Destiny
"First time, I'm loving someone because of his voice, really want him to sings for me..It's the one sings Because..I wanna listen your sound:)"
Tôi đã nói thế...
.
.
Khi nhìn thấy anh ngồi đó..bên chiếc đàn piano..khoác trên mình chiếc áo khoác vét trắng, anh lặng lẽ hát, đôi tay chậm rãi lên từng nốt đàn. Âm thanh ballad nhẹ nhàng khiến tôi vô cùng bất ngờ, anh say sưa hát bằng cả niềm đam mê, hơi thở nhẹ nhàng theo sau mỗi lời ca.
Bất chợt, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng tôi, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh tôi như ngừng chuyển động. tôi mở to đôi mắt ngắm nhìn dáng vẻ ấy, miệng nhoẻn cười run run, những giọt nước mắt bỗng trào ra, ấm nóng như ngọn lửa êm ái xoá đi mọi suy nghĩ bâng khuâng
Tôi giật mình, chợt nhớ ra, anh đang hát ballad sao? Một rocker sôi nổi như anh sao có thể điềm tĩnh như lúc này? Sao giọng hát của anh có thể nén lại để phù hợp với từng âm điệu như thế? Có phải..có phải, anh đã rèn luyện rất nhiều phải không? Anh đã kiềm chế, đã trau dồi, đã cố gắng rất nhiều phải không?
Phải rồi, mặc dù không thay đổi hoàn toàn, nhưng khi cần, anh vẫn có thể trở nên như thế. Anh lúc này đây đã khác rồi, đã trưởng thành thật rồi!
Dòng nhạc lắng đọng vài giây, anh lấy một hơi thật dài, thả giọng lên những nốt cao hơn, giọng anh lại to hơn, mạnh mẽ, đầy đam mê. Xung quanh người anh như tỏa ra vầng hào quang đẹp đẽ, những ánh sáng trắng như mơ, ánh sáng trắng mà tôi luôn yêu tha thiết. Rồi anh rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiếng nhạc trở nên dồn dập. Tôi lại được nhìn thấy dáng đứng quen thuộc của anh, anh đặt tay lên ngực, giữ khung ngực đang phập phồng theo nhịp thở, theo nhịp tim đập như một thói quen, nhưng hình ảnh ấy luôn bừng lên một cách thật mãnh liệt.
Nhìn anh giờ đấy rất thật, rất rõ ràng, không còn đơn giản là trước một tấm kính vô hồn, cũng không phải đến nỗi là ở ngay trước mắt, hình ảnh của anh như ở trong tôi.. Trong trái tim như rung lên, bật ra những tia hy vọng, yêu thương hừng sáng
Cũng trong tâm trí đang bị quây bởi một thứ vị nồng nàn, ngọt khướt, rấy lên sự say mê vô tình
.
Anh trong tôi là như vậy
Đối với tôi là như vậy
Không vô tình như cơn gió, lại không nhạt nhòa như dòng nước, càng không cứng nhắc như phiến đá...
Anh như chỉ có một, lại biến hóa khôn khéo, càng như muôn vàn tia sáng chạm đến chân trời, còn hơn cả mơ ước, còn hơn cả ước mơ...
.
.
… Tiếng nhạc sâu lắng dần, những giọt mồ hôi vuốt ve khuôn mặt xuống cổ anh, không hề trở nên tầm thường, thậm chí còn quyến rũ và cao sang. Cơ thể thả lỏng xuống, đôi chân hơi bâng quơ, khung ngực vẫn phập phồng đều đều như một thói quen.
Đằng sau ấy, tôi biết. Những nỗi mệt nhọc thâm thía, những giọt nước mắt không xuôi, những nỗ lực không thể bỏ qua, cùng đó là ý chí mạnh mẽ, nghị lực và đam mê không thể coi thường, đều là của anh. Nhưng tin chắc rằng, niềm vui xúc động, hạnh phúc vỡ òa, nụ cười nhẹ nhàng như đã trút hết buồn phiền, rồi sẽ thuộc về anh. Tin chắc anh cũng cảm thấy tự hào về bản thân như tôi tự hào về anh bây giờ.
Bước chân tư lự, anh dần lùi về sau, ánh sáng dần tắt. Tôi giật mạnh một hơi, trong lòng có nỗi lo sợ bơ vơ, bối rối, phản xạ chỉ không muốn nhìn thấy anh rời xa. Tôi lại bật cười, cảm xúc thật không đơn giản. Dù có chút nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng tôi không buồn, không còn gì để nuối tiếc nữa.
Tôi biết tôi đã không sai khi chọn anh, và không bao giờ cảm thấy hối hận khi đặt trái tim mình lên tay anh. Nếu dường như tương lai khiến mình phải lo lắng, chi bằng cứ sống với hiện tại, cùng với động lực nho nhỏ này?
Phải rồi, định mệnh.. đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com