Chap 4
Ngày đóng máy đến nhanh hơn tôi tưởng.
Người ta nói diễn viên có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời trong những vai diễn khác nhau. Đây không phải lần đầu tôi đóng phim, càng không phải lần đầu đóng máy nhưng mỗi lần từ biệt vai diễn đều khiến tôi rất buồn.
Đặc biệt là Cao Đồ.
Thực ra tôi cũng rất thương cậu ấy.
Trong tay tôi được nhét hai bó hoa xô thơm màu xanh, nhìn nhân viên đoàn phim bận rộn tháo dỡ bối cảnh, tôi cúi đầu ngửi bó hoa trong lòng, Cao Đồ, hóa ra đây là mùi pheromone của cậu à?
Trong lúc mơ hồ, tôi dường như thật sự đã trải qua cả cuộc đời của người Omega ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thấy cay cay sống mũi, vội vàng giả vờ chỉnh lại bó hoa để che giấu.
Thật vô dụng. Tôi tự mắng mình trong lòng, Lý Phái Ân, mày nhập vai cũng sâu quá đi?
Nhưng tôi chỉ là... có chút không nỡ, không nỡ rời xa Cao Đồ, không nỡ rời xa "Desire", không nỡ rời xa cặp đôi trong phim, và...
Và Giang Đại Hải.
Nhưng rất nhanh, chút cảm xúc ủy mị đó của tôi đã tan biến.
Vì bốn người chúng tôi cùng một công ty, và tôi bắt đầu sống chung với Giang Đại Hải.
Đúng vậy, sau khi đóng máy hai chúng tôi,
Đã. Sống. Chung.
Xuống biển mà còn có cả dịch vụ hậu mãi, các bạn nói xem ai chịu nổi chứ?
Là bộ phim đam mỹ đề tài ABO sinh con đầu tiên ở trong nước, "Desire" đã gây được một chút tiếng vang ngay từ khi trailer được công bố. Cũng từ lúc đó, những bình luận dưới tài khoản Weibo, Xiaohongshu, Douyin của tôi thật sự là không thể xem được nữa.
Tạm thời tôi vẫn chưa thể chấp nhận được top comment từ "anh" và "chồng" biến thành những tiếng gọi không dứt:
"Mẹ ơi—!!!!"
Nghe rồi nghe rồi, hai tai đều nghe rõ rồi!!! Các bạn đừng gọi nữa!!!
Gọi mẹ thì thôi đi, một người đàn ông to lớn như tôi có thể diễn ra "cái chất mẹ bỉm" thì từ một góc độ khác cũng coi như đã chứng minh được tôi quả thực là một diễn viên chuyên nghiệp.
Nhưng ngày nào cũng vào phần bình luận của tôi hỏi hôm nay đã mang thai chưa thì có hơi kỳ lạ rồi đấy nha!
Tất nhiên, dưới sự cảnh cáo nghiêm khắc của tôi, Giang Đại Hải không dám vào phần bình luận quấy phá, nếu không tôi nhất định sẽ vào phòng lấy gối của cậu ta ra để làm ổ cho Lạc Lạc*!
*Em cún mà Phái Ân và Giang Hành nuôi.
Tôi hết sức cẩn thận khi lướt bình luận mấy ngày này, chỉ sợ một ngày lỡ tay nhấn thích một comment nào đó có nội dung nhạy cảm thì đúng là hết cứu. Các bạn nghĩ tôi sẽ đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy những từ ngữ nhạy cảm như mang thai, đánh dấu, kỳ phát tình, vân vân mây mây trên màn hình sao?
Hừ!
...Được rồi, tôi thật sự sẽ đỏ mặt đấy.
Tôi không thể nào quen được với mấy chuyện này!
Dù sao tôi cũng là một thẳng nam cao 1m83 mà!
Nhưng Giang Đại Hải, một người đàn ông vạm vỡ cao 1m88, lại rất dễ dàng chấp nhận chuyện này.
Hai chúng tôi bây giờ đang sống chung. Công ty nói một cách hoa mỹ là để duy trì độ hot của cặp đôi, thực chất là để hai đứa tôi tiếp tục phát đường vì fan thích xem chúng tôi tương tác. Thế là tôi và Giang Hành đã mở chế độ kinh doanh* trong suốt thời gian phim phát sóng, cứ cách vài ngày lại quay một video vlog hẹn hò sến sẩm.
*Có lẽ là "xào cp" đó.
Nói thật, Giang Đại Hải này không nên có chân.
Cậu ta sinh ra đã thuộc về biển cả, trời sinh ra để kiếm cơm bằng việc này.
Rõ ràng trước đây không phải người trong giới nhưng lại còn biết cách kinh doanh hơn tôi, một tiền bối "lão làng" nhiều năm trong làng giải trí. Cậu ta gần như đã khắc hai chữ "điêu luyện" lên từng tế bào trên cơ thể vậy.
Lúc livestream, hết sờ tay tôi lại đột nhiên đút bánh kem hay gì đó vào miệng tôi.
Thực ra khi đóng phim tôi đã quen với những động chạm kiểu này rồi, nên lúc tay cậu ta đặt lên vai, lên eo, lên chân tôi, ban đầu tôi không phản ứng gì, cho đến khi nhìn qua ống kính tôi mới—
!!!
Khoảnh khắc đó, tôi lúng túng né tránh.
Thẳng nam đi "phát đường", tổn thương gân cốt muốn chết.
Mấy người đang áp bức đàn ông đấy!
Nhưng vì KPI, tôi không thể không nhịn.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy tôi ngày nào cũng lén lút mắng Giang Hành ngốc nghếch, lén lút gọi cậu ta là "cún to xác", nhưng thằng nhóc này thực sự không tệ, ít nhất là nấu ăn rất ngon.
Hôm đó làm việc đến khá muộn, tôi chỉ nói một câu đói bụng, cậu ta ta liền xông vào bếp, xắn tay áo bắt đầu lạch cạch lạch cạch.
Tôi vừa nhìn bóng lưng của bận rộn của Giang Hành vạm vỡ hơn cả chiếc tủ lạnh hai cửa trong bếp, vừa đưa tay vuốt ve Lạc Lạc đang nằm dưới chân tôi ngủ say. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất muốn châm một điếu thuốc.
Đây chính là hạnh phúc của một người có vợ có con sao?
Đúng vậy, tôn nghiêm cuối cùng của một thẳng nam chính là không bao giờ bỏ cuộc. Lợi dụng bằng lời nói cũng là lợi dụng, không chiếm thì phí.
Tôi ngại để cậu ta một mình bận rộn trong bếp, đành bước vào định bụng giúp được gì thì giúp, giả vờ lấy một cái bát rồi đưa một con dao.
Giang Hành liếc nhìn tôi, cười toe toét lộ ra hai hàng răng trắng đều tăm tắp:
"Anh vào làm gì thế? Chờ ở ngoài đi, sắp xong rồi."
"Giám sát đấy, hiểu không?"
Tôi thuận tay nhón một miếng trứng chiên trong bát trước mặt cậu ta, kết quả bị bỏng đến hít hà:
"Á— nóng nóng nóng quá!"
"Ôi tổ tông của em ơi!"
Giang Hành liền vỗ tay tôi một cái rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đến bồn rửa tay:
"Nãy em thấy rồi, anh vuốt lông Lạc Lạc xong còn chưa rửa tay đâu!"
Tôi còn chưa kịp phản bác thì cả người đã bị cậu ta ôm từ phía sau, thằng nhóc này một tay nắm cổ tay tôi, một tay ấn xà phòng rửa tay, cẩn thận xoa từng ngón tay tôi, vừa xoa vừa lải nhải.
"Chiều nay nó vừa lăn lộn trên bãi cỏ, em còn định ngày mai đưa nó đi tắm đây. Người nó bẩn lắm, anh không rửa tay đã bốc cầm đồ ăn, không sợ khó chịu à?"
Nói gì có lý tí đi! Anh mày 27 tuổi rồi, không phải 7 tuổi, sao lại dùng tư thế này để rửa tay cho tôi chứ!
Nhưng tôi cứng họng không nói ra được.
Tiêu rồi, Lý Phái Ân, tôi nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ bừng của mình trong gương, nghĩ thầm, mẹ kiếp mày là trai thẳng mà!
"Anh ơi, tai anh đỏ thế."
Giang Hành đột nhiên ghé sát tai tôi nói một câu như vậy, hơi thở nóng hổi phả vào cổ áo tôi. Tôi giật mình run lên, theo bản năng thúc khuỷu tay vào người cậu ta một cái.
Cậu ta "á" một tiếng, ôm ngực lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ tủi thân.
"Anh muốn mưu sát chồng tương lai!"
"???"
Giang Hành ôm ngực ngã xuống ghế sofa, diễn xuất khoa trương rên rỉ:
"A... Anh Phái Ân, tim em đau quá..."
Lạc Lạc nghe thấy động tĩnh, từ ổ chó chui ra sủa "gâu gâu" hai tiếng về phía cậu ta, rồi quay đầu nhìn tôi đầy vẻ "ông lại bắt nạt ba tôi à?".
...Con cún này không thể giữ được nữa rồi.
Tôi nhướng mày nhìn cậu ta: "Giang Hành, cậu bớt làm màu đi, tôi có dùng lực đâu!"
Cậu ta nằm trên ghế sofa, đột nhiên đưa tay kéo lấy vạt áo tôi, đôi mắt ướt át:
"Vậy anh xoa xoa cho em đi?"
...
...
...
Tôi thế mà mẹ kiếp lại đưa tay ra thật.
Khoảnh khắc chạm vào ngực Giang Hành tôi mới nhận ra, chết tiệt, trúng kế rồi!
Giang Hành nắm chặt cổ tay tôi:
"Anh Phái Ân, anh sờ cũng sờ rồi, phải chịu trách nhiệm với em đi."
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
"Giang Đại Hải, làm chó lâu rồi thỉnh thoảng cũng phải quay lại làm người đi!"
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com