Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (End)

Không ai biết, tôi thực sự rất biết ơn Giang Hành.

Lúc đi thử vai "Desire", tôi đang ở trong giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời. Những rắc rối với công ty cũ không dứt, con số trong thẻ ngân hàng còn thảm hại hơn cả sắc mặt của tôi.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính vì bộ dạng thảm hại đó mà tôi đã có thể nhập vai Cao Đồ một cách hoàn hảo - dù sao chúng tôi cũng là những kẻ đáng thương bị cuộc sống vùi dập mà.

Vai diễn thực chất là một phần của chính tôi, Cao Đồ là tôi, và đôi khi tôi cũng là Cao Đồ.

Thế nên khoảng thời gian đó, Đại Hải cũng rất lo lắng cho tôi. Có lẽ vì nhìn tôi quá mệt mỏi rệu rã, cậu ta muốn đi theo sau tôi, nhặt từng mảnh vỡ của tôi rồi ghép lại thành một "tôi" hoàn chỉnh lành lặn hơn.

Cậu ta tìm mọi cách để làm tôi vui, mỗi câu nói với tôi đều hy vọng nhận được phản ứng nào đó.

Tất nhiên, mỗi câu tôi nói cũng có thể đổi lại được câu trả lời khẳng định của Giang Hành. Lúc đó cậu ta nhất định phải nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, rồi trịnh trọng gật đầu như muốn tôi xác nhận:

"Anh xem, em đã nghe anh nói rất kỹ nhé."

Giang Hành thật sự rất quan tâm tôi, thậm chí có lần lo lắng đến mức tôi sẽ một mình gục ngũ hoàn toàn trong phòng mà không có cậu ta bên cạnh. Tên ngốc này ngày nào cũng nửa đêm lẻn vào phòng tôi, phải xác nhận tôi vẫn còn thở mới chịu quay về phòng ngủ.

Tôi nằm nghiêng trên giường, nhìn Giang Hành đang ngồi xổm trước giường, cằm tựa vào đầu giường của tôi, trông rất ngoan.

Tôi thấy ngứa ngáy trong lòng, đưa tay gãi cằm cậu ta giống như đang trêu Lạc Lạc.

"Anh ơi,"

Giang Hành nhẹ nhàng gọi tôi hỏi:

"Hôm nay anh có vui không?"

Tôi nghĩ một lúc, công việc tuy có chút vất vả nhưng may mắn là những người xung quanh tôi đều rất tốt.

Thế là tôi gật đầu, nói: "Vui."

Cậu ta cười: "Vậy hy vọng ngày mai anh cũng sẽ vui vẻ như hôm nay."

Tiêu rồi.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình "thịch" một tiếng rất rõ ràng.

Mày tiêu rồi, Lý Phái Ân.

Tôi nhìn bóng lưng Giang Hành rời khỏi phòng tôi với vẻ lưu luyến, nghĩ thầm:

"Tôi còn có thể quay lại bờ được không đây?"

THE END

*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực nhảy những hố khác nha 😄 谢谢大家 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com