4. 🐺🐰 Cái gì?! Thẩm tổng và thư ký Cao kết hôn rồi?
Sau khi chuyện nghi ngờ thư ký Cao bị Thẩm tổng mắng đến bật khóc tối qua lan truyền trong bộ phận thư ký, mọi người ai nấy đều rơi vào trạng thái như lạc vào hầm băng, đứng bên bờ vực sâu, bước chân như đi trên lớp băng mỏng.
“Xong rồi! Chắc là do chúng ta thường xuyên làm phiền thư ký Cao nên anh ấy mới không hoàn thành tốt công việc dẫn đến việc bị Thẩm tổng mắng rồi!”
Không lạ gì mà hôm nay cả ngày thư ký Cao đều uể oải, vẻ mặt mệt mỏi. Bị Thẩm tổng mắng như vậy chắc chắn trong lòng không dễ chịu gì, nhất là hôm nay Thẩm tổng chẳng hề đến văn phòng ghé qua một lần nào, chắc chắn là tối qua đã nổi trận lôi đình rồi!
Lúc này, Thẩm Văn Lang đang ở khoang thương gia trên chuyến bay tới nước A để thương lượng một hợp đồng lớn, bất chợt hắt hơi một cái thật mạnh như cảm ứng linh tính, sau đó điều chỉnh điều hòa cho mát hơn rồi gọi tiếp viên đưa cho chiếc chăn.
Cả ngày hôm đó, không khí lo lắng bất an bao trùm cả văn phòng, xen lẫn với sự áy náy của mọi người dành cho thư ký Cao.
Nhân vật chính trong “Cơn bão dư luận” Cao Đồ, dường như chẳng hề hay biết về không khí kỳ lạ này, thậm chí còn thấy lạ vì hôm nay không ai mang tài liệu cho y duyệt như mọi ngày.
Cao Đồ vừa hoàn thành xong bản tóm tắt cuộc họp, thả lỏng người dựa vào lưng ghế, xoay cổ một cái rồi bóp nhẹ vào vai đang căng cứng. Cả ngày hôm nay y đều đau lưng mỏi vai, đều tại cái tên Thẩm Văn Lang đó.
Thẩm Văn Lang viện cớ sắp đi công tác, nhiều ngày không thể đánh dấu ấn tạm thời cho y được nên níu kéo Cao Đồ để “Trao đổi y học” quấy rầy y suốt nửa đêm khiến Cao Đồ hôm nay mệt đến mức mở mắt ra cũng khó khăn.
Người trong cuộc thì thừa nhận rất hối hận.
Nhưng do không cưỡng lại được đối phương, nên lần sau chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục.
Bỗng một bóng người nhẹ nhàng hiện ra bên chỗ làm việc của y, bất ngờ cất tiếng gọi:
“Thư ký Cao!”
Cao Đồ nhìn kỹ mới thấy là cậu nhóc thực tập sinh mới vào– Tiểu Lý. Vì mới nhận việc nên còn chưa quen nhiều công việc, Cao Đồ cũng thường xuyên chỉ dẫn cậu ấy. Cậu thanh niên này khá năng động, vui vẻ và thông minh, không làm ai phải lo lắng nhiều.
“Ờm… lát nữa sau giờ làm mọi người định tổ chức ăn uống nhỏ, không biết thư ký Cao có thời gian không?”
Cao Đồ trước tiên hơi ngẩn người, rồi bắt đầu lặng lẽ suy nghĩ.
Thẩm Văn Lang đi công tác, lại có người giúp trông nom Lạc Lạc, chắc cũng không có gì phiền phức. Nhưng mấy dịp tụ tập thế này thì y thật sự ít khi tham gia, cũng không quen với không khí ồn ào náo nhiệt như vậy.
Có vẻ Tiểu Lý nhận ra sự do dự của Cao Đồ liền vội vàng bổ sung:
“Chỉ là đi ăn thôi, không về muộn đâu! Hơn nữa… mọi người thực sự rất vui khi Thư ký Cao trở lại, cũng rất muốn dành chút thời gian để cảm ơn anh.” Nói xong, ánh mắt cậu sáng long lanh nhìn Cao Đồ.
Lời từ chối của Cao Đồ bị chặn đứng ngay trước miệng. Y nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng đó, đành bất đắc dĩ mỉm cười đáp: “Được.”
Ngay khi Tiểu Lý quay người đi liền thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mọi người giao phó— thuyết phục được Thư ký Cao!
Công thành danh toại, điểm cộng cộng thêm!
Trước đây, khi còn làm việc ở HS, Cao Đồ hầu như chẳng bao giờ tham gia mấy buổi tụ tập giữa đồng nghiệp. Một phần vì tính cách y vốn khá hướng nội, nhưng quan trọng hơn là y thật sự có quá nhiều việc phải làm: Bận rộn tăng ca, làm thêm để tiết kiệm tiền, lại còn phải chăm sóc cho em gái.
Lúc đó Cao Đồ như một cỗ máy vận hành liên tục không ngừng, dường như chẳng bao giờ biết mệt mỏi. Ca phẫu thuật của Cao Tình cần rất nhiều tiền, cha y mỗi tháng cũng xin tiền y, rồi tiền thuê nhà và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đều cần lo, thuốc ức chế của y cũng tốn kém không ít. Thậm chí khi buồn bực, y cũng chẳng thể nhờ rượu để giải sầu vì rượu cũng đắt đỏ, y không đủ khả năng mua.
Không phải y không cảm thấy mệt mỏi, mà là y không được phép dừng lại.
Cho nên đây là lần đầu tiên Cao Đồ thật sự không còn bận tâm gì mà tham gia buổi tụ họp, ngồi vào chiếc bàn tròn, nghe mọi người nói chuyện rôm rả xung quanh, bị không khí náo nhiệt ấy bao quanh, y bất ngờ cảm nhận được một niềm vui và hạnh phúc rất thật.
Mọi người chủ yếu nói về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, thi thoảng có vài câu trêu đùa về sếp, còn Cao Đồ thì lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng gật đầu nhẹ như để đáp lời.
“Thư ký Cao, có lúc Thẩm tổng nổi nóng đừng để ý quá, tất cả những gì anh đã cống hiến mọi người đều nhìn thấy và ghi nhớ.” Eric đột nhiên chuyển đề tài sang Cao Đồ khiến y hoàn toàn bất ngờ.
Y hơi ngơ ngác chớp mắt, hoàn toàn không hiểu ý của Eric.
“Thẩm Văn Lang? Nổi nóng với ai? Mình sao?” Cao Đồ thầm nghi ngờ trong lòng.
Hôm qua Thẩm tổng đâu có mắng y, ngược lại chính y tối qua trên giường bị hành cho không chịu nổi mới “Mắng” lại Thẩm tổng vài câu.
Nghĩ đến đây, má Cao Đồ lập tức đỏ bừng, tự hỏi sao mình lại nghĩ linh tinh như vậy. Y nóng lòng muốn vứt bỏ những hình ảnh không nên có trong đầu.
“Đúng vậy, đúng vậy, từ khi anh trở lại, công việc mọi người đều có trật tự hơn nhiều, cảm ơn anh đã cống hiến!” Mọi người bỗng đứng lên, tay cầm ly đồng loạt cảm ơn Cao Đồ.
Cao Đồ vội đứng dậy, lịch sự cụng ly đáp lại: “Không không, mọi người cũng rất vất vả!”
Vừa nhấp một ngụm nước cam trong ly, điện thoại trong túi áo Cao Đồ bỗng rung lên. Y lấy ra nhìn, hóa ra là bảo mẫu gọi đến.
Cao Đồ ra hiệu xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng bước ra ngoài nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của trẻ con:
“Ba ơi, sao ba chưa về vậy?” Là Lạc Lạc.
Cao Đồ không nhịn được mà mỉm cười, giọng nói dịu dàng hẳn xuống:
“Ba đang có việc, lát nữa sẽ về. Lạc Lạc ngoan ngoãn ăn cơm với dì rồi đợi ba về được không?”
“Vâng, Lạc Lạc sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, ba về sớm nhé!” Lạc Lạc rất ngoan, không mè nheo cũng không làm ồn.
Cao Đồ dặn dò bảo mẫu vài điều rồi lưu luyến cúp máy, quay lại chỗ ngồi trong phòng riêng.
Vừa ngồi xuống, Eric bên cạnh thấy nét mặt vui vẻ của Cao Đồ, không nhịn được tò mò tiến lại gần hỏi:
“Chẳng lẽ là người yêu của Thư ký Cao gọi thúc giục về nhà rồi sao?”
Cao Đồ mỉm cười, ánh mắt uốn cong nói: “Không phải, là con trai tôi.”
Cái gì?! Thư ký Cao đã có con rồi sao?
Một viên đá ném xuống hồ nước yên tĩnh, ngay lập tức dấy lên sóng gợn tầng tầng lớp lớp, mọi người đều sửng sốt đến mức không thốt nên lời, sau hai giây yên lặng thì bùng nổ thành tiếng chúc mừng vang dội.
“Không ngờ thư ký Cao đã có con rồi.”
“Đúng vậy, thật hạnh phúc.”
“Chúc mừng, chúc mừng.”
Vị trí của Cao Đồ trong mắt mọi người lập tức được nâng lên một bậc nữa. Ban ngày thì chịu trận bị Thẩm tổng mắng, tối về còn phải chăm lo cho bạn đời và nuôi con, đúng là người chồng mẫu mực, người cha tuyệt vời.
“Lần tới tụ tập cậu dẫn chị dâu và đứa bé đến đi, mọi người rất muốn được làm quen.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Họ muốn xem Omega nào mà có thể chiếm được trái tim của vị thư ký toàn năng này, khiến y sẵn sàng từ chức, thậm chí đấu tranh với Thẩm tổng để chăm sóc cho cô ấy thì quả thật hiếm có.
Cao Đồ nghe thấy từ “Chị dâu” vô tình bật ra khiến tim y đập loạn, không khỏi nuốt nước bọt một cái.
“Có dịp, có dịp sẽ…” Cao Đồ lắp bắp: “Nhà tôi gần đây… đang đi công tác, hôm khác nhất định sẽ dẫn đến.”
Đúng là người đó đang đi công tác thật, nên Cao Đồ không hề nói bừa hay bịa chuyện.
Y tự động viên bản thân như thế.
Thẩm Văn Lang lại hắt hơi một cái thật mạnh, ngơ ngác đưa tay cảm nhận tốc độ gió, rồi kéo chăn lên cao hơn.
“Cái điều hòa này chẳng mát chút nào nhỉ…”
4
2 giờ sáng
Hệ thống nhận diện vân tay phát ra tiếng *Ting* vang rõ trong không gian tĩnh lặng trở nên đặc biệt nổi bật.
Thẩm Văn Lang sau khi hoàn tất công việc, gần như đặt được chuyến bay sớm nhất, không chút nghỉ ngơi vội vã trở về từ nước A.
Vừa mở cửa, một mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của "Gia đình” lập tức xông vào mũi, nhanh chóng xua tan mệt mỏi và cái lạnh bám trên người hắn.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp mọi góc của phòng khách, bàn trà trắng đặt vài cuốn sách tranh đang mở dở, sofa màu xám được trang trí bằng những chú búp bê đủ sắc màu, cạnh cửa sổ lớn là khu vực nhỏ được rào chắn bằng thanh màu sắc để Lạc Lạc chơi đùa, trên sàn trải tấm thảm họa tiết hoạt hình, đủ loại đồ chơi rải rác khắp nơi.
Trước khi Cao Đồ và Lạc Lạc chuyển đến, căn nhà của Thẩm Văn Lang sạch sẽ đến mức kinh ngạc, không hề có dấu hiệu sinh hoạt nào khiến hắn khó tưởng tượng được mình đã sống ở đây suốt nhiều năm như thế nào.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, hé mở một khe nhỏ, ánh sáng từ phòng khách chiếu xiên xuống sàn nhà, tạo nên một vòng sáng mỏng manh yếu ớt.
Thẩm Văn Lang mắt hơi cay cay, những ký ức đau buồn về gia đình khi còn nhỏ đã để lại vết thương tâm lý không thể xóa nhòa. Ngay từ lúc đó, hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ cùng ai đó xây dựng một tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn.
Hắn vô thức làm nhẹ nhàng các động tác cởi bỏ chiếc áo khoác còn dính hơi lạnh, treo lên giá treo ngoài cửa, thay dép rồi bước vào phòng thay đồ tìm bộ đồ ngủ.
Khi Thẩm Văn Lang rửa mặt xong bước ra, đồng hồ trên tường đã điểm mốc hai giờ rưỡi.
Càng đến gần phòng ngủ, trong không khí thoảng thoảng mùi hương xô thơm trở nên rõ nét hơn, mùi pheromone của Cao Đồ lúc này toát lên sự mềm mại khác thường, mang theo vẻ hiền lành không chút đề phòng, quấn quýt nhẹ nhàng từng sợi từng sợi.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hé mở, ánh sáng mạnh bất ngờ rọi xuống chỗ giường, nơi một khối u nhô lên. Cao Đồ nằm nghiêng cuộn tròn, ôm chặt trong lòng chiếc áo cotton mà Thẩm Văn Lang đã mặc ở nhà.
Một dòng cảm xúc vừa chua xót vừa nóng bỏng bất ngờ trào dâng khiến trái tim Thẩm Văn Lang nghẹn lại trong lồng ngực.
Cao Đồ dường như ngủ không yên, lông mày hơi cau lại, hàng mi dài mỏng nhấp nháy vô thức, thi thoảng thì thầm nhỏ nhẹ vài lời.
Thẩm Văn Lang tiến đến bên giường, áp sát tai mới nghe rõ Cao Đồ đang nói gì.
Y nói “Đau”.
Cao Đồ đang gặp ác mộng.
Một từ nhẹ như tiếng thở dài ấy đánh thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng Thẩm Văn Lang khiến hắn đứng c.h.ết trân tại chỗ không thể cử động.
Mấy ngày nay vẻ ngoài cố tỏ ra thoải mái của Thẩm Văn Lang vào ngay khoảnh khắc nghe tiếng thì thầm của Cao Đồ, hóa ra lại mong manh đến thế.
Hắn nín thở, ngồi xuống mép giường định nằm xuống, nhưng chiếc nệm lò xo bất ngờ kêu lên một tiếng làm Cao Đồ nhăn mày thật mạnh. Thẩm Văn Lang vội ôm lấy y một cách dịu dàng.
Cao Đồ vẫn tỉnh, giọng mơ màng, hơi ngọng nói nhỏ:
“Anh về rồi à.”
“Ừ.” Thẩm Văn Lang đáp lại: “Lạc Lạc đâu rồi?”
“Ngủ bên phòng kế bên rồi.”
Cao Đồ mơ màng lấy điện thoại nhìn giờ: “Anh đói không? Muốn em nấu gì cho không?”
Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ chặt hơn một chút, nhẹ nhàng tỏa ra chút pheromone hoa diên vĩ.
“Không đói, đi ngủ trước đi.”
Cao Đồ nhẹ nhàng đáp lại, quay người rồi từng chút dịch sát về phía Thẩm Văn Lang, chiếc dây chuyền trên cổ chạm vào da y, mang theo cảm giác lạnh nhẹ, khiến Thẩm Văn Lang không thể không cảm nhận.
Kể từ hôm Cao Đồ bị đồng nghiệp phát hiện đeo nhẫn, tối đó y đã tháo nhẫn ra làm thành dây chuyền đeo trên cổ.
Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Thôi thì chiều theo y vậy.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Cao Đồ, mái tóc y chạm vào hõm cổ Thẩm Văn Lang, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp pha lẫn hương xô thơm dịu ngọt và hoa diên vĩ hòa quyện chặt chẽ.
Bên ngoài là màn đêm yên tĩnh, ánh đèn đường xa vời mờ ảo.
Chúc một giấc ngủ ngon trọn vẹn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Đồ tỉnh dậy bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy một cảnh tượng “Cha hiền con ngoan” đầy ấm áp.
Lạc Lạc mặt mày nhăn nhó, lớn tiếng cằn nhằn không muốn ăn bữa sáng trên bàn, còn Thẩm Văn Lang thì không vui, nghiêm nghị dặn Lạc Lạc nhỏ giọng lại để không làm tỉnh Cao Đồ còn đang ngủ.
Thấy Cao Đồ bước ra, Lạc Lạc nhảy khỏi ghế rồi chạy ào tới, ôm chầm lấy chân Cao Đồ.
“Ba ơi!” Lạc Lạc dụi dụi vào người Cao Đồ: “Con không muốn ăn đâu.”
Thẩm Văn Lang ngồi đó, mặt đầy bất lực, gần như nghiến răng nghiến lợi, khó chịu vô cùng— hắn vất vả dậy sớm làm bữa sáng, thế mà bị cậu nhóc này chê bai như thế!
Cao Đồ nhìn xuống những đĩa thức ăn trên bàn ngay lập tức hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Y vuốt đầu Lạc Lạc, cúi xuống bế cậu lên ngay.
“Lạc Lạc, con không thể như vậy được biết không?” Cao Đồ chậm rãi bước về phía bàn ăn: “Con mà như vậy cha sẽ buồn lắm đấy.”
Cao Đồ ngồi xuống cạnh Thẩm Văn Lang, nhìn những món ăn trên bàn, lời dặn dò Lạc Lạc bỗng chốc nghẹn lại trong họng. Y hơi cứng ngắc quay sang nhìn Thẩm Văn Lang, dường như muốn hỏi: “Anh nói cái đống màu đen này là bữa sáng à?” Nhưng người kia không hề nhận ra sự thắc mắc đó, ánh mắt đầy hy vọng hướng về y.
Cao Đồ cắn một miếng đầy cứng rắn, lát bánh mì cháy đen đến mức không thể nhai nổi, bên trong kẹp trứng chiên lại mặn đến nỗi chẳng nuốt được.
Y liếc sang bát cháo trắng bên cạnh, ít ra thì nhìn cũng ổn hơn. Y háo hức múc một muỗng cho vào miệng, rồi nhìn thấy rõ ràng bát cháo đã bị ăn mất một phần, chỉ còn lại đám chất nhầy không rõ là gì khiến y phải trầm ngâm suy nghĩ.
Liệu cái này ăn vào rồi thật sự sẽ không sao chứ?
“Ngon lắm...” Cao Đồ gượng cười nói lời khen không thật lòng.
Thẩm Văn Lang dường như nhìn thấu biểu cảm của Cao Đồ, thoáng buồn nhẹ: “Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé.” Nói rồi hắn thở dài, thu dọn hết đồ ăn trên bàn vào bếp.
Ba người cuối cùng vẫn ra ngoài quán ăn sáng, ăn uống qua loa rồi sau đó đưa Lạc Lạc đến trường mẫu giáo, Thẩm Văn Lang lái xe đến công ty.
Trên đường đi, Cao Đồ nhận ra nét buồn man mác trong ánh mắt Thẩm Văn Lang, y suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
“Cảm ơn anh, Văn Lang.”
Thẩm Văn Lang đồng tử hơi mở rộng, dường như không ngờ Cao Đồ lại nói vậy.
“Xin lỗi, có lẽ tôi cần phải học thêm chút…” Thẩm Văn Lang hiếm khi xin lỗi ai, nên lời “Xin lỗi” này nghe thật vụng về.
Cao Đồ mím môi, khẽ nở một nụ cười: “Không cần xin lỗi, anh làm vậy em rất thích.”
Ngón tay Thẩm Văn Lang siết chặt vô lăng run run một chút, chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Cao Đồ ngập ngừng một chút rồi tiếp lời: “Không phải vì anh làm thế nào, mà vì là anh nên em mới thích.”
Trái tim Thẩm Văn Lang như ngừng đập một giây.
Mãi đến khi hạnh phúc gần ngay trước mắt hắn mới nhận ra hóa ra mình đã bị hạnh phúc bao quanh từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com