00. Xanh
Đây là một fic ngắn được viết vào ngày 1 tháng 7 năm 2018. Lúc đó mình chưa biết lý do vì sao Yuto hoá điên, cũng như những diễn biến sau này của manga, nên mình chỉ bám vào các chi tiết trong anime. Ở anime, Yuto ác từ trong trứng, ác từ bản chất, và Rokuro là Vua Khải Huyền. Tuy vậy, mãi đến năm 16 tuổi, Rokuro mới biết được sự thật ấy. Fic này được dựa trên tình huống "Sẽ thế nào nếu Rokuro biết sớm hơn rồi tự cho bản thân mình là ô uế? Và sẽ thế nào nếu Rokuro - trước khi biết bản chất của Yuto - vẫn luôn ghen tị với Yuto?". Mình đã từng unpublished fic này, nhưng giờ quyết định đăng lại. Hy vọng các cậu có thể đọc được văn phong của mình từ hai năm trước.
Warning: OOC rất nhiều.
—————————————————————-
01.
Anh có một đôi đồng tử đẹp, cậu nghĩ thế. Chúng vàng như thạch anh, bên cạnh là những sợi tơ lụa đã được thả rũ xuống. Hình như ngày xưa cặp đồng tử này có màu khác. Ngày xưa anh cũng không dùng một miếng vải để che đi bên mắt trái. Cả hai đều xanh. Xanh như màu tóc mượt. Xanh như làn nước trong veo trôi êm đềm. Xanh như trời cao.
Từ hồi còn nhỏ, cậu đã rất thích nhìn anh. Vì mắt anh giống màu trời. Trời xanh, an lành, không đỏ thẫm xấu xí, không rực sắc huyết dụ. Chỉ đơn giản là xanh. Một sắc màu êm ả nhưng lại mong manh quá sức. Và khi cậu nhìn anh, anh cũng nhìn về phía cậu. Luôn luôn thế. Bóng hình cậu sẽ được thu trọn vào đôi đồng tử ấy, đẹp đẽ vô cùng.
Đẹp đẽ đến mức làm cậu vui sướng. Gần như lạ kỳ, gần như quái dị. Dù thế, cậu vẫn vui. Vui chỉ vì một lí do không đáng nói.
Nhưng cậu không bao giờ muốn hình bóng mình được in khắc lên trời cao.
*
02.
Từ hồi còn nhỏ, cậu đã rất ghét soi gương. Đúng hơn là, cậu ghét ngắm nhìn hình ảnh của bản thân trong bề mặt phản chiếu. Vì mắt cậu đỏ. Đỏ như màu máu. Đỏ như màu chiến tranh. Đỏ như vòm trời Magano đáng sợ chỉ có hoang tàn pha cùng chết chóc.
Khi cậu nhìn anh, cậu thấy vừa thích thú, lại vừa ghen tị. Có cả sự ngưỡng vọng chảy tràn trong từng câu lời thốt ra. Nhưng cậu không thể nhìn quá lâu. Không thể để đỏ với xanh gặp nhau như cậu đã từng mong muốn. Không thể để khuôn mặt cậu được in trên nền trời. Màu mắt cậu sẽ làm ô uế thứ cậu hằng khao khát bấy lâu nay.
Và thế là cậu nhắm mắt. Nhưng để cho bớt giả tạo, cậu cười. Cậu sẽ chẳng biết được dáng hình mình trên màu xanh ấy đẹp đẽ hoặc xấu xí bao nhiêu, nhưng lại biết anh vẫn đang nhìn mình.
*
03.
Khi điêu tàn đặt chân đến và phủ lên những bạn bè sự rữa thối tanh hôi, cậu đã nghĩ, à, có lẽ là do mình chăng. Do cậu nhìn họ. Do cậu chỉ chú ý đến việc nhắm mắt lúc đứng trước anh. Do cậu đã để đỏ đặc nhuộm lên những tháng ngày yên bình ấy.
Rồi cậu thấy anh. Cậu thấy đôi mắt xanh đang mở. Cặp đồng tử giãn ra để ngắm hoang tàn và chết chóc. Cặp đồng tử giãn ra để ngắm thứ cậu khinh ghét bấy lâu nay. Cậu chỉ có thể đứng im. Trời cao có lẽ cũng chẳng còn xanh nữa.
*
04.
Vài năm sau anh quay lại. Quay lại với đôi đồng tử vàng tựa thạch anh, và một bên đã bị che lấp khuất. Vàng gần với đỏ, nhưng vẫn cao sang hơn đỏ. Hơn rất nhiều. Vàng là ánh dương, là đá quý, là màu của một thời hoàng kim đã qua đi. Anh nhìn cậu. Nụ cười nguyên vẹn trên môi.
Và rồi căm hận trào tới. Dâng đầy trong đồng tử đỏ. Cậu lại xấu xí thêm. Xấu xí. Xấu xí. Xấu xí.
Giữa cả một bể toàn xấu xí, cậu vẫn nghĩ anh đẹp đẽ đến vô cùng.
*
05.
Đỏ nhuộm lên tầm mắt. Đỏ chảy thành dòng. Căm ghét và thù hận ngập trong đỏ. Anh nhìn cậu, vẫn là đỏ. Đỏ muôn phương. Vũ khúc của điêu tàn chưa hết. Anh đã tạo ra nó. Anh sẽ tiếp nối nó. Dù có rữa tàn, nó cũng phải trường tồn đến thiên thu.
Cậu nhìn anh. Vàng ngập mắt. Chẳng còn màu trời cao. Xanh trôi theo nỗi sợ làm ô uế. Xanh trôi theo những tháng ngày bình yên từng ở lại. Vũ khúc của điêu tàn chưa hết. Cậu đã hứng chịu nó. Cậu sẽ kết thúc nó. Dù bản thân có rữa tàn, cậu cũng không được phép để nó tiếp diễn thêm.
Mùi gỗ mục cùng đất ẩm thấm vào mũi. Đỏ đầy tràn trên xanh trời. Anh ngắm nhìn hình dáng nào như bị thiêu trong lửa, khẽ ngân nga gọi điêu tàn tìm đến nơi.
*
06.
Cậu sẽ không biết. Cậu sẽ không bao giờ được biết, rằng anh ngưỡng vọng màu đỏ nọ như thế nào. Vì đó là màu mắt cậu. Nhưng dù có bỏ bao nhiêu thời gian để thay đổi, vẫn chỉ đạt đến vàng. Chỉ vàng mà thôi. Đỏ như màu chiến tranh. Đỏ như màu điêu tàn đã ghé thăm ngày hôm ấy. Đỏ như màu huyết dụ. Đỏ máu. Ám ảnh đến quyến rũ. Hoàn hảo đến phát điên.
Vậy nên anh đã biến một bên mắt của mình thành màu đỏ. Đỏ chảy thành dòng. Rồi lại khuất mất đằng sau tấm vải che. Lửa cũng phải trở thành tro tàn. Một bên mắt còn lại vẫn cần giữ. Để ngắm nhìn cậu.
Để khắc in hình bóng cậu giữa muôn vàn khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com