CHƯƠNG 2: SỰ THẬT BỊ LÃNG QUÊN VÀ NỘI TÂM BỊ GIẰNG XÉ
" Câu chuyện thật sự về biến cố của gia đình đó chính là như vậy." Trình Lưu Ca thở dài. " Vậy, sao cậu lại hỏi thế?"
" Tớ... hình như đã nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy khi đi ngang." Dương Quang thẫn thờ.
" HẢ?! Giữa ban ngày thế này mà có ma luôn á???" Trình Lưu Ca sững sờ hét lớn.
" Nhỏ tiếng lại đi, Lưu Ca." Dương Quang bất lực. " Mà nếu nhà cậu nắm giữ sự thật của nơi đó, sao lại không giải thích cho cô gái xấu số kia?"
Trình Lưu Ca nghe câu hỏi như vậy, liền cười khổ. " Cả gia đình tớ vì vậy nên mới bị gắn mác là kẻ nói dối đó. Tớ cũng cảm thấy bất công cho cô gái tên Diệu Nguyên kia, cũng chỉ mới 15 16 tuổi mà bị đày đọa đến sụp đổ tin thần như vậy thì ai chả thấy bất công thay."
Trình Lưu Ca thở dài. " Tiếc là trước đây hầu hết người trong trấn đều bị tẩy não cả rồi, họ căn bản nuốt không trôi sự thật rằng mình đã vu khống người khác nên vẫn cố chấp như vậy. Tớ luôn kể ra sự thật cho những người bạn xung quanh nhưng vì người lớn không tin, nên tớ cũng bị gắn mác lừa đảo, hahaha." Trình Lưu Ca nghĩ lại cảm thấy mắc cười.
Không rõ cậu cười vì sự ngu ngốc của đám người lớn, hay cười cho chính sự ngây thơ của bản thân, vì chuyện của người ngoài mà báo hại mang về tai tiếng cho cả gia đình. " Bà cụ nhà tớ đã giữ lại rất nhiều kỉ vật của cô gái đó và viết lại hẳn một câu truyện trong nhật kí của bà kể về góc nhìn của bà về cuộc đời đáng thương kia, kèm theo những bức tranh đã ố vàng nữa." Trình Lưu Ca nhớ về lần đầu tiên mình nhìn thấy chiếc hòm đó.
Trước đây, cậu luôn thắc mắc tại sao gia đình mình lại bị gắn mác lừa đảo, xuyên tạc sự thật. Cậu đã hỏi cha mình, hiệu trưởng trường cao trung, và đã được cho xem những di vật đó.
Trong chiếc hòm gỗ cũ kĩ nhưng lại rất kín kẽ có một cuốn sổ tay da đã sờn cũ và những bức tranh đủ thể loại được vẽ rất chi tiết và tỉ mỉ.
Có một bức tranh về một gia đình bốn người, một người phụ nữ già phúc hậu, một người đàn ông với tướng mạo hiền như nước, một người phụ nữ trông rất bản lĩnh, một cô gái với mái tóc đen dài đang mỉm cười vui vẻ, và một cậu bé nhỏ trông như chưa biết nói. Bức tranh khác thì vẽ chân dung của bà cụ nhà cậu, phúc hậu và hiền từ. Bức tranh khác thì tả phong cảnh biển đảo nhưng với gam màu u ám, xám xịt. Cuối cùng, cậu thấy một lá thư có nét chữ gọn gàng, thẳng tắp:
" Gửi mẹ của con,
Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm. Con đã sống theo cách mình cho là tốt nhất để có thể hỗ trợ và đỡ đần cho mẹ. Con cũng đã cố gắng học tập, giữ điểm số ở mức khá ổn để mẹ có thể yên tâm, vừa học vừa chăm sóc cho em. Nhưng có vẻ mẹ không hề thấy điều đó và công nhận công sức con đã bỏ ra.
Con đã nghe thấy những câu chuyện ấy. Mẹ báng bổ cha, báng bổ bà nội, những người đã từng bao dung, chiều chuộng mẹ như một người thân trong gia đình, cho đến khi mẹ bỏ rơi họ khi biến cố ập đến. Con không hiểu được, cũng không muốn hiểu nữa, vì con không thể hiểu nổi mẹ.
Mẹ luôn cho rằng mình đúng. Cái tôi của mẹ đặt quá cao so với những gì mẹ có. Mẹ trọng sĩ diện hơn ai hết, và con thật sự, thật sự rất ghét mẹ. Nhưng vì mẹ là đấng sinh thành của con, là người đã từng vì con mà cãi nhau với người khác chỉ vì họ xem thường con gái mẹ, con đã đi làm thêm, bán hết những món đồ giá trị mà mình có. Số tiền này, coi như con trả cho công nuôi dưỡng đó của mẹ đi.
Xin mẹ, từ này, chúng ta không ai nợ ai nữa.
Vĩnh biệt,
Con gái mẹ."
Khi nghĩ về bức thư ấy, Trình Lưu Ca không kìm nén được mà thở dài thật sâu.
Dương Quang nhìn Trình Lưu Ca với đôi mắt khác lạ. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, và Trình Lưu Ca đã tâm sự với cậu ấy... Điều đó khiến nội tâm Dương Quang dậy sóng. Đúng lúc cậu vừa mở miệng thì tiếng Trình Lưu Ca giật mình lay mạnh cậu. " Cắn câu rồi kìa tiểu Quang!!"
" Ồ..Á! Hâyyy-" Dương Quang hoàn hồn, tay lập tức giữ chặt lấy cái cần đang rung lắc dữ dội. Phải thêm sức của Trình Lưu Ca vào thì con cá mới bị kéo ra khỏi mặt nước. Người ngợm cả hai chàng trai trẻ lúc này ướt át đủ chỗ, nhưng cả hai nhìn nhau rồi nhìn xuống con cá to bằng bắp chân người lớn trong lòng Dương Quang liền không khỏi bật cười lớn.
" Khanh Khanh, nhìn nè nhìn nè, lại một con cá lớn nữa đây~" Trình Lưu Ca tự hào giơ ra con cá mà cậu và Dương Quang bắt được.
" Ồ, cá lớn thế này mà cậu lại câu được luôn á?" Yến Khanh nhìn ngắm con cá hồi to tướng trên tay cậu bạn mình. " Là công sức của cả tớ và Dương Quang đấy. Phải kéo lên cùng nhau mới nổi đó, ầy dà." Trình Lưu Ca khoác vai Dương Quang, than lên than xuống. Thế là ba người bạn lại cười thêm một tràng sảng khoái.
Sau đó, họ cùng nhau ngồi quanh lửa trại thưởng thức bữa tối với cá hồi nướng cùng lẩu cà chua do một tay Yến Khanh phụ trách.
" Cậu biết đấy Dương Quang, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, tớ đã biết rằng cậu chính là người mà tớ phải làm thân cho bằng được, dù không biết tại sao." Trình Lưu Ca vừa xoa xoa bụng vừa kể.
Dương Quang cười khúc khích. " Ồ vậy sao? Không phải do nghe danh học sinh ưu tú hay tò mò à?"
Yến Khanh xua xua tay. " Không không, đã bảo đừng tin lời tên bịp bợm này mà. Cậu ta đã gặp cậu trước đó mấy lần rồi mà không bắt chuyện được nên cay cú đó, há há."
" Thôi thôi, mình dọn dẹp sơ rồi đi vào lều nghỉ ngơi sớm đi." Dương Quang cười, mặc cho Trình Lưu Ca đang phản bác dữ dội Yến Khanh.
Cả hai người bạn đồng ý. Họ nhanh chóng rửa dụng cụ nấu nướng và dập lửa trại để tránh cháy rừng. Hai chàng trai ở chung lều trại của Trịnh Lưu Ca, còn Yến Khanh ngủ trong lều của riêng cô. Lưu Ca cùng Dương Quang cũng chuẩn bị tủi ngủ của bản thân. Họ đã nói đủ chuyện về trường lớp, cùng nhau cười vì những câu hề hước đã từng xảy ra xung quanh nhóm bạn.
" Hahaha.. Hahh~ Cậu biết đấy, tiểu Quang. Cả tớ và Yến Khanh trước đây chưa từng thân thiết với người bạn nào khác cả, vì họ luôn tìm được những lí do khác nhau để soi mói chúng tớ." Trình Lưu Ca hoài niệm.
" Vậy à... Cậu và Yến Khanh đã quen biết nhau như thế nào vậy?" Dương Quang tò mò hỏi.
" Hừm hừm~ Đó là khi cậu chịu kể về bản thân mình cho tụi tớ nghe thì tớ mới kể." Trình Lưu Ca cười khoái chí nhìn cậu bạn bên cạnh mình đang đờ mặt ra.
" Lưu Ca à, tớ..." Dương Quang đảo mắt liên tục, cố gắng tìm lí do để thoái thác. Quá khứ của cậu quá đỗi bình thường, chỉ có tính cách có phần vấn đề kia khiến Dương Quang không thể sống như người bình thường được.
" Ồ thôi nào, tiểu Quang. Chúng ta cũng làm bạn với nhau được hơn nửa năm rồi, chuyện gì cũng có nhau. Ấy vậy mà chúng tớ lại chẳng hay biết gì về bản thân cậu ngoài cái tên và địa chỉ nhà cả. Cậu... không tin tưởng tụi tớ hả?" Trình Lưu Ca càng nói càng trở nên nóng nảy.
" Kh-Không phải đâu... chỉ là... Tôi không thể nói được, chưa phải là lúc..." Trong mắt Dương Quang, gương mặt của Trình Lưu Ca cùng cảnh vật xung quanh bắt đầu trôi màu đi, trở nên xám ngắt, ngột ngạt khó chịu. Dương Quang hoảng loạng trong lòng, tuy vẫn còn ảm đạm và thiếu sự rực rỡ nhưng rõ ràng mọi thứ đã khởi sắc. Nhưng lúc này thì sao? Tất cả lại trở về điểm xuất phát ư?
Trình Lưu Ca im lặng nhìn đôi đồng tử màu cam vàng run rẩy. Dương Quang đang không thể đối diện được với những gì đang diễn ra. Cậu khó chịu thở dài. " Thôi, không ép cậu nữa. Hẳn tiểu Quang cũng mệt rồi. Ngủ ngon nhé."
Nói xong, Trình Lưu Ca kéo chăn lên ngủ, quay lưng về phía Dương Quang, để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lẽo, xa cách. Dương Quang thở dài trong lòng, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, khung cảnh xung quanh đều chìm trong sắc màu xám xịt. Dương Quang dạo bước trên con đường mòn không thấy điểm cuối. Cậu đi trong vô định, không rõ mục tiêu hay đích đến của việc tiến về phía trước, bỏ qua âm thanh kim đồng hồ cứ vang vọng từng nhịp bên tai.
Buổi sáng khi Yến Khanh tỉnh dậy, cô thu dọn hành lí và bước ra ngoài thì thấy Trình Lưu Ca đang cặm cụi dọn dẹp lều trại.
" Tiểu Lưu, mới sáng đã dọn dẹp rồi hả? Dương Quang đâu?" Cô nhìn ngó xung quanh khu vực, tìm kiếm hình bóng cậu bạn còn lại.
" Về rồi." Trình Lưu Ca trả lời gọn lỏn, ngay lập tức khiến máu nóng của Yến Khanh bùng lên.
" Này nhá, dù cho hai người có bất hòa gì thì cũng đừng có mà giận cá chém thớt, nói năng đàng hàong lại đi không tôi khiếu nại bố cậu bây giờ." Yến Khanh khó chịu ra mặt nhưng vẫn kìm nén không đấm vô đầu Trình Lưu Ca. Cô hít thở sâu ổn định tâm trạng rồi nhìn về phía cậu bạn thân nối khố của mình, hỏi. " Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?"
" Tớ thấy chúng ta đã thân thiết với nhau hơn, nhưng có lẽ với cậu ta thì không." Trình Lưu Ca tỏ ra thất vọng. " Tụi tớ cũng đã có tâm sự vài chuyện với nhau rồi, một số chuyện riêng của tớ tớ cũng chia sẻ rồi..."
" Và cậu cảm thấy bị phản bội?" Yến Khanh cắt ngang mạch cảm xúc của cậu, mất kiên nhẫn hỏi thẳng.
" Ừm." Trình Lưu Ca, như dự đoán của Yến Khanh, gật đầu khẳng định. Cô ngay lập tức ôm mặt mình ngẩng lên trời, ngăn cản ý định muốn tẩn thằng nhóc vô tri trước mặt. Cô lại hít sâu một hơi, ổn định tinh thần.
Ngay lúc này, Yến Khanh hiểu rõ mình cần phải thông não thằng bạn vô tri này nếu muốn giữ lại tình bạn giữa ba đứa. Vì vậy, Yến Khanh không được để cảm xúc chi phối, cô nghĩ ngợi một lúc, cân nhắc câu từ rồi mới nói với Lưu Ca.
" Ngay từ đầu, vì sao cậu lại muốn làm quen với Dương Quang?" cô bắt đầu bằng một câu hỏi. Trình Lưu Ca ngẩn ra, rồi như đang nhớ lại khoảng khắc lần đầu mà cậu gặp cậu bạn ấy.
Đó là vào một buổi chiều muộn sau khi cậu đi chơi bóng rổ về, Trình Lưu Ca mình mẩy ướt sũng vì mồ hôi từ buổi chơi thể thao ấy. Cậu đạp xe về trên con đường ven biển và bắt gặp một gương mặt lạ lẫm. Cậu chàng đó trông trạc tuổi mình, nhưng Trình Lưu Ca lục mãi trong trí nhớ cũng không thể nhớ ra người đó là ai.
Là một người sinh ra và lớn lên tại thị trấn đảo này, cậu gần như quen mặt tất cả mọi người, nhất là những người gần tuổi với cậu. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này rất gắn bó với nhau. Dù không thân thiết, ai cũng sẽ biết mặt mũi nhau hoặc ít nhất là biết về gia thế của người đó. Và Trình Lưu Ca không có ấn tượng gì với gương mặt điển trai kia cả.
Nhưng phải công nhận, cậu chàng với đôi mắt màu mật đó trông thật điển trai và cuốn hút. Không phải Trình Lưu Ca thích con trai hay gì, nhưng cậu là một người biết thưởng thức nghệ thuật. Nhận ra mặt trời sắp lặn hẳn, cậu tức tốc phóng xe về nhà, nếu không cậu sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẫu hậu đại nhân nhà mình mất.
Và cậu lại nhớ về lúc bước vào lớp học và thấy cậu chàng điển trai ấy đang thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ, trông lạc lõng... và có một điều gì đó khác lạ nữa, Trình Lưu Ca cảm thấy như cậu chàng ấy không thuộc về nơi này. Hít một hơi thật sâu, cậu tiến đến làm quen.
" Tớ đã thấy cậu ấy trông thật lạc lõng và cô đơn... và cậu ta rất giỏi che giấu cảm xúc." Trình Lưu Ca vò đầu.
" Ừm hứm. Cả tôi và cậu đều có những bí mật, những tổn thương trong quá khứ, nhưng việc cậu muốn chia sẻ không có nghĩa là Dương Quang cũng vậy."
" Cậu biết mà tiểu Lưu, một người bị tổn thương sẽ không dễ dàng mở lòng với người khác. Huống hồ tôi và cậu là bạn từ nhỏ mà mãi năm 12 tuổi chúng ta mới biết về bí mật của nhau." Yến Khanh nói đến đây thì thở dài, nhìn vào mắt Trình Lưu Ca.
" Vậy cậu làm sao có thể thúc ép một người ta chỉ mới quen biết chưa đầy một năm phải mở lòng với mình?"
---
Dương Quang sau đêm vừa rồi đã đi về ngay buổi sáng hôm sau. Cậu không quên dọn dẹp lại giúp những người bạn rồi mới đi về. Cậu thẫn thờ đạp xe hướng về thị trấn với tâm trạng nặng trĩu.
Mặt trời buổi sáng và cảnh biển được chiếu rọi bởi ánh nắng ấm áp rất đẹp, nhưng qua đôi mắt mệt mỏi của Dương Quang, tất cả vẻ đẹp và gam màu ấm áp đó đều chỉ là một màu xám, không đậm thì nhạt. Thị giác của cậu lúc này không khác gì một người bị mù màu, ảm đạm và ngột ngạt.
Dương Quang cứ thế đạp xe và để tâm trí trôi về hồi ức tuổi thơ đầy ảm đạm và tiêu cực. Cậu nhớ đến cặp cha mẹ gần như chẳng bao giờ có nhà của mình cũng bà vú lúc nào cũng mặt mày khó chịu, dặn cậu phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời. Và cậu đã nghe lời bà hoàn toàn.
Cho đến khi nhận thức và biết thêm nhiều điều mới hơn, cậu nhận ra một số thứ không đúng lắm, nhưng lại không thể làm trái được. Dần dần, tính cách cậu trở nên ảm đạm, mất đi sức sống. Sau khi nhận được thông báo cha mẹ đều đã qua đời trong một vụ tai nạn liên hoàn, cậu được gửi về nhà ông ngoại, người thân còn lại của cậu.
Dương Quang mãi nghĩ về quá khứ, không hề để ý việc mình đã rẽ vào con đường bị cấm kia. Không khí mát mẻ trong lành của thiên nhiên phà thẳng vào người Dương Quang, khiến tâm trạng cậu dịu đi rất nhiều. Khi tỉnh táo trở lại, cậu bàng hoàng nhận ra con đường mình đang đi và thấy lại căn nhà gỗ đỏ kia.
Nhưng thay vì cắm mặt đi thẳng qua như lần trước, cậu quyết định dừng lại bên đường và tiến lại gần căn nhà, vì cậu thấy có ánh sáng từ bên trong qua ô cửa sổ được kéo rèm.
~♪ ♪ ♫ ♫~
Khi đến ngay trước cửa căn nhà gỗ đỏ, Dương Quang chần chừ. Đây là một ngôi nhà bỏ hoang, vậy tại sao lại có ánh đèn và nhạc phát ra từ bên trong chứ. Cậu đang thắc mắc liệu mình có nên mở cửa vào thẳng không hay phải gõ cửa.
" Xin chào, cho hỏi cậu là ai vậy?" Một giọng nữ trầm ấm êm tai phát ra ngay đằng sau khiến Dương Quang giật mình quay ngoắt đầu lại.
Cậu sững sờ. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài được thắt bím gọn lại hờ hững bên vai cùng đôi mắt dịu dàng đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên và thắc mắc.
" Ồ, cậu mới khóc đó hả?" Cô gái bí ẩn nhận thấy đôi mắt hoe đỏ của cậu, quan tâm hỏi han.
" K- Không phải, tôi không có.." Dương Quang giật mình quay mặt đi chỗ khác. Khi cậu liếc nhìn lại người con gái ấy thì giật mình khi cô ấy đã đên sát bên cậu từ lúc nào, như một hồn ma. Dương Quang khẽ run rẩy.
Nhưng cô gái xinh đẹp ấy lại nở một nụ cười. Một nụ cười đầy thiện ý làm gương mặt cô gái ấy sáng bừng lên. " Lâu lắm rồi mới có người ghé thăm. Đây, bánh mì mà tôi làm đấy~"
Dương Quang ngơ ngác nhìn ổ bánh mì tròn nóng hổi vừa được dúi vào tay, ấm áp và mềm mại. Cậu lại ngước lên nhìn người con gái ấy, lúc này cậu chợt bừng tỉnh. Mọi thứ như được nhuộm lại màu sắc, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt xanh như mặt biển về đêm của người đối diện, dịu dàng, trầm nhẹ không chút gợn sóng. Nhìn cô, lòng cậu bỗng được làm dịu đi.
" Tôi... tôi tên Dương Quang. Còn cô?"
" Gọi tôi là Diệu Nguyên, cậu đẹp trai thật đấy, Dương Quang." Diệu Nguyên đan tay ra đằng sau, nhìn Dương Quang mỉm cười tươi rói như ánh ban mai.
' Ahh...Chết tiệt.' Khoảng khắc này, Dương Quang biết. Cậu tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com