Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. My love , I miss you ...

Xin chào , đây là chương đầu tiên của DESNITY . Vì vậy tôi sẽ nói cho bạn biết một việc nhỏ tôi làm cho các bạn nhé .

Tôi là một người ưu tiên sự thoải mái khi đọc một thứ gì đó lên hàng đầu , ví dụ , bây giờ khi đọc sách ở một nơi chill thay vì một nơi ồn ào náo nhiệt có phải dễ tập trung hơn không ? Lại còn thêm chút âm nhạc nữa thì còn gì bằng ha ?

Vì vậy ở mỗi chương , tôi sẽ cho thêm một bài nhạc cho ai có nhu cầu , ngoài ra nếu bạn muốn bài gì thì cứ nhắn cho tôi trong chương luôn nha , tôi sẽ cân nhắc cho vào chương sau luôn . Còn bây giờ ta bắt đầu vào câu chuyện ha .

--------------------------------------------------------------------------------------------

30/4/1970

Tôi là Ivanov Kelvin . Tôi được điều đến Hà Nội vào một ngày mùa hạ oi ả để giúp đỡ quân giải phóng . Nơi đây thật đẹp , ánh nắng thấm đượm trên từng ngóc ngách của thành phố đã cũ , trên từng con đường vẫn còn lưu lại dấu vết của một quãng thời gian kiên cường chiến đấu chống lại quân thù . Dạo bước trên con phố nhỏ , tôi vừa thưởng thức quãng thời gian tĩnh lặng và yên bình như một giấc mơ ấy , vừa nghĩ đến nơi đất nước nhỏ bé tôi đang khám phá ngay đây .

Khi đặt chân lên mảnh đất này , tôi từng cho rằng chuyến đi công tác đây cũng sẽ bình thường như bao lần thôi , nó vẫn sẽ là một cuộc khám phá bình thường như bao lần bình thường khác ... nhưng ... tôi đã quá khinh thường đất nước này rồi . Dù cho có chưa giải phóng , dù có chưa thống nhất đi nữa thì quãng thời gian hơn cả ngàn năm lịch sử của quốc gia này cũng đủ làm cho cả thế giới ngã mũ khâm phục .

Mấy nơi nào bị đô hộ hơn 1000 năm nhưng vẫn không hề khuất phục và vẫn giữ gì được bản sắc dân tộc ?

Mấy dân tộc nào có đủ sự dũng cảm và kiên cường đến nỗi đánh bại được một trong những chế độ thực dân tàn bạo nhất thế giới trong vòng 21 năm ?

Và mấy quốc gia nào có đủ sự tự tin , niềm kiêu hãnh và nỗi khát khao hòa bình mãnh liệt tới mức đứng lên chống lại một Đế quốc hùng mạnh bật nhất trên thế giới ?

Tôi từng nghĩ nếu đất nước đó có tồn tại , ắt hẳn nó phải to lớn lắm hay có nhiều đồng minh lắm ... chứ không hề dám nghĩ đó chỉ là một quốc gia Việt Nam , một quốc gia vừa nghèo vừa lạc hậu . Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ , tôi lại được đặt chân lên nơi chốn phi thường mà tôi hay nghĩ rằng không tồn tại .

Tôi lê từng bước trên con đường mòn đến khi ánh hoàng hôn dần bao phủ khắp không gian , vừa đi tôi vừa quan sát cuộc sống hối hả của người dân thủ đô ... Nhớ nhà thật ...khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến những người thân đã xa tôi cả một kiếp người ... vừa nhung nhớ vừa tủi thân ...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngắm nhìn bầu trời đang dần bị nhuộm màu bởi sắc cam , tôi ngẩn người , muốn quay về thật sớm ... nhưng ... không biết vì sao lại quyết định tiếp tục đi . Trong không gian tôi đang vững bước , gió cứ liên tục thổi những chiếc lá khô đã ngả vàng hoàn toàn , khiến chúng bay tản mát trên con đường rợp bóng cây , lặng lẽ ... và lạnh lùng ... tôi vẫn cứ đi , đi thật nhanh , lòng tôi lúc ấy cứ nhộn nhạo sao sao ấy , cảm giác khó chịu này là sao , nó cứ thôi thúc tôi bước thêm thôi , nó dường như không muốn tôi dừng lại ... như thể nếu tôi dừng lại và quay trở về , tôi sẽ hối hận mãi mãi vậy ...


Tuy nhiên , tôi nào biết rằng ... quyết định tiếp tục đi ấy của tôi ...lại là thứ khiến cho cuộc đời nhạt nhẽo này xoay vần theo một cách không ai ngờ đến , kể cả tôi .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đi khoảng thêm 5 phút nữa , rồi mới nghỉ ngơi một lát . Những thanh âm của thiên nhiên ở khu vực đó làm cho đầu óc tôi thư giãn sau không biết bao nhiêu ngày mệt mỏi vì sự căng thẳng của quân sự . Thực sự rất đúng đắn khi tôi đã xin cấp trên được nghỉ hôm nay trước khi phải tiếp tục đấu tranh , phục vụ các nhu cầu cho chiến trường . Ngay lúc đang suy nghĩ vẩn vơ , một khu đất trống đã thành công giành lấy sự chú ý của một kẻ đang lạc trong mê cung suy nghĩ hỗn loạn và khó hiểu , chỗ đó ... có người .

Với tính tò mò vốn có , tôi lân la tiến lại gần . Cố gắng không tạo ra tiếng động , tôi rướn cái thân xác hơn 1m8 của mình từ một góc khuất ra xem thử và ...

THỊCH THỊCH THỊCH ...

Cảm giác này ... là gì ?

----------------------------------------------------------------------------------------------

30/4/1975

Đấy là lần đầu tôi được gặp Dương , Nguyễn Ngọc Dương - tình yêu nhỏ của tôi .

Cái hôm đấy , không biết bằng cách gì em đã nhận ra tôi đang nhìn lén em , tranh lúc tâm hồn tôi còn đang lạc đâu đâu , em đã đã đi tới và hỏi tôi tên gì ... Giây phút đó , tôi chỉ biết ngỡ ngàng nhìn em , bộ em không sợ tôi làm gì em à ? Tôi đã nói thế nhưng em chỉ bật cười rồi đáp lại rằng :" không sao , em biết anh không phải người xấu , nếu anh là người xấu thì em đâu còn đứng đây nói chuyện với anh được . "

Câu chuyện tình cờ ngày hôm ấy đã hoàn toàn thay màu cho kiếp người của tôi , từ một màu xám xịt , nó đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết . Tôi là lính đặc công , em là một quân y , hai con người tưởng chừng xa cách ấy chỉ trong một khoảnh khắc đã say nhau một đời ... hai chúng tôi ngày càng thân , mà ngày càng thân như thế ... chúng tôi lại càng thấu hiểu nhau hơn . Một cảm xúc không tên bắt đầu nảy nở .

Dương đã mất đi cả gia đình trong một cuộc đột kích bất ngờ của Đế quốc Mỹ , sau đó em xém bị bắt làm nô lệ nhưng may mắn chạy thoát được ...nhưng ông trời không tha em ,không dung túng chút nào cả , sau khi thoát được , em phải lang thang khắp nơi và lại lần nữa suýt mất mạng khi bị giặc bắt vì nghi ngờ em là người đưa tin mật của quân giải phóng , chúng đập , hành hạ em dã man , biết em không phải người của quân cách mạng , chúng nhẫn tâm vứt em vào một bụi cây ven đường . Nhưng hôm ấy may sao em đã được một người lính tình báo của Cộng Sản tìm thấy và cứu mạng . So với em , tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn em rất nhiều , tuy tôi cũng mất gia đình ... nhưng ít nhất tôi vẫn được quân đội chăm sóc và dạy dỗ cho tới khi đủ tuổi để tham gia chiến đấu , nghe em kể với giọng bình thản , trong lòng tôi lại liên tục cuộn trào lên sự nghẹn ngào và đau đớn khi nhận ra những gì em đã phải gánh lấy ...

Từ cái ngày Dương kể cho tôi về những kí ức không thể quên của em . Hai chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau ít nhất 2 lần ( thực chất là do tôi mặt dày đến tìm em ấy ) . Khi rảnh , tôi chở em đi trên chiếc xe đạp cũ khắp các con đường quê , băng qua từng ngôi làng , băng qua từng cánh đồng lúa vàng óng , băng qua từng khoảng trời bao la ,... cho tới khi em chán . Mỗi khi em có chuyện không vui , tôi đều cùng ngồi xuống trò chuyện và an ủi em mỗi khi đêm về , luôn vỗ về và chăm sóc em mỗi khi em bệnh . Tôi ước tôi mỗi khi đèo em đi chơi là sẽ cố gắng sống sót , cố gắng không mất mạng để hằng ngày ngày , hàng tháng , hàng năm vẫn có thể luôn ở bên chăm sóc em . Tôi và em gắng liền như hình với bóng , không thể nào tách rời ; tôi và em chính là " định mệnh " , dù có long trời lở đất cũng nguyện một lòng bên nhau ... không rời .

Và em liệu có còn nhớ , ta đã từng có hôm trò chuyện với nhau thâu đêm và tôi đã hỏi em câu như này :

- Dương à , nếu mai sau này ... anh lỡ bỏ mạng ở lại chiến trường ... em vẫn sẽ nhớ tôi chứ

- Hả ? anh nói gì cơ á ? bỏ mạng ? sao lại vậy được . Anh đã hứa với em rằng sẽ không bỏ mạng tại đây mà , anh còn hứa sẽ về để chơi với em , sẽ không để em cô đơn , chính anh nói vậy còn gì - E m ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại .

- Anh không có ý bỏ lại em ... chỉ là ... chỉ là anh sợ... sợ sẽ bỏ em lại - tôi bối rối trả lời

Nghe tôi nói , em nhìn sang nhưng không nói gì cả , em chỉ mỉm cười nhìn về nơi phía ánh trăng . Tôi nhìn em , cảm giác này thật quen thuộc ... nó y hệt ngày đầu tôi gặp được em , đứa trẻ của mùa hạ , nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt thanh tú của em giống hệt như khi ấy ... nó không kiêu sa , không sang trọng và lộng lẫy , nhưng nó lại đẹp một cách kì lạ , nụ cười em ấy ... nó giản dị , chân chất và ấm áp lắm . Cũng chính nó đã làm tôi rơi vào cái bẫy tình yêu không lối thoát này . Bỗng nhiên , em cất tiếng :

- Em chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu , nó nhất định sẽ không xảy ra , em thề luôn đấy .

- Vậy em cũng hứa với tôi đi nhé ?

- H - hả ? Gì ạ ?

- Hứa với tôi rằng em cũng sẽ không mất mạng . - tôi bình tĩnh nói

Em ngơ ra rồi cười phá lên với tôi :"chắc chắn rồi ! " . Nói xong câu , cả hai đứa dựa vào nhau mà vừa hàn huyên chuyện cũ vừa ngắm trăng . Thật hạnh phúc . Đêm ấy , tôi ước thời gian làm ơn hãy ngừng trôi , để tôi có thể đắm mình trong giây phút bên em mãi mãi ...

Nhưng liệu nó sẽ đơn giản vậy à ? Đương nhiên là không rồi .

Đúng như lời em nói , tôi đã sống , đã chứng kiến được cảnh đất nước em giành lại được nền hòa bình , nền độc lập mà cả dân tộc em đã liều mạng giành lấy trong xuyên suốt 9 năm qua , tôi vẫn còn được sống để chiêm ngưỡng khoảnh khắc lá cờ Việt Nam Cộng Hòa rơi xuống từ nóc Dinh Độc Lập , chiêm ngưỡng cảnh người dân vỡ òa mà ôm chầm lấy nhau mà nức nở , ... khung cảnh ấy hào hùng lắm , xúc động lắm , ... tôi cũng vui nhưng cũng buồn ....

Em đã thất hứa , em đã mất mạng ...

Đúng vậy , em mất rồi , mặt trời của tôi mất rồi , em mất vào cuối năm 1970 , mất ... vào một ngày mưa , mất ... vào cái ngày tôi định sẽ lấy hết quyết tâm để cầu hôn em ...

Chẳng phải sao ,em đã hứa sẽ sống để cùng tôi ngắm ngày đất nước giành được thắng lợi cơ mà ? Sao lại thất hứa như thế , em biết tôi đã như nào trong ngày em mất không ? Em mất vì cứu một người đồng đội , đáng lẽ em sẽ không bỏ mạng ... trong khi em đang bỏ trốn , mưa đã làm em trượt ngã , bọn chúng phát hiện ra em và ....Tôi ghét em lắm , ghét vì em đã không giữ lời hứa ...nhưng cũng không thể ngừng " yêu " em . Phải , tôi yêu em đấy , tôi đã biết được thứ cảm xúc kì lạ ấy tên gì vài ngày trước hôm em hi sinh ... Vì vậy em ơi , Dương ơi , tỉnh lại đi , trở về với tôi đi , làm ơn , tôi xin em đấy ...

-------------------------------------------------------------------------------------------

10 năm sau ...

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày em rời bỏ tôi rồi . Trong từng ấy năm , tôi sống rất đầy đủ và sung sướng ... nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ổn cả ... kể từ ngày em đi. Tôi mệt lắm , cứ mỗi khi nhắm mắt , bóng dáng em lại cứ hiện về mãi ... không buông , nó như muốn níu giữ tôi lại với quá khứ , trói chặt tâm hồn tôi lại với chấp niệm về em . Tôi hiện không còn muốn sống nữa , tôi muốn gặp lại em cơ ... nhưng như vậy tôi sợ em sẽ giận và né tránh tôi mất , mà tôi sợ em giận lắm ... thế nên tôi sẽ cố sống thật tốt để em yên lòng ...

Xuân qua Đông lại đến , nhân gian muôn hoa khoe sắc , chốn Hoàng Tuyền chỉ mỗi mình em đơn côi .

Hạ tàn Thu lại sang , người ta thay lòng đổi dạ , còn tôi nguyện thề mãi mãi chỉ mình người .

Tôi sẽ đợi cho đến khi gặp lại em lần nữa , dù có phải trải qua ngàn kiếp tương phùng , chỉ cần có " định mệnh " ... nhất định ta sẽ lại gặp nhau . Em hãy đợi tôi ở nơi Hoàng Tuyền ấy , tôi chắc chắn sẽ tìm em , hai ta cùng nhau đi tiếp . Tới lúc đó , tôi nhất định sẽ nói với em rằng :

" Tôi yêu em "

----------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết còn chưa được hay ạ , mọi người thông cảm nha . Tại tôi thường sẽ có một mạch truyện dài như thế nên đa số fic của tôi sẽ cỡ vài ngàn chữ nên các bạn đọc hết là tôi vui lắm rồi . nếu có gì chưa hợp lí thì nói tui nha , tui còn gà mờ lắm nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn . Cảm ơn ạ !

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com