Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.История на Марсе( 1.3)

Hello , tôi trở lại rồi đây . Xin lỗi vì đã off một hai ngày mà không ra chương mới ... xin lỗi tại tôi quên luôn là mình có đang viết bộ này :))

Thật sự xin lỗi ;)) . Đây sẽ là đoạn cuối của phần 1 trong series 6 phần tôi đã nói trước đó ,mong mọi người ủng hộ . Trong series này sẽ chỉ có phần một là dài thôi còn mấy phần kia tôi sẽ chỉ đăng cỡ mấy trăm chữ , không quá 1000 đâu ( mà cũng có thể lệch xíu :>> )

Thôi , không nhiều lời nữa , vào truyện thôi .

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ !

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau cái hôm theo dõi em ,mấy đứa bạn anh khác lạ hẳn , tụi nó không nhắc gì đến em cũng như không nói vụ em đã làm gì hôm ấy . Hai thằng theo dõi thì chẳng nói gì , cứ trơ trơ cái mặt thấy ghét , hai đứa còn lại cũng hùa theo làm cho Kelvin bất lực không thôi ,nhưng mà nha , từ lúc nhỏ Natalia nhắn tin gì đó xong là từ bữa đó đến bây giờ cũng gần một tuần , mỗi lần nghe Kelvin than vãn thì tụi nó khi không cứ nhìn anh rồi lại cười khinh miệt ,lại hỏi thì bị bảo là đồ não nho , dòng thứ EQ thấp ,...

Ê , tụi bây nghe mà không tự ái hả ? Tao giỏi hơn bây đó ! 

Tụi bạn không giúp được gì ,lại còn úp úp mở mở che giấu gì đó đáng nghi vô cùng . Còn em thfi vẫn rất ít khi chú ý đến anh ,vẫn lơ đi , vẫn tránh mặt anh như dạo gần đây , vẫn không ở nhà khi anh qua , vẫn luôn từ chối lời mời của anh khi nhận được ,... em vẫn như thế ,nhưng ít nhất em cũng không còn bơ tin nhắn của anh nhiều như trước nữa , em chịu nhắn lại rồi chứ không chỉ seen rồi để đấy nữa , nó có vẻ cũng giúp anh ổn hơn một chút , chỉ một chút thôi ,nhỉ ?

Tối tối , anh vẫn thức để đợi em nhắn cho anh một câu ,nhưng em không nhắn ,dù chỉ một chữ . Anh dần mất đi hy vọng , em không cần anh nữa thật rồi sao ? 

Anh vẫn kiên trì như thế , như bao đêm , nếu hơn 11 giờ em không có tin gì anh sẽ đi ngủ ...nhưng hôm nay , ngay khi anh vừa buông chiếc điện thoại xuống và nghĩ rằng : " chắc em ấy sẽ không nhắn đâu ..." thì bỗng điện thoại anh " Ting! " lên một tiếng . Ể , em ấy nhắn thật này . Kelvin vội vã vớ lấy chiếc iphone của mình , vui vẻ vào hộp thư kiểm tra tin nhắn .

----------------------------------------------------------------------------------

Tên tài khoản : [ Em yêu ]

                                                                       11h 12'

Em yêu : Này Kelvin  oi ...

Em yêu : Anh còn thức hong ? có cái này em muốn hỏi anh nè , anh trả lời em nhá :> ?

Bạn : Anh còn thức nè , sao giờ bé chưa ngủ ?

Em yêu : Em mới làm xong bài nên tranh thủ nhắn anh rồi mới đi ngủ ó :>>

Bạn : Ỏ , thế hả  , mà bé hỏi gì dọ ? Nói anh đi , anh trả lời cho bé nè .

Em yêu : Cuối tuần anh rảnh hong ? Em muốn rủ anh đi tới chỗ này , em có chuyện muốn nói với anh ... 

Hả ? Có ... chuyện muốn nói ? Đừng nói là em định tay anh luôn nhé ? Cuối tuần là ngày lễ Tình Nhân đấy ? Sao em lại chọn ngày mà mọi người hạnh phúc bên nhau để nói thế ? Anh cũng buồn đấy ...

Bạn : Ồ ... anh rảnh ,bé muốn hẹn ở đâu đấy ?

Em yêu : Ừm , em muốn hẹn anh ở bãi biển ta từng đi , Ateremis ấy . Anh thấy sao ?

Bạn : Ok ,anh biết rồi , cảm ơn em .

Em yêu : Anh nè , anh có sao không ? Em có cảm giác anh đang buồn .

Oh ,bây giờ em mới thấy hả ? Anh buồn mấy tháng nay rồi đấy . Do em chứ ai :<<

....

Bạn : Này , em à ...

Em yêu : Dạ ? 

Bạn : Sao em mấy tháng nay lại tránh mặt anh thế ? Bộ em không còn thích anh nữa hả ? Bộ em có ai rồi sao ?

Bạn : Em trả lời anh đi .

Bạn : Anh xin  em ...

Em yêu : ...

Em yêu : Em xin lỗi ...

Em yêu : không nói anh biết bây giờ được ,hôm đó em sẽ nói anh biết sự thật .Giờ chưa phải lúc ...

Em yêu : Em thật sự xin lỗi ...

                            Em yêu đã offline 

Ồ , vậy là hết rồi sao ? 

Tại sao anh lại nói thế ? Em chỉ ngỏ lời mời anh đi biển vào cuối tuần thôi mà ? sao anh lại làm hỏng bầu không khí vậy ... khó khăn lắm mới được trò chuyện cùng em mà ...

Haiz , nói sao thì nói , cuối tuần này ... khi gặp lại em ... anh phải làm sao để không khóc đây ?

--------------------------------------------------------------------------------------------

14/2/20xx

Ngày hôm đó đến rồi ,cái ngày mà anh sợ đến rồi . Anh đi từng bước đến chỗ em đặt trước mà chỉ mong thời gian ngừng trôi , chỉ mong không gặp mặt em bây giờ .

Nay anh đẹp lắm nhé .Anh mặt một chiếc quần tây ,một chiếc áo phông trắng lớn , kèm theo là là một chiếc áo len mỏng ngắn tay . Đơn giản nhưng đẹp .

Nếu là bình thường thì giờ anh đã tót đi gặp em để em khen mình đẹp ... nhưng giờ anh không dám . Chẳng phải anh muốn gặp em lắm hay sao ?

Ừ ,muốn ,muốn chứ ... nhưng làm vậy thì anh sẽ không thể níu giữ em nữa , cái khoảnh khắc mà em nói lời từ biệt thì anh sẽ chính thức mất em , thà không gặp để em không nói ra được thì hơn ...

Nhưng đây là đời thật ,không phải mơ nên cái gì tới cũng phải tới . Anh thấy em rồi ... và cả người thanh niên hôm trước nữa...

" Chào em ... cả mọi người nữa , chúc một ngày tốt lành ! " - Kelvin cố gắng mỉm cười thật vui vẻ nhưng  thật sự anh đang rất không ổn .

" A ! Chào anh ,cuối cùng anh cũng đến " - Em vừa thấy anh đã hồ hởi chạy tới chào hỏi .

Sao em vui thế ? Bộ xa anh em vui lắm sao ? 

" Ừ , anh tới rồi "- anh cố nặn ra nụ cười ấy , thôi được rồi , giờ em nói lời ấy là buông luôn , không níu giữ , đau lắm rồi ...

....

Hôm đấy vui lắm, đối với mọi người thì thế nhưng anh thì không . Ai mà vui nổi trong hoàng cảnh đó .

 Chuyến đi ấy có nhóm của anh , anh , em và người con trai kia, lũ bạn của em không tới vì còn phải đi thi đại học . Họ đi khắp nơi ở bãi biển , trải nghiệm cùng với nhau những trò mà ở thành phố không có . Họ chơi đến khi ánh chiều dần buông , không gian yên tĩnh đến nao lòng , chỉ còn tiếng cười nhiệt huyết của tuổi trẻ vọng vang lại ...

----------------------------------------------------------------------------------------

- Lúc ngắm sao trên bờ cát -

Sau một ngày tẹt ga dưới cái thời tiết nóng chảy mỡ thì đêm đó cả lũ đã lôi nhau ra ngắm sao . Bầu trời đêm sâu thẳm lại rực sáng muôn ngàn áng sao Mai , vừa đẹp vừa huyền bí . Khoảng thời gian ấy làm tôi thực sự làm tôi cảm thấy thư giãn hơn sau chuỗi ngày bức bối . Gió đêm hìu hiu thổi lướt qua làn tóc chúng tôi ,mang theo dư vị của biển cả và cả tiếng yêu thương của tôi bay xa ... bay xa ... rồi cuối cùng lại biến mất trong khoảng không rộng lớn này ...

Khi tôi đang chuẩn bị bị cơn buồn ngủ chiếm lấy ,một giọng nói trong trẻo và quen thuộc vang lên , xóa tan không gian yên ắng và trầm lặng . Một giọng nói mà khiến tôi đang mơ màng bước vào thế giới không thực cũng phải giật mình lắng nghe ...

" Anh ! Em có chuyện muốn nói ! " - ô , em lên tiếng rồi nhỉ ...hạ quyết tâm rồi à  ? 

" Hửm , em muốn nói gì nào ? " - Tôi cười như không , ánh mắt vẫn hướng về bầu trời sâu thăm thẳm .

Anh giờ muốn khóc quá đi ,anh dù có nói rằng anh sẽ buông , sẽ tôn trọng ý kiến của em , sẽ mặc cho số phận đưa đẩy ... anh vẫn còn yêu em lắm . Yêu chết đi được ... nhưng có lẽ ... anh và em , cả hai có duyên nhưng không có phận .

Khi em chuẩn bị mở lời , anh đã cố nhìn thẳng vào đôi mắt em , cố hết sức để giữu lại giọt nước kia nơi đáy mắt . Anh vẫn yêu em lắm nhưng anh sẽ chấp nhận , anh sẽ cố quên em dù biết là không thể buô- ...

" Anh ...  khi ra trường ... anh cưới em nhé !!!!!!!!! " - Em quỳ một chân xuống , hai tay nhẹ cầm lấy tay anh , dịu giọng nói .

...

ĐOÀNG !

H-hả ... ?

Gì c-cơ á ?

Vừa dứt câu , em vội vàng lấy một cái gì đó ra và đưa cho tôi . 

Oh...là socola và ... nhẫn cưới ? Thiệt luôn á ?

Anh ngạc nhiên nhìn vào hai món quà nọ , ngay sau đó lại nhìn em , đôi mắt mở to như thể không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt 

Ngay khoảng khắc ấy ,mọi suy luận và hoài nghi của anh những ngày trước lập tức rời đi ,tiêu tan vào khoảng không vô tận , không một dấu vết . Ôi ... may thật , em không buông lời chia tay tàn nhẫn kia với anh , thay vào đó em lại dành cho anh những điều bất ngờ này .

" Rốt cuộc ...chuyện này là sa- " 

Anh ngập ngừng nói , giọng vẫn còn rất run rẩy và bất ngờ , anh sợ nó sẽ chỉ là một trò đùa , sợ lắm ... Nhưng chưa nói hết câu , em đã đứng lên và ôm chầm lấy anh . Mái tóc đen mềm mại ấy vùi sâu vào ngực anh . Thật thơm , thật ấm áp mà. Anh còn chưa nói xong , em lại tiếp tục giành lấy lời .

" Em xin lỗi , em biết anh buồn vì mấy tháng nay em không quan tâm anh ...nhưng không phải em vì em hết yêu anh , mà là em muốn cho anh một bất ngờ mà thôi ... nên xin anh ,đừng giận em nữa nhé " 

" Bất ngờ ?"- anh hoài nghi hỏi lại .

" Phải , chỉ tại anh là ... ngoại lệ của em chăng ? Trước giờ em không biết làm đồ ngọt , và em cũng không quan tâm luôn . Nhưng em nghe nói rằng nếu tặng socola cho người mình thích vào lễ Tình Nhân thì sẽ lãng mạng và tuyệt lắm ...nên em mới ..." - tới đây thì mặt em đỏ như trái cà chua luôn rồi , đáng yêu quá đi .

" Nên em mới tập làm socola để tặng anh ... nhưng em không biết anh thích loại nào , cũng như em chẳng biết làm gì cả ... vậy nên máy tháng qua vì bận rộn chuẩn bị mà em không để ý đến anh , em xin lỗi ... đừng giận em nhó ..."

" Nhưng còn người kia thì sao ? Anh đã thấy bé ôm anh ta mà ... " - giọng anh rưng rưng , anh mè nheo với em bồ để biết được người đã làm anh mất ngủ mấy tháng trời kia là ai . Giờ hiểu tại sao em lại thế rồi , em không hề phản bội anh , mọi điều khuất mắt dường như đã được giải tỏ gần hết  , hóa ra là do anh overlinhtinh vượt mức Thiên Lý ơi chứ chẳng có gì hết , nhưng mà ... chàng trai kia là ai ? Anh ta có qua hệ gì với cục bông của anh đây ?

" A ! Em quên nói anh mất ! Đấy là anh Toàn , anh họ của em . Vì anh ấy mở tiệm bánh nên em đã có nhờ anh ấy chỉ giúp , ban đầu em nói chỉ cần video call chỉ em là được , nhưng vì vợ ảnh muốn gặp em nên hai vợ chồng đã tới Nga luôn . Lúc gặp vì lâu năm xa cách nên hai anh em đã ôm chầm lấy nhau ,không có gì to tác hết .... bộ ... anh ghen hả ? " - em vừa hỏi vừa cười nham hiểm , còn anh đã đỏ mặt tía tai vì bị em bồ nói trúng tim đen . Anh lắp bắp nói lại .

" Ừ - ừ , rồi sao , là anh ghen đó , ai lại muốn người yêu mình ôm ai khác chứ , em là của anh mà " - vừa nói anh vừa xụ mặt ra , nhìn hệt như chú cún mới bị chủ mắng , bộ trông oan ức lắm .

Em nghe xong bật cười thành tiếng , tay vẫn ôm chặt lấy anh . Lũ bạn anh thì cười sang sảng , hồi sau mới biết tụi nó biết rồi nhưng xúi nhau giấu không cho anh biết .. Má , miệng thì suốt ngày anh em , đụ má , anh em cái l*n . Vừa ngại vừa tức , anh nhào ra muốn đấm mấy đứa kia cái nhưng bị ngăn lại , thế mà nhỏ Natalia còn trêu :" đố mày bắt được chị " . Mẹ , bạn như con c*c ý .

( Natalia : Nhưng mày là đứa giãy lên đòi kết bạn trước mà ^^ ) 

Mặc kệ lũ trời đánh kia , anh xin phép những người còn lại để được nói chuyện riêng với em một lát . Trong làn gió se lạnh tươi mát , thấm đẫm vị mằn mặn thuần khiết của đại dương , anh vươn tay dắt em đến một chỗ vắng thanh và yên tĩnh . Ở nơi chỉ có hai người , anh ôm em vào lòng không chút do dự , tham lam hít lấy mùi hương lâu ngày đã vắng bóng trong cuộc đời anh . Dưới ngàn vạn ánh sao đêm , hai con người ấy chỉ lẳng lặng ôm lấy nhau , trao cho nhau hơi ấm mà cả hai ngày ngày nhung nhớ ... dưới sự bảo hộ của biển ... và bầu trời .

Một lúc sau , em lên tiếng .

" Anh à , vậy lời cầu hôn của em... anh đồng ý chứ ? "- em đỏ mặt lên tiếng , giọng em nhỏ xíu như tiếng mèo con kêu ,nếu không tập trung thì sẽ chẳng nghe được . 

" Không , anh không đồng ý ..." - anh nói trong ánh mắt đã trở nên dần ảm đạm của em .

" Tại sa- " 

" Nhưng em đừng hiểu lầm , anh không đồng ý không phải vì anh không yêu em . Anh không đồng ý bởi với anh câu hỏi đó là một điều thừa thải , em hỏi anh câu đó khác nào như muốn nói rằng chỉ có bước vào hôn nhân thì anh mới thuộc về em ? Là lúc đó anh mới yêu em ? "

" Dương à , em hãy nhớ rằng  " em " đã là của anh từ lúc hai ta thành đôi rồi , mãi mãi là thế . Hơn nữa , anh yêu em đến phát điên , yêu đến đầu óc trở nên khờ dại . Anh không cần kết hôn để luật pháp ràng buộc em là của anh ... bởi vì em đã luôn là của anh rồi . Ai cũng biết cả , ai cũng hiểu và luôn ủng hộ chúng ta . Nên em nè , đừng lo rằng anh sẽ không yêu em nếu như không kết hôn , nhé ? " 

Anh dịu giọng nói khẽ bên tai em ...anh không dám nói to . Anh sợ em khóc lắm . Nhìn vào đôi mắt em , anh lại như lạc vào một thế giới khác ... một thế giới của hạnh phúc và đầy hy vọng . 

Giữa đêm ấy , bên bờ biển  Ateremis xinh đẹp và quyến rũ , trong không khí se lạnh của đêm tối . Có đôi tình nhân nọ đã hóa giải được những hiểu lầm và đang trao nhau những lời thề trong ngày lễ Tình Nhân ấy . Họ đã nói với nhau rằng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp , sẽ bảo vệ nhau dù có qua ngàn kiếp lưu đày , sẽ tìm lại nhau dù có xa ngàn trùng ngàn dặm ,...

Anh đã nói.

" Anh yêu em . " 

Em đã nói . 

" Em yêu anh "

Họ đã nói thế , chỉ ba từ ấy thôi là đủ để đôi tình nhân ấm áp ấy cảm nhận được tấm chân tình của nhau rồi .

Cuộc tình của họ là thế , còn bạn thì sao ?

END 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Xong rồi đó mấy bà , cho xin tí cảm nhận đi nào :>>

Thấy hay thì nhắn  cho tôi  vui nha , cảm ơn mấy bà nhiều :>>

Đọc truyện vui vẻ nhá ! 

Chúc mấy bà ngủ ngon nha ! 

Bye bye !! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com