chương 6. Welcome home
Dean vốn không hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp trong những giờ tới. Nhưng gã cũng không còn cách nào khác ngoài đặt cược mạng sống của mình vào canh bạc này.
Sau khi tìm được vị trí của Castiel bọn họ lập tức lên đường và mặc dù Dean đã thử đề nghị gọi viện trợ từ phía FBI nhưng anh em nhà Novak có vẻ kiên quyết với việc giữ mọi thứ trong phạm vi việc gia đình.
"Đừng có làm mọi thứ rối tung lên nữa." Lucifer đã nói, hắn chỉ ngón tay mình vào ngực anh và tỏ vẻ vô cùng khó chịu, "Thực ra thì mày cũng không cần phải đi theo tụi tao đâu."
Nhưng Dean thì nuốt xuống cái sự bực tức trong gã vì gã biết rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để lao vào đánh nhau với anh trai của Castiel. Chắc chắn là một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội đee tẩn cái mặt ngạo mạn đó, hoặc có thể là tống hắn vào tù nữa.
Quang cảnh phía trước càng lúc càng trở nên xa lạ, nhưng cuối cùng thì xuất hiện một thứ thu hút ánh nhìn giữa nơi hẻo lánh này. Một cánh cửa sắt to lớn trông có vẻ như là lối vào của một căn hầm còn rộng hơn nhiều.
"Chính là chỗ này ư?" Dean ngạc nhiên.
Gabriel khẽ huýt sáo một cái, "Dì ta cũng thật là có mắt thẩm mỹ quá đi. Chỗ này muốn tìm cũng không dễ dàng gì."
Michael đạp thắng và ra hiệu cho bọn họ xuống xe. Anh ta đi thẳng về phía cốp và mở nó lên, à tất nhiên rồi bọn họ chắc chắn phải mang theo mấy thứ như vũ khí không hợp pháp chứ. Dean nghĩ thầm.
Nhưng khác với suy nghĩ của gã Michael chỉ lấy ra mấy cây gậy bóng chày bằng sắt. Anh ta đưa chúng cho Gabriel và Lucifer và họ nhận lấy với vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Khủng khiếp hơn là trên những cây gậy đó được quấn gai thép và chúng vẫn còn dính MÁU. Dean thề với Chúa gã không hiểu sao bọn họ vẫn chưa phải vào tù vì tội hành hung giết người.
Nhưng thôi nào, ít nhất gã phải chấp nhận một sự thật là những kẻ bọn họ giết đều là loại thối tha mạt hạn.
Dean nhìn cây gậy bóng chày Michael đang giơ ra trước mặt mình và do dự nhận lấy. "Đừng hiểu nhầm, tôi thực sự muốn thử làm côn đồ một lần nhưng không phải chúng ta nên dùng súng cho nhanh gọn ư?"
"Tôi biết cậu vẫn còn một khẩu súng lục sau thắt lưng," Michael nói, kéo áo vest của anh ta sang một bên cho Dean thấy được khẩu súng nằm yên vị trong đai đeo quanh eo anh. "Chỉ là những kẻ trực tiếp đụng đến nhà Novak không xứng đáng được ra đi một cách nhanh gọn."
Giờ thì Dean hiểu tại sao Castiel lại sợ hãi cái gia đình này đến vậy nhưng đồng thời gã cũng có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Nếu có ai đó làm hại đến Sam thì gã không nghĩ mình có thể để cho lũ khốn đó yên thân. Sau tất cả gia đình vẫn là gia đình, việc bọn họ không hề có chút quan hệ máu mủ nào chỉ khiến cho việc đó đáng ngưỡng mộ thêm mà thôi.
-
Castiel đi lại quanh căn phòng nhỏ một cách lo lắng. Anh không có cách nào xác định được bây giờ là buổi sáng hay vẫn còn ban đêm xung quanh đây không có cái cửa sổ nào và không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt.
Họ không để lại gì cho anh ngoài chiếc giường, một bộ bàn ghế và cái tủ sách cũ kĩ. Castiel thử mở cửa một lần nữa nhưng nó vẫn bị khóa chặt, bên ngoài thì yên tĩnh không một tiếng động như thể gã đàn ông thô lỗ lúc nãy đã đi đâu mất biến.
Đã lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh gì thì chắc hẳn Dean cũng phải nhận ra thông điệp của anh. Anh nghĩ bọn họ thông minh hơn việc cứ đâm đầu vào đây để gây sự với Amara. Và anh mong rằng mình đúng về lần này, nếu không có ai đến dì ta sẽ phải thả anh ra thôi, phải không?
Mặc cho cảm giác đau nhói trong lồng ngực mình Castiel vẫn nghĩ bọn họ nên bỏ anh lại, suy cho cùng anh chỉ là đứa con trai vô dụng đã bỏ chạy của nhà Novak thôi mà. Tại sao mọi người luôn quan trọng hóa anh như vậy?
Ngay khi anh tính thử lại vận may của mình với cánh cửa thì bên ngoài truyền đến những tiếng động ồn ào. Bóng điện đột nhiên phụt tắt và rồi xung quanh anh là những ánh sáng đỏ lấp lóe cùng với tiếng còi báo động chói tai. Anh bịt tai lại nhưng chúng không đỡ hơn chút nào, Castiel dần cảm thấy mình trở nên hoảng loạn khi anh nghe được tiếng rầm rầm đập vào cánh cửa sắt trước mặt mình.
Cái thứ vốn đang yên lặng trong mấy tiếng đồng hồ giờ lại đột ngột phát ra tiếng ầm ĩ như thể có ai đó đang cố đột nhập vào trong. Anh nhìn quanh căn phòng, đầu vẫn ong ong bởi những âm thanh liên hồi dồn dập, anh vội vàng nắm chắc hai tay vào chiếc ghế gỗ dưới bàn và nép vào cạnh cửa, tim Castiel va đập mạnh trong lồng nực anh nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc cố hít thở thật sâu và giữ bình tĩnh.
Cánh cửa sắt nặng trịch cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc dù cho phía bên kia là thế lực gì đi chăng nữa. Castiel có thể thế một bóng đen lao vụt vào phòng và anh ngay tức khắc giáng chiếc ghế xuống người vừa đột nhập vào phòng. Có lẽ là do chiếc ghế quá nặng hoặc chỉ đơn giản là anh không đủ sức mà người nọ chỉ hơi choáng váng một chút. Gã xoa đầu và chửi thề lớn tiếng nhưng rồi Castiel nhận ra tông giọng trầm ấm quen thuộc của Dean.
"Dean??" Anh ngớ người ra một lúc như thể không tin được rằng trước mặt mình chính là người anh đã dặn lòng phải từ bỏ. Mặc cho vậy, ngay lúc này đây khi gã xuất hiện trước mặt Castiel thì điều đầu tiên anh muốn làm lại là lao vào lòng gã.
"Chết tiệt-, Cas? Anh ổn chứ?" Mắc cười làm sao cái cách mà Dean lo lắng cho anh ngay khi gã vừa bị Castiel quăng một cái ghế vô đầu. Có lẽ gã không ổn thật, Castiel vốn chẳng tự tin vào thể lực của mình lắm nhưng anh thấy có vết máu đã bắt đầu chảy từ trên trán của Dean xuống cạnh lông mày gã.
"Tại sao anh lại ở đây? Tôi đã-"
"Anh thực sự nghĩ tôi sẽ bỏ anh lại cho Amara sao? Gia đình Shurley thật rắc rối." Dean bực tức và nắm lấy tay anh, Castiel hoảng hốt trước cử chỉ này nhưng anh lại không chống cự và để gã kéo mình ra khỏi căn phòng. Dean ra hiệu cho anh im lặng khi có tiếng bước chân tới gần bọn họ. Gã nép vào một góc tường và lao ra ngay khi tên vệ sĩ cao to của dì Amara tiến đến, Dean khiến hắn ta khuỵu xuống đất vô cùng nhanh gọn và điều này khiến Castiel có chút sợ hãi. Phải rồi, Dean vốn không phải là người như anh nghĩ, gã là người của FBI.
"Cas? Đừng ngơ ra nữa, đi thôi." Dean nói, mặt gã tỉnh bơ như thể gã không hề vật ngất tên đàn ông cao hơn mình một cái đầu mới vừa nãy và chìa tay về phía Castiel.
Bọn họ chạy dọc theo hành lang trong khi tiếng còi báo động và ánh sáng đỏ vẫn cứ lặp lại trong không trung và rồi Dean lên tiếng trước, tay gã vẫn nắm chặt lấy tay anh. "Tôi đến đây với các anh trai của anh."
Castiel cũng đoán được phần nào, bọn họ chắc hẳn sẽ không để yên khi biết được tung tích của anh nhưng vấn đề là anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt lại với nhà Shurley lần nữa. Đối mặt với việc những người mà anh coi là gia đình thực chất lại giết người để kiếm sống. Dù cho đối tượng có là những kẻ cặn bã đi chăng nữa, anh cũng-
"Kia rồi!" Dean chậm lại khi gã thấy gì đó và Castiel cũng nhìn theo hướng tay gã chỉ, ở phía trước có lẽ là sảnh của căn hầm này nó rộng lớn và ngay đó là chiếc cầu thang dẫn lên bên ngoài. Ngay khi bọn họ định tiếp cận lỗi thoát thì tiếng súng ống vang lên một cách lạnh lẽo. Âm thanh chói tai tiếp xúc với bức tường phía sau Castiel và cách thái dương anh một khoảng cách thực sự là quá gần. Tai anh trở nên ong ong nhưng anh vẫn thấy được bóng dáng dì Amara cầm súng chĩa về phía mình.
"Không ở lại chơi sao? Tính đưa người đi đâu vậy?" Dì ta nói một cách bình thản, súng vẫn chĩa về phía họ.
"Amara, cô sẽ phải chịu trách nghiệm cho việc bắt cóc và giam giữ Castiel. Hãy mau bỏ súng xuống trước khi cảnh sát tới thì mọi chuyện vẫn có thể trở nên dễ dàng hơn."
"À, Dean Winchester. Xin chào quý ngài đặc vụ liên bang, mấy ngày nay chơi trò đóng giả thường dân vui chứ?" Dì ta cười khẩy và Castiel cảm thấy ớn lạnh trước sự bình tĩnh người phụ nữ này.
Dean có vẻ do dự vì Castiel thấy bàn tay của gã cứ nắm chặt rồi lại buông, gã hẳn là đang suy nghĩ mình có nên rút súng hay không và nếu có thì khả năng mà dì ta nổ súng trước sẽ là thế nào. Anh vội vã nắm lấy tay Dean và lắc đầu, gã ngac nhiên khi anh đọc được suy nghĩ của mình và đành thở dài từ bỏ, đưa hai tay lên đầu trong tư thế đầu hàng.
"Giờ cả đám tụi mày đều ở đây. Tao có nên cho banh xác hết luôn không nhỉ? Kết thúc cái gia đình đầy tội lỗi này!" Dì ta dọa và Castiel hốt hoảng, đúng là hôm qua anh có thấy đám tay chân của Amara đi quanh khu vực này và lắp đặt những thiết bị kì quái, giờ thì anh không nghĩ chúng là camera chống trộm nữa rồi. Là thuốc nổ.
"Hãy suy nghĩ một cách khôn ngoan hơn đi Amara. Cô làm vậy thì sẽ được gì chứ?" Dean lớn giọng và gã kéo anh ra sau mình, cố gắng che chở cho anh hết mức có thể.
"Còn gì để mất sao? Từ ngày chúng giết anh ấy, tao đã thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà Shurley nữa! Tất cả chỉ vì tao muốn đem cái gia tộc bẩn thỉu này ra ánh sáng, muốn bọn họ quay đầu. Vậy mà họ nỡ lòng nào cướp mất anh ấy khỏi tay tao. KHỐN NẠN!!!" Castiel có thể cảm nhận được sự đau khổ khi dì ta hét lên. Anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh lại không dám làm gì mà chỉ bỏ chạy như một thằng hèn. Liệu nhà Shurley có buông tha cho Dean khi chuyện này kết thúc không? Lỡ may vì anh mà Dean lại ở trong tình huống nguy hiểm thì-
"Cháu hiểu mà, cháu cũng ghét cái gia đình này. Cháu không muốn làm kẻ giết người." Anh sợ hãi tiến lên phía dì ta, hai tay vẫn để trên đầu, dì ta có vẻ có chút chần chừ nhưng rồi vẫn để Castiel nói tiếp "Cháu biết cảm giác của dì, nhưng Dean và những người khác họ vô tội mà. Cháu cũng không thể để mất anh ấy chỉ vì gia đình mình được. Làm ơn dì Amara, cháu-"
Castiel chưa kịp nói hết câu thì bóng hình lấp ló phía sau kéo anh về thực tại, Michael từ phía sau bức tường tiến tới và chĩa khẩu súng vào Amara. Anh chỉ có một giây để suy nghĩ và rồi khi tiếng đạn vang lên anh lao tới. Cơn đau nhức nhói ở phía vai trái như một hồi chuông thông báo rồi nỗi đau ập tới. Catsiel dãy dụa dưới sàn khi anh nghe thấy tiếng hét của Dean bên tai. Gã chạy đến quá nhanh và đỡ anh dậy trong lòng mình, "Cas, Cas, anh làm gì vậy?"
"Dì ấy không có lỗi...ư-" cơn đau khiến anh không tài nào tiếp tục được. Lúc này Michael cũng đã chạy đến và khuôn mặt của anh trai anh trông thực sự tuyệt vọng khi anh nhận ra anh vừa bắn đứa em trai bẻ bỏng của mình. Amara nằm dưới đất với hai con mắt to tròn và ngạc nhiên khi dì ta không hiểu sao thằng nhóc này lại cứu mình, dì ta liếc mắt về phía khẩu súng vừa đánh rơi dưới đất và định nhặt chúng lên vội vàng thì Lucifer xuất hiện với sự tức giận bao quanh anh. Hắn nghĩ Michael đã thành công áp chế Amara khi vừa nghe tiếng súng nhưng lúc hắn đến đây thì Castiel lại là người nằm dưới đất đau đớn.
Hắn đá phăng khẩu súng mà Amara sắp với được rồi chĩa khẩu lục trên tay mình vào đầu dì ta. Castiel hoảng hốt trong sự yếu ớt của mình và nhìn lên anh trai gã, "Đủ rồi... Luci-"
Lucifer nềm lòng khi nghe được giọng của Castiel, đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm hắn không được nghe đứa em trai yêu dấu gọi tên mình. Hắn thở dài và rồi dùng báng súng đánh ngất Amara, dì ta gục xuống nhanh chóng.
Khi Gabriel đến nơi anh cũng hoảng hốt không kém gì Dean, anh nhanh chóng chạy lại để giúp gã đem Catsiel ra ngoài xe. Lucifer nhanh chóng chạy lên ghế trước và lái chiếc xe ra khi con đường vắng vẻ. Họ im lặng suốt con đường tới bệnh viện, hoặc ít nhất đó là Catsiel nghĩ vậy.
"Ta đang... đi đâu đây?"
Gabriel nắm lấy tay Catsiel an ủi và trả lời nhỏ nhẹ, "Về nhà, anh đã gọi bác sĩ để ông ấy chuẩn bị sẵn mọi thứ khi em tới nơi rồi."
"M-michael đâu?"
"Anh ấy ở lại để xử lý chuyện của Amara," Gabriel thấy Castiel trở nên căng thẳng và anh hiểu em trai anh đang nghĩ gì, "Đừng lo Cassie, anh ấy đã hứa với Dean-o rằng chúng ta sẽ giao dì ta cho FBI."
Castiel quay sang nhìn Dean, khuôn mặt gã trông khá mệt mỏi nhưng gã vẫn ráng nở một nụ cười khích lệ và nắm chặt tay anh hơn nữa. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Gã thì thầm.
Castiel muốn khóc, vai anh rất đau và mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc nhưng anh không biết phải đối mặt với chúng thế nào. Anh nhìn vào bàn tay mình và Dean đan chặt với nhau. Dean cũng cảm nhận được sự thống khổ của anh, gã đưa tay còn lại đặt lên trán anh và nghiêng vai để Castiel dựa vào, thì thầm những lời nói rất nhẹ nhàng, "Tất cả đều ổn, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau."
Và như thể một đứa trẻ, Castiel gào lên khóc nức nở trong khi chiếc xe vẫn lăn bánh trở về nhà.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com