9. markgun - pancake
chiangmai ngập nắng. kẻ đi người đến vội vàng lướt qua nhau. chẳng ai biết được, nếu bất chợt phải dừng lại giữa quảng trường rộng lớn, liệu họ có nhận ra nhau qua những ngày xưa cũ hằn lên trong ánh mắt đã ngả màu?
siwat ngủ vùi cùng những trang sách toán trên chiếc bàn đá trong khuôn viên trường.
"sao lại nằm đây ngủ vậy nhóc?" - cherrie cốc vào đầu nhóc con làm nó tỉnh giấc.
siwat dụi mắt, mở miệng than thở với cô.
"p'cherrie giúp em với, em không hiểu toán gì cả, sắp thi rồi..."
"cái thằng này, chị mày học khoa ngoại ngữ, có học toán bao giờ đâu mà chỉ."
siwat chán nản đẩy đống bài tập qua một bên, mặt cúi gằm xuống bàn đá.
cherrie nhìn thằng em năm nhất đang chuẩn bị lăn ra ngủ thêm một giấc nữa, bỗng nảy ra một ý kiến, cô vỗ nhẹ vào đầu nó.
"ê này, đừng có ngủ nữa. chị biết cách giúp em rồi..."
"cách nào?"
"bạn chị cũng học cùng khoa với em. nó giỏi toán lắm. em có thể nhờ nó giúp đó."
"em có quen biết gì đâu. nhờ vả người lạ chị không thấy kì lắm hả?"
"kì cái đầu mày. một là mặt dày năn nỉ người ta. hai là rớt môn học lại. thích cái nào hơn?" - cherrie cầm tài liệu vỗ lên đầu nó lần nữa.
siwat nhăn nhó nhìn cô.
"vậy người đó là ai?"
"phatthana."
"đây là số điện thoại với địa chỉ nhà. em có thể đến đây gặp. yên tâm, chị sẽ báo trước với nó." cherrie lấy bút ghi vào tờ giấy note rồi đưa cho siwat.
đoạn cô đứng lên tạm biệt nhóc con.
"thôi vậy chị đi nhé, tới giờ học rồi. bye bye."
"bye..."
nó trầm ngâm nhìn tờ giấy note, sau đó kẹp vào vở toán.
________________________
siwat đứng trước cửa nhà phatthana. do dự nhìn dãy số trên điện thoại.
từ trước đến giờ, nó rất ít khi nhờ vả ai đó. kể cả người thân cũng vậy.
vậy mà bây giờ nó lại đang đứng trước nhà một người lạ để xin người ta chỉ bài.
cứ chần chừ mãi chẳng biết thế nào thì cửa nhà mở ra.
chàng trai với vẻ ngoài hiền lành có thêm chút ngây ngô đứng ngạc nhiên nhìn siwat.
"à... anh ơi, em tên là siwat ạ. anh là phatthana đúng không? p'cherrie bảo em qua đây. nói anh phatthana giỏi toán ... nên em đến nhờ dạy kèm ạ..." - siwat gãi đầu, mở lời trước.
"à... là em hả? cherrie cũng có nói với anh rồi. em vào nhà đi."
đó là một căn hộ nhỏ nằm trên tầng 12 của chung cư ở giữa lòng thành phố chiangmai. từ trên đây, có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố cùng chút ít không khí yên bình của một ngày nắng chiều.
hương lavender thoang thoảng làm siwat hoài niệm về cảnh chiều tà ở paris. nó lại nhớ về người ấy.
10 năm.
đã trải qua ngần ấy thời gian rồi. không biết giờ anh đang ở đâu. nó nhớ từng mảng nắng chiều phủ đầy trên đầu hai thằng nhóc đang kéo nhau đi qua từng dãy phố. paris mùa hoa trổ ngập tràn những dải hương sượt qua cánh mũi.
mùi hương quen thuộc trong phòng chậm rãi để từng mảng kỷ ức hiện ra rõ nét.
như thể người em yêu đang ở ngay đây vậy.
"siwat này, em ngồi đây làm bài đi nhé, anh đi lấy nước cho."
"em cám ơn ạ."
siwat vừa ngồi làm bài được một tí thì dừng lại ngắm nhìn cách bày trí của căn hộ này.
có lẽ phatthana là một kẻ nghiện lavender.
từ tranh canvas, lọ hoa... đến ngay cả trên bàn học cũng có vài bức vẽ... mọi thứ đều liên quan tới cái sắc tím đặc trưng của nước pháp yêu kiều ấy.
"p'phat có vẻ thích lavender lắm nhỉ?" - siwat mỉm cười ngọt ngào nhận lấy li nước.
"cũng không hẳn. anh thích vì nó làm anh nhớ đến một người quan trọng thôi."
phatthana ngồi xuống cạnh nó. lấy một bức tranh đang còn vẽ dở, cầm bút và tiếp tục đan nét.
"người anh yêu ạ?"
"ừ."
phatthana không hề che giấu cảm xúc của mình. trong một vài khoảnh khắc. siwat thấy như mình vừa gặp lại bóng người xưa cũ qua đôi mắt của anh.
"p'phat từng đến paris bao giờ chưa?"
"đến rồi."
phatthana thở dài, bắt đầu kể cho nó nghe về một thời đã qua.
"paris ấy à... đó là nơi anh gặp được người ấy..."
"chỉ có điều... bọn anh gặp nhau sớm quá. thời điểm đó, cả hai đều là những đứa trẻ, cái gì gọi là yêu, đâu thể nào hiểu nổi..."
bỗng phatthana phì cười một cái, kể với cậu em mới quen kia câu chuyện ngớ ngẩn của mình:
"suốt ngày bọn anh chỉ biết trông đến chiều rồi dắt nhau chạy băng qua từng dãy phố thôi."
trong phút chốc, tim siwat như hẫng một nhịp.
"anh... anh ơi... người ấy của anh tên gì ạ?"
phatthana ngồi bó gối bên cạnh siwat. mặt hơi có chút bất ngờ khi bị nó hỏi như vậy.
"anh không biết tên cậu ấy."
"..."
"nhưng anh thường gọi là mark."
siwat mở to hai mắt. không tin được vào tai mình.
nó bắt lấy cánh tay anh. làm phatthana cũng giật mình theo.
"... p'gun."
"anh ... là p'gun đúng không?"
lần này lại đến anh trai bên cạnh trố mắt kinh ngạc nhìn nó.
"sao... sao em biết?"
bỗng có cánh tay kéo sát vai anh ôm vào lòng. vòng tay nó siết chặt lấy phatthana. như sợ rằng mình sẽ lạc mất anh trong con phố nhỏ ở paris năm ấy một lần nữa.
"cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi..."
"m...mark?"
siwat mỉm cười dịu dàng, đặt lên trán anh một nụ hôn.
"vâng, là em đây."
_______________________
mùa hạ đã về đến chiangmai.
có hai thằng con trai đang cùng nhau đi dạo phố.
đâu đó vọng về trong tim giọng nói trong trẻo, phẳng lặng như dòng sông seine ngày ấy:
"mark, nắm tay anh đi... để em khỏi lạc trong khu phố*."
đó là lần đầu tiên nó cho phép mình tin tưởng vô điều kiện thứ tình cảm của một người không phải là ruột thịt máu mủ.
hai bàn tay đan lấy nhau giữa con hẻm chật chội đông nghịt người của thành phố paris.
em nhận ra tình mình chỉ để dành cho anh.
_________________________
nó vẫn tệ ...
*
câu thoại lấy từ đây, vì nó đáng yêu vcl =)) tớ phát điên vì cái bìa sách này luôn ý TvT tuyệt vời vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com