Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NIGHTMARE (H)

♢Warning: chương này chứa yếu tố rape, bạo lực, chuốc thuốc. Xin vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp, tránh gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần.
Feel free to enjoy this chapter =)))

✢✢✢

Lách tách

Tiếng nước rơi từng giọt xuống nền đất lạnh đánh thức Kurapika. Cậu bị trói chặt bởi một sợi dây thừng dày, cổ tay bị cột chặt trên đầu, chân bị bó lại như cách những tên sát nhân gấp gọn nạn nhân vào vali. Căn phòng tối om, duy chỉ còn vài ánh nến le lói trưng bày chung quanh. Kurapika cố giữ mình tỉnh táo, đảo mắt nhìn quanh mong tìm được lối thoát, nhưng thật vô vọng khi giờ đây nơi này dường như trở thành một căn phòng kín

'Bình tĩnh nào. Phòng tắm đang bật đèn, hẳn hắn đang ở bên trong, mình phải phá trói và thoát nhanh thôi. Nếu hắn định chống cự...Mình sẽ giết hắn!'

Cậu cố gắng ngăn mình không phát ra tiếng động, nhưng chiếc giường đã phản lại cậu.

Cọt kẹt

'Khốn khiếp!'

Tiếng kêu đã đánh động kẻ bên kia, hắn tắt vòi nước, với lấy chiếc khăn bông trên giá móc, lau khô đôi bàn tay đang ướt đẫm. Daphne bước ra khỏi phòng tắm, hắn quấn độc trên hông một tấm khăn mỏng, bước từ từ về phía cậu như một con hổ đang rình mồi.

"Chao ôi! Em tỉnh rồi sao? Tôi đã đợi rấttt lâu để được nói chuyện với em nữa đấy♡."_ Hắn nói, miệng nở nụ cười quái dị

"Ta cho ngươi 5 giây để thả ta ra, bằng không ngươi sẽ chết không toàn thây!!!"_ Kurapika trừng mắt, nhưng sự đe dọa đó không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến hắn hưng phấn hơn.

"Aaaa~, em quả là một tác phẩm tuyệt hảo. Thật không bỏ công vô ích khi ta cố gắng gầy dựng lòng tin ở em~"

'Chết tiệt! Tên khốn này điên rồi. Phải mau chóng thoát ra khỏi đây.'

Hắn thích thú nhìn con mồi trước mắt vùng vẫy trong sợi dây thừng, Daphne lùi lại một bước, tiến tới phía bàn trà vừa nãy. Từ lúc nào mà gần đó xuất hiện một cây piano đắt tiền, hắn ung dung ngân nga thứ gì đó trong miệng, ngồi xuống ghế, những ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa trên từng phím đàn, hắn đàn, một bản hòa tấu du dương nhưng cũng thật dữ dội, Kurapika cảm tưởng hắn phải nên trở thành một nhạc sĩ thay vì làm một ông trùm khủng bố man rợ. Hắn đàn, đàn mãi, say mê, đắm chìm đến mức quên hết đi không gian và thời gian

'Chính là lúc này!'_ Kurapika nhận ra đây chính là thời điểm tốt nhất để trốn thoát. Tiếng piano vang dội khắp căn phòng kín, mọi tiếng động giờ đây đều bị thanh nhạc cuốn trôi. Kurapika ngồi dậy, nhẹ nhàng vận niệm, Chain Jail đã phá "xích". Cậu bước nhẹ nhàng như cách loài thỏ rón rén qua mặt thú săn mồi. Kurapika dùng cùng lúc Chain Jail và Judgement Chain trói chặt kẻ đang say đắm với những phím đàn kia.

"Không được cử động! Nếu ngươi kháng cự dù chỉ là một ngón tay, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!"

Kẻ kia ngừng đàn, đầu gục xuống, cười khúc khích.

"Chết tiệt, ngươi cười cái khỉ gì hả?"_Kurapika tức điên, nắm lấy cổ kẻ kia đè xuống, phím đàn gặp va chạm liền vang lên dữ dội.

"Haha~aa, thứ lỗi cho tôi. Thật thất lễ quá, tôi cười không phải vì coi thường em đâu, chẳng qua là vì em thật quá đỗi xinh đẹp. Chao ôi, đôi hoa tai này thật hợp với mái tóc vàng kim làm sao, và cả chiếc mắc cài màu vàng này nữa. Em quả là tuyệt phẩm, đúng như những gì ngài ấy đã nói."

'Ngài ấy? Ai đã nói cho hắn về mình sao?'_Kurapika nghi vấn

"Tch!"

Bốp...Kurapika giáng xuống mặt hắn một cú đấm, cú đấm trả lại hết những tức tối cậu đã phải chịu đựng bấy lâu nay.

"Đừng nhiều lời! Từ giờ ngươi sẽ phải thề rằng hoặc là sẽ im lặng đến chết, hoặc là ngươi sẽ phải trả giá."_ Kurapika siết mạnh nắm tay trên cổ hắn.

"Còn em...em sẽ phải ước rằng mình chưa bao giờ rơi phải vào mắt xanh của tôi~."_ Daphne nhếch mép

"Hả? Ngươi nói ca-"_ Chưa kịp dứt câu, tầm nhìn cậu lại mờ ảo. Cơ thể mất phương hướng mà ngã xuống...

Tỉnh dậy một lần nữa, không gian vẫn như cũ, cậu vẫn nằm trên giường, bị trói chặt, kì lạ hơn là hắn vẫn đang ngồi đàn, và thời gian thì không trôi đi chút nào. Vẫn như cũ, mọi thứ, không có gì thay đổi.

'Cái gì? Tại sao lại như vậy? M-mình đã thoát rồi mà? Khốn khiếp, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?'_ Một loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí mắt đỏ, cậu không ngừng tự vấn bản thân về tình huống hiện tại. Quan trọng hơn cả, cơ thể cậu không thể cử động, miệng càng không thể thốt ra bất cứ thứ gì. Dù cố gắng cách mấy cũng không thể chuyển mình, mọi giác quan đều bị tê liệt. Từ xa, Daphne ngừng đàn, đứng dậy, hắn bước về phía cậu, tì gối lên tấm nệm giường, hắn bò lên trên cậu mà vuốt ve. Kinh tởm là thế, nhưng cậu không thể kháng cự, càng không thể kêu cứu, vô vọng là từ ngữ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu.

"Ngài ấy đã cho ta biết về em, về tộc nhân cuối cùng của tộc Kurta, về sắc đỏ kiều diễm đang ngự trị trên khuôn mặt thanh thoát này. Thật đáng giá, em chỉ nên thuộc về ta, chỉ mình ta mà thôi."

Hắn nói, tay lướt lên trên, vuốt ve đôi gò má, gỡ bỏ đôi lens đang ngăn chặn dòng máu đỏ bên trong. Sự căm phẫn khiến cho đôi mắt cậu hóa đỏ mất kiểm soát.

"Aaa~, nhìn xem, hỡi sắc đỏ làm ta say mê. Em còn quý giá hơn bất cứ món bảo vật nào. Em biết bản nhạc vừa nãy chứ? Đó là bản Turkish March của Mozart - một nghệ nhân đại tài. Bản nhạc ấy rất hợp với em, thật đẹp nhưng cũng thật dữ dội!"_ Daphne cảm thán

Hắn lướt xuống, hôn khắp người cậu, toang cởi bỏ tấm khăn quấn trên hông, đưa tay vuốt ve mé đùi, Daphne đặt thứ đáng kinh tởm phía thân dưới lên bụng cậu, định sẽ cởi bỏ hết mọi rào cản đang ngăn chặn hắn ngắm nhìn bức họa có một không hai trên tay. Tách đôi phần nút áo, Daphne đưa tay xoa nắn làn da mềm mại bên trong. Cậu không thể cử động, cứ thế mặc cho hắn chơi đùa với cơ thể mình...

'Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại rơi vào tình huống này? Cử động đi! Làm ơn, khốn khiếp. Cử động đi, kháng cự đi cái cơ thể chết tiệt này. Làm ơn, tao xin mày. Dừng lại đi! Đừng làm nữa! Dừng mau! Làm ơn...ai đó...cứu tôi với'_ Kurapika kêu lên đầy ai oán, nhưng không một ai nghe thấy, căn phòng vẫn đóng chặt như thế, và cậu vẫn nằm trong sự kiểm soát của kẻ kia. Hắn cúi xuống, nới lỏng sợi dây thừng, tách mạnh đôi chân gầy guộc

"Ta sẽ biến em trở thành bảo bối của t-"

Daphne gục xuống giường, cây bút cắm thẳng vào não sau cho hắn một vé xuống thẳng địa ngục. Máu tươi chảy ra, ướt đẫm tấm drap giường. Một bóng đen tiến tới. Kurapika đã kiệt sức, cậu không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ mặt tên kia. Nhưng bằng một cách nào đó, Kurapika lại thấy nhẹ nhõm. Cậu lại chìm vào bóng đêm...

✢✢✢

Ánh đèn mờ hắt hiu, đôi mắt cậu vẫn chưa quen với màu sáng. Sợi dây trói cậu đã bị cởi bỏ, Kurapika cảm thấy tự do, nhưng kì lạ thay, cậu không thể cử động, cơ thể vẫn tê liệt như thế. Cậu cố gắng cựa quậy, chân đụng trúng thứ gì đó, lấy lại tỉnh táo, Kurapika nhận ra là xác của tên Daphne kia, cậu hốt hoảng.

"Bình tĩnh đi! Càng cử động chất độc sẽ lan ra nhanh hơn nữa đấy."_ Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kurapika không muốn thừa nhận, nhưng giọng nói đó là của kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

"Ngươi, ngươi làm gì ở đây? Tên khốn đầu nhện!!"

Kuroro ngước lên, để cuốn sách xuống bàn. Anh đứng dậy, vẫn bộ vest và mẫu khăn quấn ngang trán như hôm cậu thua bài, anh tiến tới, ngồi bên mép giường, trên tay cầm bó hoa cậu được gửi tặng vài tiếng trước, cùng một chậu hoa nhỏ khác, loài hoa cậu chưa thấy bao giờ.

"Bó hoa này đẹp thật nhỉ?"

"Ai thèm quan tâm nó có đẹp hay không chứ. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!!"_ Kurapika hét lên

"Cậu không tò mò vì sao hắn lại được gọi là Daphne Odora sao?"

"Ta không quan tâm!"

"Haizz..."_ Kuroro thở dài, đặt chậu hoa nhỏ xuống nệm, anh đứng dậy, quay người tựa mình lên tủ kệ đối diện, tay vẫn mân mê bó hoa

"Để tôi nói cho cậu biết, Daphne Odora thực chất là tên của một loài hoa. Đó là một loại hoa thường dùng làm cảnh, thường gọi với cái tên là Thụy Hương Hồng, chúng chứa chất mezerein có độc tính rất cao. Nếu vô tình ăn phải lá hay quả cây thì triệu chứng lúc đầu là buồn nôn và ói mửa dữ dội, theo đó là xuất huyết trong, hôn mê rồi dẫn đến tử vong. Còn nếu dùng cánh hoa để chiết xuất tinh dầu hoặc phơi khô làm trà, chúng sẽ khiến nạn nhân bị tê liệt toàn thân. Chất độc này thường dùng trong giải phẫu nhưng chỉ với lượng nhỏ, tránh làm mất chức năng sống của động vật."

'Tê liệt? Khỉ thật, hắn đã dùng nó lên mình sao?'

"Àa, còn cả bó hoa này. Tôi không biết cậu cũng thích cả hoa đấy."_ Kuroro mỉa mai

"Không phải việc của ngươi!"_ Kurapika gằn giọng

"Tùy cậu vậy. Dù sao thì, vẫn còn một thông tin nhỏ về loài hoa này. Đây là hoa thuộc họ loa kèn gồm hai loại. Một là loài Brugmansia Suaveolens, hai là Lilium. Bản chất Lilium không có độc, lại còn rất thơm và đẹp, vì thế chúng rất được lòng giới quý tộc và thường đươc dùng làm cảnh trong nhà. Ngược lại Brugmansia Suaveolens dù mang hình dạng và mùi hương tương tự, nhưng loại hoa này lại chứa chất kịch độc, thường gọi là Scopolamine. Loại độc tố tự nhiên này có trong nhiều loài thực vật họ Cà Scopolamine, được mệnh danh là Devil's breath - hơi thở của quỷ bởi tác dụng gây ảo giác, gây mê cực mạnh.

Với cấu trúc hóa học đặc biệt, chất độc này có thể gây hoang tưởng ảo giác mạnh. Thần kinh con người sẽ không thể hình thành ký ức, mọi việc xảy ra không được não ghi lại cho đến khi chất độc này hết tác dụng. Các nhà khoa học so sánh và cho biết tình trạng mất trí nhớ do scopolamine gây ra tương tự như thuốc an thần Diazepam.

Loại độc tố này có thể tác động lên hệ thần kinh trung ương, dùng liều cao có thể dẫn đến ngừng thở và tử vong. Dùng liều thấp tuy không gây chết người nhưng lại gây ảo giác, hôn mê, mất trí như bị thôi miên. Không may ngửi hoa cũng có thể gặp tình trạng không kiểm soát được hành vi, nói năng lảm nhảm, vô thức, dễ bị sai khiến. Vì hình dạng, màu sắc, kích thước và mùi hương tương đối giống nhau, thế nên đa số những kẻ không am hiểu về hoa sẽ dễ nhầm lẫn Lilium với Brugmansia, có lẽ Daphne cũng là một trong số đó."_ Kuroro từ từ giảng giải

Một lố kiến thức ào ạt ồ ra từ bộ não của đầu nhện khiến cậu kinh ngạc. Hóa ra Daphne đã dùng cái thứ trà vừa nãy để chuốc mê cậu. Chỉ mới một đêm mà Kurapika đã gần như bất tỉnh đến tận ba lần.

'Thật thảm hại.'

"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Hành động ngu ngốc thì kẻ chịu thiệt chỉ có mình cậu mà thôi."

Kurapika quay đầu đầy khó hiểu. Chưa kịp để cho đối phương lên tiếng, Kuroro dùng dao đâm mạnh vào bàn tay của mắt đỏ.

"Ugh!!"_Kurapika hét lên đầy đau đớn. Kuroro lập tức dùng lực bóp mạnh gò má cậu

"Cậu đúng là một đứa trẻ không biết vâng lời. Cậu đã tỏ ra thật ngang bướng khi cố khiến tôi thua thiệt trong ván bài đó, nhưng cậu vẫn còn ngây thơ quá, đến mức tự mình đi thẳng vào hang cọp mà không chút phòng bị."_ Kuroro nhét vào miệng cậu viên nhộng kì lạ, ép cậu nuốt xuống. Sau đó anh đứng dậy, tiến về phía cánh cửa đối diện.

'H-hắn định rời đi sao?'_ Cậu lo sợ

Nhưng không, anh mở cánh cửa ra, ánh đèn lóe lên, bên trong trưng bày vô số những món đồ chơi thô tục, Kuroro ngẫm nghĩ hồi lâu, liền chọn lấy cho mình vài món hữu ích. Đóng cánh cửa lại, anh trở về chiếc giường. Kurapika mở to mắt đầy kinh hãi, nhìn kẻ kia đang pha chế thứ gì đó trong một ống tiêm.

"Thật là một đứa trẻ hư. Mà cậu biết đấy, trẻ hư thì phải bị phạt. Tôi sẽ cho cậu biết cậu nên và không nên đụng vào thứ gì."_ Nói rồi Kuroro rút ống tiêm đâm mạnh vào cẳng tay cậu, thứ dung dịch màu hồng nhạt được truyền thẳng vào da. Chỉ chưa đầy 10 giây, cơ thể cậu nóng như lửa đốt, nhu cầu bên dưới cũng vì nhiệt độ mà ngứa lên đến khó chịu. Bụng cậu nóng ran, cuống họng khản đặc lại, không thể thốt nên lời.

"Daphne nổi tiếng với đường dây sản xuất hàng cấm lớn, không những vậy, hắn còn có sở thích tình dục bệnh hoạn với trẻ vị thành niên. Đây cũng là loại thuốc kích dục hắn tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của mình. Tôi đã cố tiếp cận hắn để tìm hiểu thêm về đường dây này...nhưng cậu đã phá hỏng tất cả. Thật đáng tiếc, tôi đã định sẽ thật nhẹ nhàng với cậu vậy mà..."

Kuroro dùng còng xích Kurapika lên đầu giường, quần áo bị anh cởi sạch, chỉ còn độc một chiếc quần lót. Anh liếm mép nhìn khung cảnh trước mắt. Kurapika vì ảnh hưởng của thuốc càng không thể thoát ra. Kuroro dùng roi da quật mạnh lên người cậu, từng thớ thịt đỏ rát bởi lực dây, hằn lại đó vết tích của sự tra tấn. Kuroro quật nhẹ như không, mặt không chút biểu cảm, hẳn anh đang trả lại món nợ cho người bạn quá cố của mình. Kuroro dừng tay, quăng sợ roi qua một bên, rút con dao đang cắm chặt vào bàn tay ban nãy, cậu nghiến chặt răng đầy đau đớn. Anh di mũi dao dọc theo đường cong cơ thể cậu, những vết cứa nhẹ đan xen với vết roi vừa nãy, tạo thành một tác phẩm thật bắt mắt. Kuroro bắt gặp nhu cầu bên dưới, dùng tay bóp chặt, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Lớp phòng bị cuối cùng cũng bị cởi bỏ, giờ đây cậu hoàn toàn lõa thể trước mặt kẻ kia. Cậu sắp bị cưỡng bức, bởi kẻ mình thề rằng sẽ truy cùng giết tận. Thật nhục nhã làm sao! Kuroro đưa tay chạm đến cửa huyệt, hai tay thay phiên xoa nắn điểm hồng bên trên lẫn phía dưới. Anh đút một, rồi hai ngón tay vào trong

'Thật kinh tởm!'_ Kurapika mong mỏi thoát khỏi hắn ngay lập tức, đau đớn cứ ào lên dữ dội, nhưng nhanh chóng đã bị thay thế bởi cảm giác thoải mái.

Kuroro dùng lực đẩy mạnh các ngón tay vào điểm huyệt bên trong cậu, Kurapika không thể theo kịp thứ khoái cảm mới lạ này, cậu liền ưỡn người khó chịu, chỉ chờ có thế, Kuroro liền rút ngón tay ra, không để cho người bên dưới thuận lợi lên đỉnh. Kurapika cảm thấy hụt hẫng đôi chút, thứ thuốc vừa nãy đã khiến đầu óc cậu điên dại, cậu chỉ còn có thể nghĩ đến khoái cảm mà thôi. Kuroro kéo khóa, giải thoát cho thứ đang cương cứng phía dưới. Kurapika khổ sở nhận ra, cậu sắp bị vấy bẩn. Kuroro đặt thứ to lớn trước cửa động, nhanh chóng thúc mạnh vào. Cậu đau đớn rên to

"Ugh...Aaa..hức..đau quá...dừng lại.."

Mặc cho bên dưới gào thét, kêu la, Kuroro vẫn đẩy hông đều đều, tay đè lên những vết xước chồng chéo khắp người. Làn da đỏ ửng nổi bật trên tấm drap giường trắng.

'Thật đẹp!'_ Vẻ đẹp khiến kẻ đang làm chủ cũng phải tỏ lòng mà cảm thán.

Bàn tay to lớn bóp chặt chiếc cổ trắng nõn, Kuroro tăng tốc, nhanh chóng Kuroro bắn ra bên trong cậu, một dòng điện xẹt ngang cơ thể khiến Kurapika ưỡn người đón lấy. Anh ngửa cổ đầy thỏa mãn, chầm chậm rút cự vật náo loạn ra ngoài, phía dưới biến thành một mớ hỗn độn. Mắt đỏ thở dốc, run bần bật vì cái lạnh, sức lực đã cạn kiệt, đầu óc mụ mị đắm chìm trong khoái cảm. Kuroro chồm mình dậy, đặt lên trán người tình một nụ hôn nhẹ. Kurapika không hiểu ý nghĩa của thứ hành động dịu dàng này. Kuroro liền quay về phía cây đàn piano, ngồi vào đó, đặt lên một bản nhạc khác. Nhưng kì lạ thay, Kurapika lại thích bản hòa tấu này, thật nhẹ nhàng, êm dịu và cũng...thật buồn...

'Đây là món quà tôi gửi tặng em, Fϋr Elise của Beethoven. Tôi không chắc liệu thượng đế có tồn tại? Nhưng nếu có, em sẽ là vị thần của tôi. Beethoven gửi nàng Elise ngàn tấm chân tình, còn tôi, tôi nguyện dâng hiến cho em cả mạng sống này. Hỡi nàng Elise của tôi ơi! Liệu em sẽ đắm chìm cùng tôi chứ?'

Bản hòa tấu vang dội khắp căn phòng, như thể thế giới này chỉ còn lại vỏn vẹn hai tấm thân khắc khoải dựa dẫm nhau và vào bóng đêm để tồn tại.

✢✢✢

p/s: phù, cuối cùng cũng xong chương này. Thật sự mà nói thì toi đã phải trấn tĩnh lắm mới để anh bé chịu nhiều đau đớn như vậy :'))). Thêm nữa là mấy nay wattpad bị lỗi khiến toi nghi ngại nhân sinh ghê, may mắn là vẫn có thể vào cập nhật chương mới cho mn.
Anyway về lời bộc bạch cuối cùng của Kuroro không phải là ngẫu nhiên, đó là tâm trạng thật và nó sẽ phục vụ để làm sáng rõ cho những sự kiện sắp tới. Hiện tại mn có thể suy đoán về những nhân vật hoặc sự kiện theo ý thích, toi sẽ cố gắng để không làm nát mũ bảo hiểm của mn😉

Rất recommend mn hãy vừa đọc vừa nghe 2 bản nhạc toi có nhắc ở phía trên:
♢Fϋr Elise

♢Turkish March











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com