Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

"Có chuyện gì thế Yooji?"

Minjeong hỏi khi cả hai bước vào phòng của Karina.

Karina đưa Minjeong vào phòng ngủ, cơ thể cô giờ đây đang nóng bừng và ửng hồng. Karina bảo em ngồi xuống và tiếp tục đến tủ quần áo, lục tung quần áo của cô cho đến khi tìm thấy tờ giấy và cây bút mà cô đã cất trong một chiếc áo hoodie khác.

"Chị muốn em nhận cái này." Karina nhét tờ séc vào tay em với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Là sao?" Minjeong nhướn mày nhưng câu hỏi của em đã được trả lời sau khi em đọc hết những từ ngữ trên đó.

'50.000 đô la'.

"Đ-đây là trò đùa, đúng không? Một suất học bổng với số tiền này ư? Trò đùa hay đó Yooji."

"Không phải trò đùa đâu." Nụ cười của Karina trở nên nghiêm túc.

Minjeong nuốt cục nghẹn trong cổ họng

"C-cái gì cơ?"

"Minjeong. Chị muốn em nhận cái này. Chị muốn em đi và thực hiện ước mơ của mình."

Nụ cười dịu dàng đặc trưng của Karina từ từ hiện lên trên khuôn mặt cô.

"Chị muốn ở bên em trong suốt hành trình. Chị muốn chứng kiến ​​em trưởng thành thành người mà chị luôn mơ ước."

Mắt Minjeong lại nhìn tờ giấy nhỏ trong đôi tay hơi run rẩy của em.

"Nhưng đây là năm mươi ngàn đô la. Em không thể nhận nó được."

"Đây không phải là lời đề nghị để em chấp nhận. Đây là một yêu cầu." Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi Karina.

"K-Karina. Em xin lỗi. Em không muốn chị đưa cho em thứ này chỉ vì chị cảm thấy thương hại em." Minjeong đưa tờ giấy ra cho Karina, người không hề có động thái nào để lấy lại nó.

"Minjeong. Chị đã nghĩ đến nó một thời gian rồi, thậm chí là trước đây. Làm ơn."

Minjeong buông đôi tay run rẩy của mình xuống và cắn môi để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.

"Chị cần em ký ngay bây giờ." Karina đẩy cây bút về phía Minjeong.

"Lần trước chị không ký, và đã có người lấy cắp nó nhưng chị đã quay lại và lấy nó chỉ để dành cho em."

"Karina-"

"Minjeong làm ơn."

"Em không thể lấy nhiều tiền như vậy từ chị."

"Chị không quan tâm đến tiền, Minjeong. Chị quan tâm đến hạnh phúc của em."

"Chị là hạnh phúc của em!"

Minjeong thốt lên và lập tức đưa tay che miệng nhưng những lời đó đã được Karina xử lý vì tâm trí cô đột nhiên tràn ngập. Tim cô đập nhanh hơn nhiều, cơ thể cô nóng lên và môi cô mỉm cười.

"Thật sao?" Con mèo nhẹ nhàng hỏi chú cún đang đỏ mặt.

"Em cũng là hạnh phúc của chị."

Một vài khoảnh khắc im lặng bao trùm bầu không khí xung quanh những cô gái đang đỏ mặt trước khi Karina cuối cùng cũng hành động và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Minjeong, người đang khao khát ngay lập tức tăng vọt. Karina lùi lại nhưng ngay lập tức bị em tuyệt vọng kéo lại.

Minjeong đặt tay lên eo Karina trong khi cô bò lại gần em để ngồi trên đùi em và nâng khuôn mặt em lên. Nụ hôn chuyển từ ngọt ngào và nhẹ nhàng sang nóng bỏng và nồng nàn chỉ trong chốc lát. Karina để đầu gối của mình ở hai bên Minjeong khi lưỡi bắt đầu tham gia. Karina nhẹ nhàng đẩy Minjeong lên giường để cô lơ lửng phía trên em trong khi hôn em một cách say đắm.

"Karina." Minjeong thì thầm khi em cảm thấy đôi môi của cô trên cổ mình.

Em nhẹ nhàng xoa bóp đùi Karina và nắm chặt quần hơi quá mạnh khi vô tình xé toạc chúng ra để lộ đôi chân trắng nõn nà của cô.

"Ôi..."

"Chị thật xinh đẹp."

Minjeong thì thầm khiến Karina đẩy Minjeong ra bằng nhiều nụ hôn hơn.

"Không, em đẹp hơn."

Karina thì thầm vào tai Minjeong trước khi nắm chặt gấu áo đồng phục của em, đôi bàn tay nhỏ bé của cô lướt xuống các nút áo và từ từ cởi từng nút một trong khi Minjeong đưa mặt Karina lại gần hơn để hôn viền hàm của cô.

"M-Minjeong..." Những nỗ lực của Karina ở những chiếc nút áo cuối cùng trở nên vụng về vì cảm giác sau tai và cơ bụng đầy mồ hôi của Minjeong.

Chiếc áo sơ mi bị cởi ra và Karina đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve phần bụng cứng của Minjeong, trong khi đó Minjeong xoa bóp chân Karina theo nhịp mút của em trên cổ Karina bằng lực đủ mạnh để để lại dấu hôn.

Khuôn mặt của mèo nhỏ nhìn vào cổ Minjeong cho phép em tấn công nhiều hơn vào da thịt nhưng chiếc áo hoodie cồng kềnh đã ngăn em làm như vậy.

"Yooji-"

Minjeong chỉ đặt một ngón tay lên chiếc áo trước khi Karina cởi ra và ném nó đi, để lộ chiếc áo sơ mi trắng mà bất kỳ ai có mắt đều có thể nhìn thấy chiếc áo ngực ren màu đen qua đó nhưng màn trình diễn này không dành cho bất kỳ ai cả mà tất cả là dành cho Minjeong, chỉ dành cho Minjeong.

Bàn tay của em vẫn đặt trên eo Karina, người đang nhẹ nhàng đặt tay lên cơ bụng dưới của em nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bùng cháy vì ham muốn và tình yêu của nhau.

Karina ngả người về phía sau với những nụ hôn tuyệt vọng và ướt át tay từ từ trượt xuống cạp quần và móc ngón tay vào các vòng đai lưng.

"C-cởi chúng ra đi." Minjeong cầu xin, "Làm ơn."

Nghe được điều đó Karina kéo chúng xuống dọc theo đôi chân dài miên man của cô từ từ lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, Minjeong cảm nhận được tất cả mọi thứ, sức nóng gào thét đang truyền qua các tĩnh mạch cùng với nhịp đập bất thường giữa hai chân, Minjeong muốn tất cả, em muốn Karina.

"Karina..." Minjeong rên rỉ khi những ngón tay của em lướt lên da chân cô mái tóc rối bù trên mặt với đôi môi sưng húp.

"Em muốn gì Minjeong?" Karina khàn giọng đây là lần đầu tiên cô ở gần điều này như vậy và cô đã biết đó sẽ là điều tuyệt nhất.

"Em muốn... Em-"

"Muốn gì hả bé con" Karina trêu chọc bằng những ngón tay của cô chơi đùa.

"Em muốn chị."

Minjeong thở hổn hển khi Karina đưa mặt mình đến bên kia cổ Minjeong và bắt đầu tạo ra những vết đỏ mới trên làn da trắng hồng.

"Hửm?"

"Em muốn c-chị..."

Giọng khàn khàn của Minjeong và sự tuyệt vọng muốn nói của em ngay lập tức hướng về Karina cảm thấy hơi ướt ở dưới em cắn môi.

"Em chắc chứ?" Karina hỏi vào cổ Minjeong khi cô tiếp tục tấn công bằng đôi môi đỏ mọng của mình.

"E-em chắc."

"Minjeong-"

"Karina, em không chịu nổi nữa, em cần chị ở bên trong em." Minjeong bên dưới đang cầu xin và Karina luôn cười bên cổ em, cô từ từ luồn tay vào cạp quần lót của Minjeong và kéo xuống.

"Đừng trêu em nữa, làm ơn."

Karina gật đầu và nhanh chóng kéo quần lót xuống bằng bàn tay nhỏ bé của mình để lộ hoàn toàn Minjeong.

"Đây... đây có phải lần đầu tiên của em không?" Karina hỏi và nhận được cái gật đầu ngượng ngùng từ cô gái nhỏ hơn đang ướt đẫm mồ hôi.

"Chị cũng vậy." Karina mỉm cười khi cô lùi lại và hôn đôi môi sưng tấy của Minjeong.

"E-em muốn chị là người đầu tiên của em Karina, làm ơn-"

"Và em sẽ là của chị." Karina thì thầm trước khi cẩn thận đặt ngón tay của mình gần lõi thịt đang đập thình thịch của Minjeong,

"Em chắc chưa?"

Minjeong nhắm chặt mắt và gật đầu thở hổn hển em bỏ tay khỏi làn da của Karina và nắm tấm ga trải giường bên dưới khi em cảm thấy cô từ từ trượt vào.

"Ôi trời ơi...Karina." Minjeong thở hổn hển vì cảm giác tuyệt vời mà Karina mang lại ngay cả với một chuyển động đơn giản.

"Em ổn chứ Minjeong?" Karina đặt tay kia lên tay Minjeong bàn tay đã chuyển sang màu trắng vì áp lực siết chặt.

Em gật đầu.

"Karina...làm ơn...n-nữa đi."

Với một cái gật đầu vâng lời Karina bắt đầu đưa ngón tay vào tiếp khiến em như trên chín tầng mây và rên rỉ lớn tiếng, cảnh tượng thật đẹp đối với cô, nhìn thấy Minjeong với mái tóc rối tung, mồ hôi ướt đẫm cơ thể đang thổn thức cầu xin Karina và một sự giải thoát ngọt ngào. Tất cả là vì cô. Cô muốn nhìn thấy nó mãi mãi.

Hình ảnh đưa thêm một ngón tay vào và Minjeong thở hổn hển vì sự căng ra và áp lực lên người.

"Y-Yooji, thật tuyệt...làm ơn."

Lời khen đó đã tạo ra một nụ cười đẫm mồ hôi trên Karina cô đưa nó đến cổ Minjeong, bắt đầu cắn nhẹ vào tai em.

"Karina- e-em nghĩ là em-em sắp đạt cực khoái rồi..."

"Nhanh như thế sao?"

"Em có thể cảm thấy nó sắp đến..."

Karina liền thúc nhanh hơn nữa để khiến em rên rỉ nhiều hơn.

"Karina..."

"Minjeong-"

"Để em giúp chị...em muốn chúng ta cùng..nhau."

Karina mỉm cười Minjeong không phải là một đứa ngốc lãng mạn mà em là một đứa ngốc tình dục.

Nụ cười nhanh chóng biến mất thành sự sốc khi cô cảm thấy Minjeong lật ngược cơ thể lại Karina vẫn ở bên trong em, điều đó chứng tỏ sức bền và khả năng kiểm soát của em rất tốt.

Chân và tay Minjeong liên tục run rẩy vì những cú thúc liên tục của Karina.

"Yooji, nếu chị t-tiếp tục, em sẽ ngất mất."

"Đến với chị nào em yêu."

Những lời nói đầy khoái cảm khiến Minjeong tuyệt vọng kéo quần lót của Karina xuống để lộ phần lõi thịt đã ướt đẫm của cô.

"C-chết tiệt..."

"Minjeong...tiến vào đi em...nhanh lên nào."

Karina nài nỉ, mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc bết dính khắp mặt cùng với đôi môi sưng tấy hơi tách ra khỏi em ở phía trên. Chiếc áo sơ mi lắc lư trên không từ cơ thể Minjeong cho phép Karina bám chặt vào đó khi cô cảm thấy một ngón tay tiến vào mình.

"Fuck, Minjeong...trời ơi..."

Những lời nguyền rủa không hề thương xót của Karina khi Minjeong tăng tốc và cuối cùng lại thêm một ngón tay nữa sau lời cầu xin của Karina.

Minjeong hạ mình xuống thấp hơn cơ thể Karina, từ những ngón tay của Karina chưa bao giờ rời khỏi bên trong em, đôi môi gắn chặt vào cổ cô để chiếm lấy bằng những dấu vết.

"Chị cảm thấy tuyệt lắm Minjeong...Chị đã gần lắm rồi."

"Tiếp tục nào em yêu...nhanh ra đi. Chị gần lắm rồi."

Karina rên rỉ và thở hổn hển từ ngón tay được thêm vào từ bàn tay Minjeong trong khi bàn tay còn lại xoa đùi cô.

"Minjeong, chị sắp tới rồi...Trời ơi, chị sắp tới rồi-" Karina ngắt lời mình bằng tiếng rên rỉ lớn tên Minjeong khi cô cảm thấy mình được giải phóng khắp các ngón tay, bàn tay và cánh tay, sau đó là cực khoái của Minjeong trong chốc lát.

"Karina!"

Bụng và ngón tay của Karina phủ đầy dịch nhờn của Minjeong, rên rỉ vì cảnh tượng nóng bỏng ngay trước mắt. Ngay lập tức, Minjeong nằm mình qua bên cạnh Karina và ngã xuống.

Cả hai tận dụng sự im lặng ngột ngạt để thở hổn hển và giải phóng tâm trí của sự sung sướng, ham muốn và tình yêu thuần khiết.

"Điều này." Karina thở hổn hển, nắm lấy bàn tay ướt đẫm của mình.

"Thật không thể tin được." Minjeong thở ra quay sang một bên để đối mặt với Karina. Minjeong mỉm cười trước những đường nét mềm mại của con mèo nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bù trước mặt.

"Minjeong." Karina tiến mình lại gần em vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé.

"Chị yêu em."

Minjeong nở nụ cười mắt đặc trưng.

"Em yêu chị nhiều hơn."

"Nói lại lần nữa đi."

"Em yêu chị nhiều hơn."

"Thêm một lần nữa đi làm ơn.

"Em yêu chị nhiều hơn, Jimin."

Karina mỉm cười như một đứa trẻ lần đầu ăn kẹo và Minjeong chính là viên kẹo đó.

Minjeong nhanh chóng quay lại chiếc bàn cạnh giường nơi chiếc quần của em rơi xuống và quay lại với Karina đang mỉm cười để lau mình. Sau khi lau xong, Minjeong ném miếng sang một bên và cho phép Karina rúc chặt hơn vào làn da của em

"E-em đã từng yêu ai khác chưa?"

Minjeong mỉm cười. "Em nghĩ là em đã yêu, nhưng không phải."

"Em nghĩ thế à?"

"Ryujin đã ghép em với một cô gái tự nhận là thích em nhưng rõ ràng em chỉ là một thí nghiệm để xem cô ấy có thích con gái không."

Karina cau mày.

"Chị xin lỗi. Chih thề là em không phải là một người-"

"Yooji, không sao đâu." Minjeong cười khúc khích và vén một lọn tóc đen ra sau tai Karina.

"Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện dành phần đời còn lại bên chị chưa?" Karina từ từ nói sau khi cắn môi vì mong đợi nhưng lại thấy nhẹ nhõm khi thấy nụ cười rạng rỡ thường thấy trên khuôn mặt Minjeong,

"Tất nhiên là có. Em vẫn làm vậy vì em thực sự muốn."

Minjeong đan tay họ vào nhau và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Karina.

"Em thực sự yêu chị Jimin."

Trái tim Karina rung động khi nghe đến.

"Em không nghĩ là chị cũng yêu em sao?"

"K-không. Em chỉ muốn chị biết rằng-"

Karina cười khúc khích và ngắt lời em bằng một nụ hôn ngọt ngào lên môi.

"Chị yêu em Minjeong. Chị muốn ở bên em cho đến tận cùng thời gian. Chị sẽ không để ai làm tổn thương em vì em sẽ là của chị. Hoàn toàn là của chị."

"Em hứa với chị điều tương tự." Minjeong mỉm cười nhưng rồi lại thôi khi thấy Karina đột nhiên cựa quậy trong tư thế của mình.

"Chị ổn chứ?"

"Ổn...chỉ hơi đau một chút thôi."

Minjeong cười.

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Chị sẽ vui vẻ chịu đau đớn để được ở bên em."

"Và em sẽ gọi chị là đồ ngốc sến súa?"

"Im đi." Karina nói đùa với một nụ cười.

Minjeong cười.

"Chị im đi thì có."

"Nè."

Minjeong ngân nga trước khi cười toe toét.

"Em yêu chị Yu Jimin"

Karina lập tức đỏ mặt khi nghe những lời đơn giản nhưng đáng yêu đó và vùi mặt vào cổ Minjeong vòng tay ôm chặt lấy cổ em nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Thật sáo rỗng khi nói vậy nhưng cô biết Minjeong chính là người đó và em cũng nghĩ như vậy.

Minjeong hoàn hảo, em là tất cả của cô. Cô không thể thở bình thường nếu không có Minjeong. Cô khao khát mọi thứ về người cô gái nhỏ đẹp này. Cô muốn dành phần đời còn lại của mình bên em. Kết hôn, mua nhà, sinh con, già đi và chết cùng nhau. Cô cần phải trở thành Kim Jimin, và chỉ cần nhìn cách Minjeong ôm cô trong vòng tay an ủi đó, cô biết em cũng cảm thấy giống hệt như vậy với những nhu cầu giống hệt.

"Chị có nghe thấy em không Jimin?" Minjeong nhẹ nhàng hỏi vào tai Karina.

"Chị yêu em."

Karina lùi lại và nghiên cứu đôi mắt tràn đầy tình yêu của em trước khi phản chiếu nụ cười trên khuôn mặt Minjeong.

"Em yêu chị nhiều hơn."

***

Khi Ryujin lê bước trở lại boong tàu với những đĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút trên tay tất cả những gì cô thấy chỉ là những chiếc ghế trống. Cô chớp mắt bối rối và với một bên lông mày nhướn lên, tiến lại gần chiếc bàn nơi những ngọn nến đang nhấp nháy nhẹ nhàng.

"Hai người?" Cô hỏi và nhìn quanh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của Minjeong hay Karina nhưng sau khi không thấy bóng dáng ai, cô thở dài và ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế.

"Được thôi, tôi sẽ không để điều này trôi qua vô ích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com