Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 🐺🐰 Cái gì?! Thẩm tổng và thư ký Cao kết hôn rồi?

Tác giả: 临知

🐺🐰

Bộ phận thư ký của Tập đoàn HS dạo này đúng là tưng bừng rộn rã, không khí vui vẻ trong văn phòng còn náo nhiệt hơn cả đêm giao thừa.

Thư ký trưởng thậm chí còn dẫn đồng nghiệp cùng nhau trang trí lại văn phòng, nào là treo ruy băng, dán bong bóng- cả căn phòng rực rỡ sắc màu lấp lánh ánh sáng, đầy ắp lộc trời và phúc khí ùa về.

Thực tập sinh mới đến chưa đầy ba tháng cuối cùng cũng không kìm được tò mò, len lén lại gần Eric- thư ký đang thổi bong bóng, khẽ hỏi:

"Ca, gần đây rốt cuộc có chuyện gì mà thư ký trưởng làm rầm rộ vậy?"

Eric thả quả bóng vừa thổi xong vào hộp, cười đầy thần bí rồi ghé sát tai thực tập sinh thì thầm:

"Cứu tinh của bộ phận thư ký chúng ta sắp trở về rồi đó!"

"Cứu tinh?" Thực tập sinh tròn mắt ngạc nhiên.

Eric kiên định gật đầu: "Có thể cậu từng nghe qua truyền thuyết về thư ký Cao- nhân vật huyền thoại của bộ phận thư ký chúng ta rồi đi?"

Thấy ánh mắt ngơ nhác của đối phương, Eric không khỏi thở dài, vỗ vỗ vai cậu, mặt nghiêm túc như muốn nói "Nghhe cho kỹ vào nhé" rồi bắt đầu kể rành mạch:

"Thư ký Cao, nam Beta, là huyền thoại của bộ phận thư ký HS. Những câu chuyện về cậu ta được truyền miệng qua từng thế hệ ở đây. Là bạn thân suốt mười năm của Thẩm tổng, trên có thể gọi thẳng tên tổng Thẩm, dưới thì có thể pha trà rót nước cho sếp, là 'Trùm chăm chỉ', 'Vua cày KPI', một mình kéo cả bộ phận thư ký lên đỉnh bảng thành tích. Sau này chỉ để lại một tờ đơn từ chức mà suýt nữa khiến Thẩm tổng phải chia 15% cổ phần công ty để giữ người, còn khiến tổng giám đốc đi khắp nơi rầm rộ tìm cậu ta."

Tiểu Lý nghe xong thì giật mình lấy tay che miệng. Thẩm tổng bình thường trông lạnh lùng xa cách thế mà lại có cả một câu chuyện xưa như vậy.

"Vậy... Thẩm tổng với thư ký Cao có khi nào là... cái kiểu quan hệ đó không?"

Eric lập tức ra hiệu "Suỵt" rồi nói nhỏ: "Không thể nào, thư ký Cao trước đó đã có bạn đời là một Omega rồi. Nghe nói chính vì người bạn đời ấy nên cậu ta mới từ chức đó."

"Thư ký Cao chăm chỉ như vậy, anh ấy nghỉ rồi thì chắc các anh thoải mái hơn mới đúng chứ?"

Eric mặt đầy đau khổ, xua tay nói: "Nếu cậu biết được chỉ vì tôi pha trà trắng cho Thẩm tổng không đúng hương vị mà thư ký Cao từng pha, khiến Thẩm tổng nổi giận đập vỡ cốc rồi đuổi tôi ra ngoài, cậu cũng sẽ thấy tụi tôi thật đáng thương thôi."

"Còn nữa." Eric vội bổ sung: "Những lời cậu vừa nói đừng có lỡ miệng trước mặt Thẩm tổng và thư ký Cao đấy! Nói không chừng thư ký Cao là do tổng Thẩm ba lần bảy lượt mới mời được quay lại!"

Tiểu Lý gật đầu như đang suy ngẫm điều gì: "Vậy tức là... thư ký Cao là thuốc an thần của Thẩm tổng rồi."

Lúc này, loại thuốc an thần mang thương hiệu nổi tiếng "Cao Đồ" đang bận rộn trong bếp. Y mở tủ lạnh, dường như đang tìm thứ gì đó, hơi lạnh tỏa ra khiến y không nhịn được hắt hơi một cái nhẹ.

Ở phòng khách, Thẩm Văn Lăng đang đọc truyện tranh cùng Cao Lạc Lạc, mắt thì không ngừng liếc về phía Cao Đồ.

Thật ra Cao Đồ không phải là do "Ba lần đến lều tranh" mà mời về, mà phải đến tám lần.

Dù sao thì... cầu hôn bảy lần, thất bại cả bảy. Thất bại xong lại tiếp tục, thất bại nữa lại làm lại. Ai mà biết khi Hoa Vịnh nghe tin này, đã cười đến mức nào.

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng thèm để tâm. Dù gì thì việc quan trọng nhất vẫn là giành lại vợ, còn thể diện gì đó... có thể tạm thời vứt qua một bên.

Trời cao không phụ lòng người, đến lần thứ tám rốt cuộc Thẩm Văn Lang cũng khổ tận cam lai, bắt được chú "Thỏ thần mềm lòng" về bên mình.

Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng của Cao Đồ mà thở dài- từ lúc đón Cao Đồ và Lạc Lạc về Giang Hỗ, dạo gần đây ngày tháng của hắn đúng là không dễ chịu gì.

Lúc nào cũng có cảm giác như đang bước trên lớp băng mỏng, luôn có người nổi giận với hắn mà không kìm chế được.

Có lẽ là hắn... đã động đến "Bánh kem" của ai đó rồi.

"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ đứng trước tủ lạnh, chống tay hô lớn: "Có phải anh ăn bánh kem em mới mua không?"

Đúng như người xưa nói: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", Thẩm Văn Lang lập tức bật dậy đứng nghiêm, nhanh chóng lướt qua, cười nịnh nọt với Cao Đồ:

"Dạo trước bác sĩ không phải có nói rồi sao? Dạ dày em không tốt, không nên ăn nhiều đồ ngọt."

Cao Đồ vừa định nổi giận thì Thẩm Văn Lang đã nhanh tay... hôn cậu một cái trước.

"Em mà lại ốm nữa thì... Tôi sẽ rất lo."

Nếu Thẩm Văn Lang mà có đuôi chắc lúc này Cao Đồ đã thấy cái đuôi sói sau lưng hắn vẫy đến nở hoa luôn rồi.

Tai Cao Đồ lập tức đỏ ửng lên, cơn giận tan mất quá nửa. Y ngượng ngùng đẩy Thẩm Văn Lang ra, lắp bắp bảo hắn đừng làm phiền mình nấu ăn.

Trong lòng Thẩm Văn Lang thì hớn hở vô cùng.

Chỉ cần mặt đủ dày, việc "Nắm thóp" Cao Đồ dễ như trở bàn tay.

Ngày đầu tiên Cao Đồ quay lại công ty HS, vừa bước chân vào văn phòng thư ký đã được chào đón bằng một màn pháo giấy rợp trời và tiếng reo hò nồng nhiệt của mọi người.

"Chào mừng trở lại, Thư ký Cao!!"

"Chào mừng Thư ký Cao quay về với đại gia đình HS, tụi em nhớ anh lắm đó!!"

Cao Đồ mặt mày ngơ ngác, bị mọi người vây quanh đưa về đến chỗ ngồi. Trên bàn là một hộp bánh kem vẫn chưa bóc, cả đám người rối rít giục y mau tự tay mở quà.

Cao Đồ đẩy gọng kính, bất lực cười khẽ, rồi giơ tay bắt đầu tháo dải ruy băng buộc trên hộp bánh.

Không biết ai là người đầu tiên hét lên đầy bất ngờ khi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải của Cao Đồ. Cả văn phòng lập tức lại ầm ĩ bàn tán rôm rả. Lúc này Cao Đồ mới sực nhớ ra mình quên tháo nhẫn.

"Thư ký Cao có gia thất rồi à?"

"Thư ký Cao lặng lẽ làm chuyện lớn nha~"

"Chúc mừng nhé, Thư ký Cao!"

Biết không thể giấu được nữa, mà thật ra y cũng chẳng định giấu, Cao Đồ chỉ cười, thoải mái thừa nhận.

Chỉ là... y không nhắc đến nửa kia là ai. Với y, y chỉ muốn yên ổn làm một người lao động chăm chỉ, còn cái danh "Thiên long nhân đứng trên vạn người" thì... cứ để Thẩm Văn Lang gánh vác tạm vậy.

Lại một tràng tiếng chúc mừng vang lên rộn rã, mọi người vui vẻ chia nhau bánh kem, trò chuyện dăm ba câu rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình.

Cao Đồ cũng thành công ăn được một miếng bánh mà mình muốn ăn bấy lâu.

Y nhìn chiếc bánh vẫn còn thừa trên bàn, trong lòng hiểu rõ, liền cắt một miếng nhỏ rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Cao Đồ gõ cửa phòng tổng giám đốc của Thẩm Văn Lang, nghiêm chỉnh gọi một tiếng: "Thẩm tổng."

"Mời vào."

Vừa bước vào, Cao Đồ đã thấy Thẩm Văn Lăng ngả người tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn y mỉm cười.

Cao Đồ ho khẽ hai tiếng, cố nén nụ cười nơi khóe miệng, rồi nhẹ nhàng đặt phần bánh lên bàn trước mặt Thẩm Văn Lang.

"Đây là bánh kem mà đồng nghiệp tổ thư ký chuẩn bị để mừng em quay lại. Em cố ý để dành một phần cho Thẩm tổng."

"Thư ký Cao còn dám lén ăn bánh trong giờ làm việc à?" Giọng Thẩm Văn Lang có vẻ trách móc, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên đầy ý cười.

"Là đồng nghiệp chuẩn bị đặc biệt cho em, em mà không ăn thì phụ lòng họ mất." Cao Đồ vội vàng biện bạch, rồi còn vội bổ sung: "Hơn nữa em ăn thử rồi, không ngọt lắm đâu."

Thẩm Văn Lang dường như không mấy tin tưởng, nheo mắt lại rồi từ từ đứng dậy, bước về phía Cao Đồ. Nhân lúc Cao Đồ không đề phòng, hắn nhanh chóng cúi người xuống, khẽ chạm môi vào khóe miệng Cao Đồ như chuồn chuồn đạp nước.

Sau đó, hắn nở một nụ cười đắc ý, ra vẻ đang thưởng thức dư vị, còn cố ý liếm môi một cái.

"Tôi thấy... ngọt lắm."

Vành tai Cao Đồ lập tức đỏ bừng, hoảng loạn lùi lại một bước, tim đập như trống dồn, cúi đầu cắn nhẹ môi dưới.

Cái tên Thẩm Văn Lang này...

Thật sự là... chơi không đúng luật mà.

2

Từ khi thư ký Cao trở lại, mọi người trong bộ phận thư ký đều cảm thấy gần đây tâm trạng Thẩm tổng có vẻ... tốt đến mức hơi quá đà, thậm chí còn có chút kỳ lạ.

Ban đầu là suốt ngày không lý do chính đáng gì mà cứ lượn qua văn phòng thư ký. Nói là để "Giám sát công việc", nhưng thực ra chẳng xem xét gì cả, chỉ quanh quẩn đi dạo vài vòng rồi rời đi.

Sau đó là liên tục đưa ra những câu hỏi kỳ quặc hoặc hành động khó hiểu mỗi khi họ vào văn phòng hắn.

Ba hôm trước, lúc thư ký Lưu mang cà phê lên cho hắn, Thẩm Văn Lang đột nhiên hỏi hắn: "Dạo này công việc có bận không?" Rồi phất tay một cái, gọi cà phê cho toàn bộ nhân viên tổ thư ký. Cả văn phòng lúc đó tưởng là do gần đây lười biếng bị Thẩm tổng phát hiện nên mới bị "Dọn đường tiễn v.o.ng", ai nấy đều im thin thít, cả ngày chẳng ai dám nói chuyện to tiếng.

Hôm kia, lúc Eric mang báo cáo lên cho hắn, Thẩm Văn Lang cố ý lấy ra hộp cơm mà Cao Đồ chuẩn bị cho mình, rồi giả vờ vô tình hỏi:

"Cậu thấy cái hộp cơm này thế nào?"

Eric suy nghĩ rất lâu, rồi cẩn trọng trả lời:

"...Cảm giác giữ nhiệt tốt ạ."

Hôm qua, khi thư ký trưởng Tần báo cáo lịch trình công tác gần đây cho Thẩm Văn Lang, hắn cực kỳ cố ý yêu cầu mỗi chiều đều phải bỏ ra chút thời gian nói là để đi đón con. Thư ký trưởng Tần suy nghĩ suốt đêm vẫn không hiểu nổi: "Đón con của ai vậy ta?"

Hôm nay, Thẩm Văn Lang lại mang sắc mặt phấn khởi, thong thả đi vòng quanh văn phòng tổ thư ký, lần lượt động viên từng nhân viên có mặt. Hắn vô tình khoe chiếc nhẫn sáng lóa trên ngón áp út khiến mọi người đều run rẩy đáp lại: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng ạ."

Trong phòng làm việc, Thẩm Văn Lang tức đến muốn lật bàn: Bộ phận thư ký to như vậy sao không có nổi một người tinh ý, thông minh chút nào???

Điều quan trọng nhất là Cao Đồ! Một khi đã bắt tay vào làm việc, y nghiêm túc đến quên cả bản thân! Chỉ khi Thẩm Văn Lang gọi thì Cao Đồ y mới chủ động tìm hắn, còn không thì rất ít khi tự động tới.

Dù vậy, cũng không thể trách Cao Đồ, vì với tư cách là trụ cột của bộ phận thư ký, y thực sự có rất nhiều việc phải xử lý. Thêm nữa, sau những hành động kỳ quặc của Thẩm Văn Lang, mọi người lại càng không dám đến gần sếp.

Ban đầu mọi người chỉ cần chăm chỉ làm tốt phần việc của mình thôi, nhưng giờ thì sợ bị Thẩm Văn Lang mắng, ai cũng phải gửi cho Cao Đồ duyệt trước, dẫn đến khối lượng công việc của Cao Đồ tăng lên vùn vụt.

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa. Rõ ràng cho Cao Đồ về HS làm việc là để tôn trọng ý kiến của Cao Đồ và để mỗi ngày đều có thể gặp nhau, vậy mà hắn vẫn đánh giá thấp mức độ nghiêm túc với công việc của Cao Đồ.

Sự nghiêm túc đến mức đáng sợ của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang từng nghi ngờ mình nuôi một chú thỏ nhỏ mang chứng phân liệt rối loạn nhân cách.

Hắn suy nghĩ mãi rồi mở ứng dụng nhắn tin, ngần ngại một chút trước khi gửi tin nhắn cho thư ký trưởng, nhờ hắn chuyển lời cho Cao Đồ: Pha một tách trà trắng mang lên phòng làm việc.

Khoảng bảy phút sau, cửa phòng khẽ gõ hai tiếng, Cao Đồ bước vào, tay cầm ly trà, đặt lên trước mặt Thẩm Văn Lang rồi lùi lại vài bước, đứng nghiêm chỉnh, hai tay đặt phía trước. Đằng sau lớp kính là đôi mắt tròn trong như mặt nước đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang.

Hôm nay Cao Đồ mặc bộ vest xanh đậm- bộ vest chỉ có vài bết gấp mà Thẩm Văn Lang đã nhìn thấy không biết bao lần, nhưng Cao Đồ vẫn giữ kỹ không muốn bỏ, luôn nói "Còn mặc được mà".

Bỗng nhiên, Thẩm Văn Lang chợt cảm thấy một khoảnh khắc ngỡ ngàng, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh liên tục chồng chéo với hình bóng Cao Đồ trước mắt.

Ngày trước, Cao Đồ cũng thường đứng ngay chỗ này, bị Thẩm Văn Lang mắng không tiếc lời.

Thẩm Văn Lang từng mắng y không hoàn thành công việc, mắng y mang theo mùi Omega bẩn thỉu mà lại dám đến gần mình, mắng y cứ như cái biển người đứng im một chỗ, mắng y bị người bạn đời Omega hút mất hồn.

Lúc đó, Cao Đồ không phản bác, im lặng cúi đầu, nuốt trọn mọi tủi nhục vào lòng.

Thời điểm đó, Thẩm Văn Lang chưa hiểu thế nào là sở hữu, chưa biết ghen tuông là gì. Hắn không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Cao Đồ, trong lòng lại như bùng lên một ngọn lửa. Đợi khi tỏa đi hết lớp khói nóng bức kia, hắn mới nhận ra người đứng trước mặt đã bị mình bỏ lỡ từ lâu- hai người xa cách suốt ba năm trời.

"Thẩm tổng còn việc gì không? Nếu không thì em đi làm việc đây." Cao Đồ có vẻ hơi nghi hoặc khi thấy Thẩm Văn Lang đột nhiên chăm chú nhìn mình rồi lặng im.

Đôi mắt Thẩm Văn Lang run lên một chút không thể kiểm soát, lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Hôm nay uống thuốc chưa?"

Chứng rối loạn tin tức tố của Cao Đồ vẫn còn. Lần trước đi khám bác sĩ khuyên y phải uống thuốc lâu dài và dùng đánh dấu của bạn đời để hỗ trợ chữa trị. Cơ thể y đã bị tổn thương khá nặng, muốn hồi phục hoàn toàn là một trận chiến lâu dài.

Cao Đồ hơi ngượng ngùng lí nhí: "Trưa nay có cuộc họp đột xuất, nên... chưa uống."

Thẩm Văn Lang bất lực thở dài, ra hiệu cho Cao Đồ tiến lại gần mình hơn.

"Sao vậy..." Cao Đồ nhìn hắn một cách ngơ ngác.

"Làm một dấu ấn tạm thời thôi." Thẩm Văn Lang ngước mắt lên, nhấp một ngụm trà trên bàn, nói: "Thư ký Cao chắc không muốn để đồng nghiệp phát hiện mình bị bao quanh bởi mùi Phoremone Omega đâu nhỉ?"

Có lẽ do quá nhạy cảm với mùi hương xô, thực ra Thẩm Văn Lang từ lúc Cao Đồ bước vào văn phòng đã thoang thoảng cảm nhận thấy.

Thực tế bác sĩ từng nói với họ, cách đơn giản và hiệu quả nhất để ổn định bệnh tình là đánh dấu vĩnh viễn của bạn đời, nhưng hiện tại Thẩm Văn Lang chưa có được quyền đó nên đành phải tạm thời đánh dấu tạm thời vậy.

Cao Đồ do dự một lát, cân nhắc lợi hại rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Y nhanh chóng khoá cửa phòng rồi như chuẩn bị "Đi vào chỗ c.h.ết" bước đến sofa ngồi xuống, cởi áo khoác, cúi đầu lộ ra gáy.

Không ngờ, Thẩm Văn Lang bất ngờ bị sặc trà, ho liên tục mấy tiếng.

Hai người đã là bạn đời hợp pháp mà đánh dấu tạm thời sao cứ như đang vụng trộm ngoại tình vậy!

"Đến đây đi."

Thẩm Văn Lang bước đến bên Cao Đồ, ánh mắt chăm chú nhìn vùng da sau gáy.

Vết thương đầy rẫy, loang lổ, do trước đó đã cấy bộ ngăn chặn Phoremone , khi tháo ra để lại một vết sẹo không thể nào xóa mờ trên tuyến thể.

Mũi Thẩm Văn Lang chợt cay xè. Hắn chống tay vào tựa ghế sofa, cúi sát lại gần hơn, hương xô thơm thoảng dịu đậm đặc hơn trong không khí.

Nếu có thể quay trở lại ba năm trước, hắn chắc chắn sẽ mắng chính mình là người thiếu suy nghĩ.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng hôn một cái rồi nhanh chóng mở miệng cắn nhẹ, từ từ truyền Pheromone vào bên trong.

Cao Đồ rên lên một tiếng đau nhói, tay siết chặt ống quần, vô thức ngẩng đầu lên thì bị Thẩm Văn Lang ấn xuống lại. Cơn đau chợt đến khiến nước mắt y không kìm được mà trào ra, hơi thở của Thẩm Văn Lang không đều phả lên sau gáy khiến Cao Đồ ngứa ngáy khó chịu.

"Xong rồi." Thẩm Văn Lang chậm rãi đứng dậy, hạ tay áo sơ mi xuống.

Cao Đồ thở hổn hển một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên mặc áo khoác, lắp bắp nói lời cảm ơn với Thẩm Văn Lang rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Khéo léo thế nào mà vừa ra khỏi cửa, Cao Đồ không may va phải Eric. Eric đang cầm tập tài liệu chuẩn bị gõ cửa, nhìn thấy mắt và đầu mũi Cao Đỏ đỏ ửng, không khỏi lo lắng.

"Thư ký Cao, anh sao vậy?"

Cao Đồ cúi đầu thấp hơn nữa, đáp: "Không sao..."

Chỉ là bị một con sói cắn mà thôi.

Rồi đôi tai đỏ bừng, Cao Đồ vội vàng chạy mất.

Cho nên sáng hôm sau, trong bộ phận thư ký lan truyền một tin sốc cực mạnh:

【Nghi ngờ thư ký Cao hôm qua bị Thẩm tổng mắng đến khóc rồi!!!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com