Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/1/19

Sài Gòn hôm nay mưa rĩ rã...nhưng anh biết không? Tâm tình trong lòng em như bão tố. Chúng mình đã bao lâu không được nghe tiếng nói và nhìn thấy nhau rồi nhỉ? Em nhớ chẳng nhầm là chỉ mới 1 ngày thôi, vậy mà em cứ ngỡ là 1 tháng cơ.

Tin nhắn em gửi đi, anh nhận được nhưng em lại chẳng nhận được phản hồi. Tại sao vậy? Em biết điện thoại anh hư, là anh đã nói vậy, em tin, nhưng sao anh không off? Em nhắn tin, anh không trả lời, cảm giác đó...rất buồn... Anh hiểu không? Em không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa?

Nếu như lúc trước anh kêu em đợi 23 ngày hoặc 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là 1 năm em vẫn đợi được, bởi vì khi đó chúng mình vẫn có thể liên lạc cho nhau. Còn bây giờ? 23 ngày đối với em là 1 cực hình. Em không biết tình trạng của anh ra sao, anh đang làm gì? Ở đâu? Và như thế nào? Cảm giác đó rất khó chịu... "23 ngày...dài lắm sao? "
Nó không dài so với khoảng thời gian trước kia, có thể anh thấy nó không dài, nhưng đối với em, nó dài đằng đẳng... Kể cả sau 23 ngày đó...có thể chúng mình vẫn chưa gặp được nhau.

Điện thoại em lúc nào cũng bật mạng, lúc ngủ em cũng chẳng dám tắt. Vì sợ biết đâu anh mượn được điện thoại của bạn, anh gọi mà em không nghe, vậy mà sáng mở mắt ra, điều đầu tiên em làm là với tay lấy điện thoại kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không...kết quả thật phũ phàng... Vậy là em hụt hẫng tắt điện thoại rồi vùi đầu vào chăn để...ngủ tiếp :<

Hôm nay là ngày đầu em đi học quân sự, rất mệt :( nhưng mà em cảm thấy dường như em gắn bó với anh hơn một chút thì phải. Không biết tự lúc nào mà em thích màu xanh của quân phục, thích cái nón tai bèo treo ngược trên cổ, em thích những gì liên quan đến bộ đội,...phải chăng là vì anh? Cả ngày nay em đã cười rất nhiều, nhưng anh biết không? Trong số những nụ cười ấy, có được bao nhiêu cái là thật lòng? Em cười nhưng em chẳng vui. Em cười để người ta không biết em buồn. Em cười để che giấu sự cô đơn. Em thấy mình thật giả tạo!

Em lại quên uống thuốc nữa rồi, nếu anh biết anh sẽ mắng em mất. May mà anh không biết....

Cũng trong hôm nay em đã nhận ra một số điều, con người không ai là hoàn hảo, không ai tốt thật sự, trong mỗi người đều tồn tại sự ích kỉ riêng, ngay cả em cũng thế.  Lúc em cần sự giúp đỡ nhất...không một ai bên em :)
Em hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, em đã nhờ người gửi đồ lên qua bưu điện rồi, mong là sẽ đến đúng địa chỉ và tới được tay em. Cũng may là nhờ có người đó...

Dường như em sắp bệnh thì phải, lúc chiều về em mệt lắm, cả người không còn sức, em chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật dài. Nhưng thực tế lại không cho phép. Em phải tắm rửa, giặt đồ,...và vô số chuyện khác nữa. Xong xuôi em nằm nghe nhạc, bài mà anh gửi em trước khi chúng mình tạm xa nhau ấy "My destiny" và...có cái gì đó làm ướt má em...

Anh ơi, có bạn kia ngỏ ý muốn cho em có giang về ktx kìa... Em có nên đồng ý không anh nhỉ? Em sẽ suy nghĩ lại một tí  ̄へ ̄

Anh thật sự không nhớ em chút nào sao? ●︿●

22 ngày đếm ngược 🌞.................🌛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dk#moon#sun