Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#one

trời sập tối.

đẩy cửa căn hộ nhỏ của mình, tân bước vào trong với đôi chân rã rời sau mấy tiếng tập nhảy. mọi thứ vẫn thế, mùi mồ hôi vương trên áo, ánh đèn vàng nhạt phủ lên bộ sofa quen thuộc. giữa ghế là con rái cá bông quen thuộc, nó đã luôn ở đây suốt 3 tháng.

người anh từng yêu suốt 2 năm đã rời đi không một lời từ biệt, chỉ còn lại cái bóng hình nhỏ bé, im lặng nằm chỏng chơ, như một minh chứng lặng thinh cho quãng thời gian từng có nhau. ban đầu, tân ôm nó như ôm chút tàn dư của sự hiện diện đã biến mất. những đêm mệt mỏi, anh vùi mặt vào lớp bông mềm mà tưởng như còn mùi hương quen thuộc vương lại. nhưng dần dà, cái cảm giác ấy trở thành một vết xước. mỗi lần nhìn thấy nó tim anh lại nhói lên.

tân ném balo xuống sàn, ngồi thụp xuống ghế. lưng cậu tựa vào lớp vải xù xì, mắt nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt.

“mày cũng mệt rồi nhỉ…” thở dài, anh cúi người cầm lấy con rái cá. ngón tay lướt qua lớp lông bông mềm, sờ vào đường chỉ hơi bung ra ở cánh tay nó.

"thôi, đủ rồi. giữ mày lại cũng chẳng để làm gì nữa."

anh đứng lên, bước tới gần túi rác ở góc bếp. tay khẽ giơ lên, chuẩn bị ném đi. nhưng ngay khi ánh sáng hoàng hôn quét qua, một luồng sáng mảnh mai lóe lên từ chỗ đường chỉ bung.

tân khựng lại. mắt mở to.

ánh sáng ấy không tắt ngay, mà còn lan rộng ra. từ bên trong lớp bông, từng đường chỉ bung ra thành vệt sáng li ti, xoắn vặn. anh hoảng hốt buông tay, nhưng không kịp nữa. cả thân con thú bông vỡ ra thành những mảnh sáng li ti, xoay vòng trong không khí.

chỉ vài giây sau, trên nền gạch không còn là con rái cá bông nữa.

mà là một cậu trai.

nhỏ nhắn, chừng mười bảy, mười tám tuổi. dáng người không quá lớn, tóc đen rối mềm, đôi mắt to tròn mở ra với vẻ ngơ ngác. áo sơ mi trắng rộng thùng thình, gấu quần chạm đất, nhìn vụng về như thể chưa quen đứng trên đôi chân của chính mình.

tân như chết lặng, cổ họng khô rát, trái tim đập loạn xạ.

cậu trai kia xoay người nhìn quanh, chớp mắt vài lần. giọng nói trong trẻo vang lên, ngập ngừng như kẻ vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài:

"anh… là ai vậy?"

"tao mới phải hỏi mày là ai đấy chứ?!" tân bật thốt, gần như hét.

ngay sau tiếng hét của anh, căn phòng lại chìm vào im lặng. chỉ còn tiếng thở gấp gáp của người con lại, xen lẫn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

nó kia thoáng giật mình, đôi mắt mở to như sợ hãi. bàn tay nắm lấy vạt áo sơ mi rộng thùng thình, ngón tay khẽ run. một thoáng, trông nó giống hệt đứa trẻ vừa lạc vào chốn xa lạ.

“đây là đâu thế.”

tân chau mày, tim vẫn đập thình thịch. anh lùi lại một bước, va vào cạnh bàn. ly nước cũ trên đó rung lên, suýt đổ. cậu cố nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân:

“đm… chuyện gì đang xảy ra vậy? mày là ai, hả?!”

nó ngồi xuống sàn, hai tay ôm gối đầu gối, ngẩng mặt nhìn tân với vẻ bối rối:

“em là ai ạ?”

tân khựng lại, nhíu mày. “mày là ai thì mày phải biết chứ, sao lại hỏi tao?”

nó nhún vai, ậm ừ: “um, tao… tao không biết ạ.”

tân nhìn chằm chằm, khó hiểu. “? bằng vai phải lứa à mà xưng hô thế?”

“ơ… nhưng mày xưng hô với tao thế mà.”

“mày đang giả ngu à? hay… thật sự không biết gì?”

tân vò đầu, cảm giác bất lực dâng lên từng đợt. cậu trai kia thì ngồi co ro như một đứa trẻ lạc, chẳng có chút ý thức nào về chuyện vừa xảy ra. rõ ràng trước mắt là một tình huống không thể nào giải thích nổi.

“đùa tao đấy à.” tân khẽ lẩm bẩm, nửa muốn bật cười, nửa muốn chửi tục. anh hít một hơi thật sâu, quay gót bỏ vào bếp, để mặc nó kia ngồi giữa sàn phòng khách.

loạng choạng đi thẳng vào bếp, lòng bàn tay anh vẫn còn run nhẹ. mở tủ lạnh lấy chai nước suối, tân khui nắp, uống ừng ực một hơi như để xua cái cảm giác phi thực đang dồn dập trong đầu.

nhưng càng nuốt, cổ họng càng khô khốc.

“mình chắc điên rồi.” anh lẩm bẩm, áp lưng vào cánh tủ lạnh, mắt nhắm nghiền. hình ảnh vừa rồi tua lại như thước phim: con rái cá bông, luồng sáng, rồi… một thằng nhóc lạ hoắc ngồi chình ình ngay giữa nhà.

không chịu nổi nữa, tân rút điện thoại ra. bàn tay run run lướt danh bạ, cuối cùng dừng lại ở cái tên quen thuộc.

[ anh sơn... ]

[ làm sao? lại than nhớ người yêu cũ à ]

[ không ]

[ thế làm sao, trình bày nhanh lên ]

[ em kể cái này anh hứa phải tin nhé ]

[ cái gì? mày chưa kể làm sao anh biết cái gì mà tin ]

[ um... thì anh cứ tin trước đi rồi em kể ]

[ ờ ờ kể đi, anh tin mày ]

[ ừ thì... um ờ ]

[ tao cúp máy đấy nhé ]

[ ơ thôi... chuyện này hơi khó tin ]
[ anh nhớ con rái cá bông mà người cũ để lại cho em mà đúng không? ]

[ nhớ, ngày nào mày chả nói. nó làm sao, bị rách hay gì? ]

[ nó biến thành người anh ơi ]

[ tắt máy đi gửi mày cái này ]

[ dạ...? ]

;

_n.swan_

do.nathnim
em nói thật mà!

;

hạ tay xuống, nhìn màn hình đen ngòm, thở dài một tiếng nặng nề. cảm giác như tất cả sức lực trong người đều bị rút cạn. anh ném điện thoại lên bàn bếp, đứng tựa lưng vào cánh tủ lạnh, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. tiếng thở gấp gáp đã chậm lại, nhưng nhịp tim thì vẫn nện từng hồi dồn dập. cái lạnh từ cánh tủ chẳng đủ kéo anh về thực tại. trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh thằng nhóc kia tan ra từ con thú bông.

“chết tiệt… không thể nào.” anh thì thầm.

“mày ơi.”

giọng nói khẽ vang lên từ ngay sau lưng.

tân cứng đờ, sống lưng lạnh toát. bàn tay đang đặt hờ trên mặt tủ khẽ run. chậm chạp, anh ngoái đầu lại.

và đúng như linh cảm, nó đang đứng đó.

cậu trai nhỏ bé, vẫn với đôi mắt tròn ngơ ngác, hai bàn chân trần đặt lên nền gạch lạnh. dáng vẻ không hề có chút gì hung hãn hay nguy hiểm, trái lại, trông cậu như kẻ vừa bị bỏ rơi giữa thế giới xa lạ.

“gọi là anh.” tân khẽ siết lấy chai nước trong tay, cố gắng giữ giọng trấn tĩnh.

“anh ơi, tao…” nó ngập ngừng, mắt chớp chớp.

“gọi là anh rồi thì mày phải xưng em chứ.” tân cắt lời, gằn giọng, cố tạo chút quyền uy để không bị cảm giác phi thực nuốt chửng.

“tại sao ạ?” giọng nó trong veo, vừa ngây thơ vừa thật thà đến mức khó chịu.

tân nhắm mắt, hít sâu, rồi thở ra như thể bản thân đang cố gắng nhịn một cơn bực dọc. “tao bảo thế nào thì nghe thế đấy đi.”

“nhưng mà anh cũng nói mày tao mà.” nó nghiêng đầu, vẻ mặt lúng túng.

“cãi ít thôi.”

“thế anh ơi, em là ai ạ?”

giọng nói ấy nhẹ hẫng, rơi vào khoảng không tĩnh mịch như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ. tân đứng chết trân, tay vẫn siết chặt chai nước, đầu óc trống rỗng. anh cắn môi, những từ ngữ như “ảo giác”, “mất trí”, “stress”… xoay vòng trong đầu, nhưng chẳng cái nào đủ để gói gọn cái cảnh tượng phi lý đang diễn ra ngay trước mắt.

một lúc lâu, cuối cùng anh chỉ khàn giọng, thốt ra như gắng nặn từng chữ:

“tao cũng đéo biết nữa.”

bụng nó đột nhiên réo lên một tiếng rõ mồn một, phá tan cái im lặng đặc quánh giữa hai người.

ánh mắt nó thoáng giật giật, đôi tai gần như đỏ bừng. nó cúi gằm xuống, hai tay ôm lấy bụng, vẻ mặt vừa ngượng vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

tân nhướn mày, lẩm bẩm. “sao, đói à?”

nó ngẩng mặt lên, ánh mắt tròn xoe ngơ ngác, không nói gì. chỉ nhìn anh như thể câu hỏi kia quá xa lạ.

“gì đấy? không biết nói à?” ang cau mày.

nó vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngác, mắt long lanh như không hiểu.

không chịu nổi cái im lặng đó, tân buông một câu cộc lốc. “mồm đâu?”

lúc này nó mới hơi giật mình, bàn tay chậm rãi chạm vào môi mình, rồi ngập ngừng thì thào. “…em có mồm mà.”

tân đứng khựng lại, miệng hơi há ra, rồi bất giác bật cười vì sự ngây thơ đến mức khó tin trước mặt.

“ừ, có mồm thì nói đi chứ. đói thì bảo đói, im im thế thì tao biết đằng nào mà lần.”

đằng sau lưng, nó khẽ lúng túng, đôi chân trần xoay xoay trên nền gạch lạnh. “đói là như nào ạ.”

anh thở dài, mở cánh tủ lạnh. trong ngăn mát chẳng có gì nhiều ngoài vài hộp sữa, mấy chai nước, ít hoa quả và một hộp bánh từ hôm qua. anh lôi hộp bánh ra, quăng vào lò vi sóng, bấm nút. tiếng ù ù vang lên, không gian chật hẹp bỗng trở nên bình thường đến lạ.

“lại đây.” anh ra hiệu.

nó rụt rè bước từng bước, mắt dán chặt vào chiếc lò vi sóng đang sáng đèn. cái dáng lom khom, áo sơ mi rộng thùng thình lết xuống nền, nhìn vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

“cái gì đang kêu thế ạ?” nó hỏi, đôi mắt tò mò.

“lò vi sóng. tí nữa là ăn được.”

“à… thế ạ.” nó gật gật, như nuốt trọn thông tin mới lạ.

khi chuông báo “ting” vang lên, tân lấy hộp đồ ăn ra, đặt lên bàn.

“ăn đi.”

nó ngồi xuống, có chút vụng về, cầm thìa như chưa từng dùng bao giờ. động tác lóng ngóng đến mức suýt làm đổ hộp bánh. tân cau mày, cuối cùng phải với tay giữ lại, gằn giọng. “cẩn thận, đồ hậu đậu.”

nó mím môi, nhỏ giọng lí nhí. “em xin lỗi.”

giọng nó trong veo, không giống giả tạo hay nịnh nọt, mà giống như một đứa trẻ. anh nhìn nó cúi mặt ăn từng thìa, vừa ăn vừa nhăn nhăn như lạ lẫm, chẳng hiểu sao tim mình lại chùng xuống.

một lát sau, anh chống cằm, nhìn nó rồi bật ra câu hỏi.
“này… mày tên gì?”

nó ngẩng đầu, miệng vẫn còn dính miếng xốt nhỏ. đôi mắt mở to, ngơ ngác, như thể câu hỏi ấy quá xa lạ. nó chậm rãi nuốt xuống, lắc đầu: “em không biết.”

tân nhíu mày, tay đặt lên cằm, ngắm nhìn cậu nhóc ngồi trước mặt. cảm giác vừa lạ lùng vừa có chút dễ thương.

“gọi là phúc nguyên đi.”

nó khẽ nhướn mày, ánh mắt to tròn dán chặt vào tân. “phúc nguyên ạ?”

“ừ. nghe cũng hay mà, tao thích.” tân gật gù, cố tạo vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.

mím môi, nó gật gật lia lịa, vẻ mặt ngây thơ như vừa nhận một món quà quý giá. “phúc nguyên, em thích phúc nguyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com