-Vâng ạ... -Lisa ậm ừ, do dự một lúc rồi cũng đưa tay ra với Hyemi. Cô không biết tại sao cả hai người này đều biết tên cô.

-Xinh thật. -Hyemi thản nhiên thốt lên rồi nhìn Songmin. Hắn cũng gật đầu đồng tình.

Dù vẫn không hiểu gì nhưng Lisa cũng không thắc mắc gì thêm, cô đang định ngồi xuống thì Hyemi mới ngoắc tay gọi cô đến gần để nói chuyện.

-Chị là Kim Hyemi, bạn của Chaeyoung từ hồi cấp hai. -Chị tự giới thiệu. -Chaeyoung đã kể về em cho bọn chị.

Hyemi chần chừ trước khi tự khai ra chị chính là đứa con gái ở trong phòng kí túc xá của Chaeyoung cái hôm Lisa đến trả máy nghe nhạc. Chị nhẹ nhàng lắc đầu, tốt nhất là không nên kể.

-Chaeyoung kể gì về em ạ? -Lisa hỏi lại, không ngờ Chaeyoung có nhắc tới mình cho bạn bè của cậu như thế này.

-Nhiều lắm, chị chẳng nhớ được đâu. -Hyemi nhún vai. -Nhưng mà gặp em rồi chị mới hiểu rõ tại sao con bé lại cảm thấy như thế về em.

-Cảm thấy... -Lisa cau mày, càng lúc càng thấy khó hiểu.

-Nhưng tất nhiên, cả hai đứa có vẻ đều là đồ ngốc. -Hyemi mỉm cười, khiến Lisa hơi bất ngờ vì tự dưng bị một người mới gặp nhận xét thẳng thắn như vậy.

Chưa kịp nói gì thì chuông báo tin nhắn vang lên, Lisa rút điện thoại của Chaeyoung trong túi quần ra rồi cau mày khi nhìn thấy phần nhập mật khẩu mở khóa. Cô nhìn sang Jung để hỏi ý anh.

-Sinh nhật của anh là ngày 12 tháng 9 ạ?

-Không, anh là 20 tháng 4 cơ. -Jung trả lời.

Lisa mắt tròn mắt dẹt, nhìn xuống màn hình điện thoại rồi gãi đầu bối rối.

-Ơ... thế thì... -Cô chỉ vào điện thoại trên tay, lắp ba lắp bắp.

-1209? -Hyemi nghiêng đầu, nhận lấy điện thoại của Chaeyoung rồi nhập mật khẩu. Thấy điện thoại được mở khóa, chị chớp mắt kinh ngạc rồi bật cười xuề xòa. -Park Chaeyoung đúng là đại đại ngốc.

Rồi chị nhìn lên Lisa vẫn đang suy ngẫm lại về cuộc đời, chị đặt tay lên xoa đầu Lisa.

-Trò này chị dạy cho nó hồi xưa. -Hyemi mỉm cười dịu dàng. -Em thử nghĩ xem, con chữ thứ 12 và 9 trong bảng chữ cái tiếng Anh là hai chữ nào?

Lisa bắt đầu đưa tay lên vừa đếm vừa lẩm nhẩm bảng chữ cái tiếng anh như trẻ con tiểu học. Rồi cô sững lại sau khi cố sắp xếp hai chữ lại với nhau. Trái tim cô nặng trĩu, rơi tõm xuống bờ hồ yên ả trong lòng.

1209, tức là "Li".

.

Hết ngược rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com