1. 🐺🐰 Sau khi bị Thẩm Văn Lang làm tổn thương n lần, Cao Đồ phá thai
Tác giả: 你梨汁呢
🐺🐰
"Thẩm Văn Lang, tôi không thể yêu anh nữa."
Không phải không muốn, mà là không thể.
Con người rồi sẽ phải để lại cho tuổi trẻ của mình một cái kết, dù cái kết đó không trọn vẹn.
.
"Cậu Cao, cậu đến khám ở chỗ tôi cũng mấy năm rồi, kết hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại thì đứa bé này không thể giữ lại được."
"Biến chứng do rối loạn pheromone rất nhiều, tôi mong cậu hãy dưỡng sức khỏe trước rồi hẵng nghĩ đến chuyện sinh con."
Thời gian Cao Đồ đi khám rất thất thường, có khi mấy tháng mới đến một lần, giờ lại đang mang thai càng không thể dùng thuốc ức chế quá mức.
Cậu nhẹ nhàng xoa bụng, có lẽ chỉ là ảo giác nhưng cậu dường như cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé.
"Bác sĩ, nếu tôi tiếp tục dùng thuốc ức chế thì sẽ ra sao?"
Cao Đồ gắng gượng đôi mắt mỏi mệt do dự nhìn bác sĩ. Giữa Thẩm Văn Lang và đứa trẻ cậu đã không còn biết phải chọn thế nào.
"Haiz, nghiêm trọng thì sẽ dẫn đến s.ảy t.h.ai, còn có nguy cơ tuyến thể bị hủy hoại."
Tuyến thể bị hủy hoại... có nghĩa là vĩnh viễn không thể có con nữa.
Mùi thuốc trong bệnh viện xộc vào mũi, Cao Đồ hít một hơi thật sâu cố kìm giọt nước mắt nơi khóe mắt nhưng lồng ngực vẫn nhói đau như bị ai bóp nghẹt.
Từ sau đêm đó, cậu đã không còn cách nào đối mặt với Thẩm Văn Lang bình thường được nữa.
"Thẩm tổng, đây là đơn xin nghỉ ốm của tôi."
Cao Đồ đưa đơn nghỉ phép ra, nội dung cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại hàng chục lần, gần như không thể sai sót.
Thẩm Văn Lang liên tục xoa thái dương, vì tranh giành dự án với Thịnh Thiếu Du, tinh lực của hắn đã sớm cạn kiệt. Giờ Cao Đồ lại xin nghỉ phép càng khiến tình hình thêm căng thẳng.
"Nghỉ ốm? Cậu đang trốn tránh tôi?"
Khóe miệng Thẩm Văn Lang nở nụ cười mỉa mai, bước chân thong thả tiến lại gần Cao Đồ.
"Em gái cậu chẳng phải vẫn đang nằm viện sao? Xin nghỉ lúc này là vì đã xoay xở được tiền thuốc men rồi? Coi thường mấy đồng lẻ của HS tôi chắc?"
Rõ ràng là hỏi nhưng Thẩm Văn Lang lại chẳng cho Cao Đồ cơ hội giải thích.
"Tôi duyệt đơn nghỉ. Về mà chăm lo cho gia đình kiểu mẫu của cậu đi, đừng để Omega nhà cậu phải lo lắng."
"Nhưng phải xử lý dứt điểm mấy dự án trong tay cậu trước đã."
Cao Đồ siết chặt bàn tay, định nói gì đó nhưng Thẩm Văn Lang đã quay người đi, rõ ràng không muốn nghe thêm lời nào.
Cậu xoay người chuẩn bị rời đi thì lập tức nhận ra một mùi hương lạ- không phải của Thẩm Văn Lang, cũng không thể là của mình.
Cao Đồ cố gắng nghẹn ra câu cuối cùng từ cổ họng: "Vâng, cảm ơn Thẩm tổng."
Tiếng cửa đóng vang lên sau lưng. Vẻ mặt gượng gạo mà Thẩm Văn Lang cố giữ cuối cùng cũng sụp đổ. Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, nóng rát đến bỏng cả đầu ngón tay.
"Anh làm vậy để làm gì chứ? Nói chuyện đàng hoàng với thư ký Cao có lấy mạng anh đâu."
Hoa Vịnh từ chỗ tối bước ra dựa vào cột bên cửa sổ, càng ngày hắn càng không hiểu nổi Thẩm Văn Lang nữa.
"Liên quan quái gì đến cậu, cút." Thẩm Văn Lang đầu óc rối như tơ vò, vừa thấy Hoa Vịnh liền nổi cáu.
Hoa Vịnh đành nhận mình xui xẻo, giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Là người ngoài cuộc, hắn nhìn còn rõ hơn ai hết, nhưng hắn vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác.
Cao Đồ thu dọn đồ đạc ở chỗ làm xong nhớ lại lời Thẩm Văn Lang dặn phải xử lý hết các dự án còn dang dở, nên chỉ để lại một cốc nước.
Thẩm Văn Lang vừa rửa mặt xong đã vội vàng mở khung trò chuyện với trợ lý: "Ngày mai sắp xếp thêm việc cho Cao Đồ."
Khung chat bên kia liên tục hiện dòng "Đang nhập..." khiến Thẩm Văn Lang càng thêm bồn chồn. Hắn đứng dậy uống nước, từng ngụm từng ngụm.
"Thẩm tổng, dạo này thư ký Cao trông có vẻ khá yếu... thật sự cần phải tăng thêm khối lượng công việc sao? Tôi sợ..."
Thẩm Văn Lang liền cắt ngang bằng một dấu hỏi to tướng. Mệnh lệnh của hắn, không ai được phép không nghe.
"Vâng, Thẩm tổng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay."
Trợ lý lau mồ hôi lạnh, bất chấp lương tâm mà làm theo.
Giai đoạn đầu thai kỳ Cao Đồ trằn trọc khó ngủ cả đêm, hôm nay cậu đến công ty sớm hơn nửa tiếng.
Bàn làm việc mà đêm qua cậu chỉ để lại một chiếc cốc sáng nay đã chất đầy hồ sơ và giấy trắng.
Trợ lý có chút ngại ngùng giao việc: "Thư ký Cao, hôm nay công việc hơi nhiều một chút, Thẩm tổng nói cậu làm xong thì có thể về nghỉ phép."
Cao Đồ đếm thử- khối lượng công việc hôm nay gấp hơn hai lần bình thường.
Suốt cả ngày Cao Đồ ôm tài liệu đi khắp các phòng ban xin chữ ký, xử lý những việc vặt vãnh của Thẩm Văn Lang, cơ thể cậu đã hoàn toàn quá tải.
"Thư ký Cao, tôi ký xong rồi, vất vả cho cậu quá."
Đồng nghiệp vỗ nhẹ lên vai cậu, hiểu rõ sự mệt mỏi mà cậu đang chịu.
Mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, sau khi đồng nghiệp rời đi, trước mắt Cao Đồ bỗng tối sầm lại, cậu chỉ còn biết vịn vội vào mép bàn để giữ thăng bằng.
Không chỉ là mệt, mà còn là đau- cơ thể đau, trong lòng càng đau hơn.
Cậu nhìn đồng hồ, đã quá giờ làm từ lâu. Cậu bước vào văn phòng của Thẩm Văn Lang, đặt lại đơn xin nghỉ việc lên bàn.
"Nghỉ việc? Cao Đồ, cậu có nhầm không đấy? Không phải nói là nghỉ phép sao?"
Thẩm Văn Lang giận đến mức muốn đập đồ nhưng lại cố giữ bình tĩnh để không mất mặt.
"Vâng, Thẩm tổng, dạo này tôi thật sự rất mệt. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này, mong anh phê duyệt."
"Không đồng ý. HS là nơi cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?"
Thẩm Văn Lang tiến sát đến trước mặt Cao Đồ, khiến cậu hoảng sợ phải lùi lại:
"Cao Đồ, trong mắt cậu, tôi là gì chứ?"
Cao Đồ gắng nhịn cơn đau âm ỉ ở bụng dưới, siết chặt đầu ngón tay đến trắng bệch:
"Thẩm tổng, tôi sẽ trình bày rõ với phòng nhân sự. Cảm ơn anh thời gian qua."
Ánh mắt yếu ớt nhưng kiên quyết của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang, người từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc để cậu rời đi cũng bắt đầu dao động.
Môi đau đến run rẩy mà vẫn cố mở miệng nói lời từ biệt với tôi sao?
Cao Đồ đóng cánh cửa văn phòng lại lần cuối. Người và chuyện sai lầm- cậu đều không muốn giữ nữa.
Thẩm Văn Lang, tôi thật sự... không thể yêu anh được nữa rồi.
Cao Đồ xách túi tài liệu lặng lẽ bước về nhà, từng bước một- con đường này hôm nay lại dài hơn cậu tưởng.
Gắng gượng dồn hết chút sức lực còn lại để về nhà, mọi sự mạnh mẽ và bướng bỉnh đều tan biến, chỉ còn lại một chữ mệt.
Sau khi Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang đứng lặng tại chỗ rất lâu, trầm ngâm suy nghĩ. So với Cao Đồ, cả bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ rực rỡ ánh đèn cũng trở nên ảm đạm.
"Cậu nói xem, tại sao cậu ta lại xin nghỉ việc? Có phải vì tôi trả lương cho cậu ta chưa đủ cao không?"
"Anh nghĩ anh ấy chỉ cần mỗi tiền lương sao? Tôi nghĩ chuyện này anh nên tự mình xem xét lại đi."
Hoa Vịnh gửi một bức ảnh qua, là tấm hình Thẩm Văn Lang say rượu đêm đó Cao Đồ ôm quần áo rời đi.
Bức ảnh này như một cú sét đánh ngang tai Thẩm Văn Lang, dưới tác động của rượu hắn hoàn toàn quên sạch những gì đã xảy ra đêm đó.
Lúc đó cậu đã đau đớn biết bao, bất lực biết bao, Thẩm Văn Lang không dám nghĩ tiếp. Vậy mà hôm nay chính mình còn đối xử hung dữ với cậu ta.
Suy nghĩ rối rắm như một cuộn len quấn chặt lấy nhau, hắn đã không còn biết phải làm gì nữa rồi.
Nhưng nếu hắn không làm những điều này, Cao Đồ thật sự sẽ rời xa hắn.
Thẩm Văn Lang lập tức gọi vào điện thoại của Cao Đồ, âm thanh nhắc lạnh lẽo vang lên trong tai: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Hắn sốt ruột bấm nút cúp máy rồi gọi lại, hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không như ý muốn.
Cao Đồ có một giấc ngủ yên bình, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng rọi lên tờ kết quả kiểm tra thai mà cậu tiện tay ném xuống cạnh giường.
Cậu tự nấu cháo cho mình, nhưng vừa ăn được hai thìa đã nôn ra, hoàn toàn không có khẩu vị.
Điện thoại toàn là cuộc gọi từ Thẩm Văn Lang, Cao Đồ liếc nhìn thời gian cuộc gọi cuối cùng là bốn giờ sáng.
Cậu vuốt nhẹ cái tên Thẩm Văn Lang trong danh bạ rồi không chút do dự nhấn "Xóa liên hệ".
Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của Thẩm Văn Lang không còn liên quan gì đến Cao Đồ nữa.
Cao Đồ lại gọi điện cho bác sĩ: "Bác sĩ, tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi muốn phá thai."
Cậu yêu Thẩm Văn Lang là điều không thể phủ nhận, nhưng liệu cậu có thể nuôi dưỡng tốt một sinh mạng, và liệu Thẩm Văn Lang có chấp nhận có một đứa con với cậu hay không, tất cả đều không thể đoán trước được.
Cao Đồ cố kìm nén cơn buồn nôn, cắn chặt môi, một là không muốn nôn ra hai là không muốn bật khóc.
Khi đến bệnh viện bằng taxi, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ phẫu thuật. Cao Đồ mặc đồ bệnh nhân, trân trọng từng phút giây cuối cùng bên đứa bé.
Chiếc giường bệnh bên cạnh chất đầy quà tặng và đồ bồi bổ, họ vừa chào đón một bé gái ra đời, cả gia đình ngập tràn trong niềm hạnh phúc trước sự xuất hiện của sinh mệnh mới.
Cao Đồ lắng nghe tiếng khóc của đứa bé khi bị chọc ghẹo thầm nghĩ: Khóc cũng thật dễ nghe.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cảm giác như mọi thứ lại trở về thời còn là học sinh.
Thẩm Văn Lang quen tay ném cặp cho cậu, đút tay vào túi, sải bước dài đi đến trước mặt cậu, giữ khoảng cách một mét- gần đến thế, mà cũng xa đến thế.
Khoảng cách một mét ấy, Cao Đồ đã mất mười năm để theo đuổi, vậy mà vẫn không thể chạm tới.
Cậu và Thẩm Văn Lang, có lẽ là có duyên nhưng không phận.
Cao Đồ đành chấp nhận số phận, khẽ nhắm mắt lại, nước mắt không nghe lời cứ thế lặng lẽ lăn xuống gò má.
Y tá cầm bảng bệnh án, đứng trong phòng siêu âm gọi tên: "Ai là Cao Đồ?"
Cao Đồ giơ tay, theo sau y tá bước vào phòng phẫu thuật.
Dưới ánh đèn rọi lớn chiếu thẳng vào người, thuốc mê từ từ ngấm vào máu, Cao Đồ chỉ kịp cảm nhận bàn tay nới lỏng rồi chìm vào cơn mê sâu.
Cậu nghe bác sĩ nói với mình: "Ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không sao nữa."
Đúng vậy, tỉnh dậy rồi sẽ ổn thôi, thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành như thường.
Thẩm Văn Lang cho đến khi về đến công ty vẫn còn mơ màng, lơ mơ đến mức hắn- người vốn chưa từng làm khó nhân viên cũng không kìm được mà nổi trận lôi đình một trận.
"Cái việc nhỏ như này mà cũng làm không được, HS còn thuê các người về làm gì?"
Cuộc họp kết thúc, nhân viên xôn xao giải tán, điện thoại đúng lúc vang lên, là số điện thoại lạ.
"Alô, xin hỏi anh có phải là bạn trai của Cao Đồ không? Hiện cậu ấy đang hôn mê trong bệnh viện chưa tỉnh cần người chăm sóc. Tôi thấy trong nhật ký cuộc gọi gần đây có số của anh, anh có thể đến bệnh viện XX một chuyến được không?"
Nghe thấy tên Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vô thức lo lắng hỏi: "Cao Đồ đến bệnh viện làm gì? Có phải bị bệnh gì không?"
"Đây là thông tin riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi không tiện tiết lộ."
Bệnh viện? Khoảnh khắc đó Thẩm Văn Lang thật sự cảm nhận được sự ngột ngạt, một chỗ nào đó trong cơ thể hắn âm ỉ đau nhức, đường thở như bị nghẹt, khó thở.
Chắc không phải như hắn nghĩ đâu.
Cao Đồ là người kiên cường như vậy, chắc chắn sẽ không bị những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đánh bại được.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ nằm trên giường bệnh qua tấm kính, môi cậu gần như mất hết màu sắc hòa cùng bầu không khí lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi muốn ôm lấy cậu.
Bác sĩ vừa đến nói chuyện với Thẩm Văn Lang về tình trạng bệnh, khi biết hắn là bạn trai của Cao Đồ đã mắng hắn một trận cho hả giận.
"Cậu có biết bệnh nhân vừa lạm dụng thuốc ức chế lại còn làm việc áp lực cao nguy hiểm đến mức nào không, hơn nữa cậu ấy còn đang mang thai."
"Lũ người trẻ tuổi các cậu bây giờ quá bất cẩn với sức khỏe của mình, Cao Đồ đã đến chỗ tôi nhiều lần rồi mà vẫn không chịu dừng lại nghỉ ngơi."
Thẩm Văn Lang sau khi biết Cao Đồ một mình đến bệnh viện phá thai, không khỏi cảm thấy xấu hổ đến mất tiếng.
Hắn ngồi bên giường Cao Đồ, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, liên tục giúp cậu sắp xếp lại chiếc chăn bị xô lệch.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Trong giấc mơ, Cao Đồ thấy lại khoảnh khắc lần đầu gặp Thẩm Văn Lang, chiếc máy bay giấy bay đến chân, hắn ngẩng đầu lên và một lần nữa hy vọng hướng về chàng trai đó.
"Giúp tôi nhặt lên đi."
Âm thanh vang vọng trong đầu, ngày càng xa ngày càng không chân thật.
Trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt, cậu cảm nhận có người đang khóc.
"Thẩm tổng?"
"Sao anh lại khóc?"
Đặng: mỗi 1 chương là 1 fic ngắn khác nhau nhé. Mk thấy fic nào hay thì sẽ đăng vào đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com