ngồi được một hồi lâu trên xe, cuối cùng học bá lại vì nghịch ngợm quá độ dẫn đến say xe. ju seokgyeong khi cảm thấy người bên cạnh không còn ngọ nguậy nữa thì mới quay sang.
nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh xao kia của nàng, nó dường như hiểu ra vấn đề. một tay xoa nhẹ lên lưng nàng, một tay lại lấy trong túi đồ ra vài viên thuốc chống say xe cùng với nước ấm.
bae rona sau khi ngoan ngoãn uống thuốc thì lại tựa đầu vào vai ju seokgyeong mà ngủ luôn. đúng là đáng yêu mà!
ju seokgyeong nhìn nàng ngủ say, tâm tình nó lại có hơi gợn sóng. nàng xinh đẹp quá nhỉ? kể cả lúc ngủ cũng thật xinh đẹp.
lấy áo khoác đắp lên người nàng, nó ngẩn ngơ nhìn khắp xung quanh. mọi người đều đã ngủ hết, duy chỉ có mình nó là vẫn đang chìm đắm trong sự xinh đẹp của bae rona thôi.
thấy vậy, nó cũng chẳng để tâm nhiều. ngắm đến khi mỏi mắt rồi, nó mới chịu chợp mắt một lúc.
nàng tỉnh dậy trước, thấy nó có vẻ không thoải mái lắm thì mới để đầu nó tựa vào vai mình. sau đó lại ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ để nhìn những cảnh vật xung quanh.
nghĩ đi nghĩ lại thì, nàng cảm thấy may mắn vì mùa hè năm đó đã va phải đầu gấu họ ju tên seokgyeong này. quả là một mối nhân duyên đẹp đẽ nhỉ?
nhưng mà, trong đầu nàng dạo gần đây lại cứ liên tục xuất hiện một dáng người cao ráo, tóc dài, trên tay người đó lại cầm con gấu bông nàng yêu thích nhất mà đứng trước mặt nàng.
nàng nhớ người đó và nàng chỉ là lướt qua nhau một lần. người đó thấy nàng khóc, dỗ mãi cũng không nín, vậy nên mới tặng cho nàng một con gấu bông.
"cậu dạo này thế nào rồi...? sao lúc đó lại không nói tên cho mình?" - nghĩ vậy, trong đôi mắt màu trà xinh đẹp của nàng lại bắt đầu có chút buồn bã. cũng phải thôi, chắc chỉ là lướt qua đời nhau ấy mà. lo làm gì?
"đang nghĩ ngợi lung tung gì thế?"
"hả?"
"tao hỏi mày đang nghĩ gì?"
"vài chuyện lúc trước thôi. mà sao cậu lại dậy rồi?"
"thấy vai nhẹ quá nên mới dậy."
"xuỳ, lần sau không dựa vào vai cậu nữa là được rồi."
"thôi nào, tao có nói là không thích đâu? nhưng nói thật, đang nghĩ gì thế?"
"không có~"
"thôi được rồi. tao với mày lần này vẫn chung phòng. jenny, eun byul và seol ah sẽ chung một phòng."
"sao bọn mình luôn được xếp chung phòng thế?"
"hửm? chắc do chúng ta chỉ có thể mãi mãi dính lấy nhau không tài nào tách rời." - đây có được coi là một câu thổ lộ không nhỉ? trùm trường họ ju ngốc lắm! có hiểu đâu?
"nếu được vậy đã tốt rồi."
"sao lại không?" - tay nó bắt lấy cổ tay thon gọn của nàng, môi cũng bắt đầu kề sát môi nàng hơn.
gần quá, ju seokgyeong đang ở quá gần! hơi thở này, khuôn mặt xinh đẹp này. tất cả mọi thứ đều làm cho nàng rạo rực.
tim nàng đập thình thịch. chỉ còn một vài mi-li-mét nữa thôi, nàng sẽ mất đi nụ hôn đầu bởi chính trùm trường kiêm luôn bạn cùng bàn của mình.
"đừng mà...mình chưa sẵn sàng đâu." - tay nàng vội giữ chặt lấy bả vai nó. cái đầu nhỏ xinh lại lắc lắc liên tục.
"hai năm rồi...mình đã nhịn đến hai năm rồi đó, bae rona." - vậy mà nó vẫn tiếp tục. nhưng cũng chỉ dừng lại ở chóp mũi mà thôi.
"nhưng rona à, mình muốn thêm. mình muốn được cảm nhận vị ngọt trên đôi môi cậu, mình muốn được là người đầu tiên của cậu, tất cả mọi thứ của cậu mình đều muốn là người đầu tiên." - cắn môi mình một lúc, ngón tay nó miết nhẹ lên môi nàng.
thật khó chịu, nó muốn được hôn nàng, muốn được chiếm trọn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. nó muốn tiến xa hơn, ju seokgyeong không muốn làm bạn với bae rona nữa!
"ưm...đừng làm vậy..." - ngại ngùng nắm lấy tay nó, nàng quay mặt ra hướng khác để nó không thể nhìn thấy hình ảnh bản thân mình thích thú với khung cảnh khi nãy đến mức nào.
"lát nữa đến nơi, tối tao sẽ dẫn mày đi chợ đêm nhé?"
"thật hả?"
"ừ, muốn dẫn theo ai không?"
"ừm...không. muốn đi với seokgyeong thôi." - mỉm cười khi thấy nó gật đầu hài lòng, bae rona cứ thế mà thao thao bất tuyệt về những bài giảng nhạt nhẽo. vậy mà sao, ju seokgyeong vẫn chống cằm mỉm cười nhìn nàng được nhỉ?
chắc là do nó say nàng mất rồi.
sau khi đến nơi, cả người của nàng uể oải. chắc do nói nhiều quá rồi.
nó ở bên cạnh, tay kéo vali, theo đó tự dưng lại có một cái balo lạ hoắc nào nữa cơ. à, thì ra là balo của bae rona!
cả hai vừa xuống xe thì đã thấy được bóng dáng người chúng chẳng muốn chạm mặt nhất - ju seokhoon.
anh chạy lại phía nàng, nhưng ju seokgyeong lại đẩy nàng ra phía sau. cùng với đó là một nụ cười từ thiện.
"sao nào? thuê người đánh tôi mà còn dám lại gần đây à?"
"cái gì?"
"anh đừng tưởng tôi không biết đám người đó là do anh thuê. tránh xa bae rona ra."
"anh có làm gì em đâu? một kẻ thích gây thù chuốc oán như em thì ai mà chả muốn đánh?"
"này! cậu ăn nói cho cẩn thận vào!" - nàng to tiếng khi thấy anh có ý định xỉa xói người thương của mình. nói thật, trừ nàng ra không ai có quyền được làm như vậy hết!
"không thì người đấm vào mặt cậu là tôi chứ không phải ju seokgyeong đâu." - kéo tay nó rời đi trước sự ngơ ngác của bàn dân thiên hạ.
bae rona, nàng làm cho ju seokhoon quê độ trước mặt cả trường rồi. vậy mà anh lại nâng cao khoé môi lên, sau đó lại vuốt cằm suy tư điều gì đó.
"vừa lắm. động ai không động là động trúng người bae rona thích." - lee minhyuk đi từ xa nói vọng lại.
điều này làm cho ju seokhoon khó chịu.
"đừng có thấy cậu ấy thú vị. đây không phải phim ngôn tình đâu. cậu là nam phụ thôi." - yoo jenny lại còn cố tình châm thêm dầu vào lửa.
còn bae rona và ju seokgyeong sau khi nhận phòng, một người bực tức ngồi phụng phịu trên giường. một người lại im lặng chẳng nói gì.
"sao vậy? trùm trường lúc nào cũng thích trêu chọc mình đâu? sao hôm nay hiền khô thế?"
"không đáng để ý thôi mà."
"xì, cậu ta nói như vậy mà không đáng để ý?"
"thật đó, chuyện này chẳng đáng để tao bận tâm. chuyện tao lo lắng là...mày có còn sức mà đi chợ đêm không thôi."
"yah! đi được nha!"
"được rồi. vào trong tắm đi, hôm nay đi xe mệt lắm chứ gì?"
"ừm..." - nhưng vui mà! suýt được hôn họ ju đầu gấu đó!
"nhanh lên, sau đó còn đi chợ đêm."
"biết rồi~"
-
50 vote!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com