Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, người người nhà nhà đang dần chìm vào giấc ngủ, thì đâu đó trong một group chat, bầu không khí lại vô cùng sôi nổi.


bé dâu tây kookoo kute s1 tg

johwa bạc hà

TIN NÓNG! TIN NÓNG!

jiha có người iu nè : Chuyện gì hot?

hyejin iu jiha nè : Đi ngủ đi mấy má =)

johwa bạc hà : Tui gửi cái này vô đây thì mấy bà khỏi ngủ.

cắn bé dâu tây mụt mín : Nhanh tí đi phó tổng Lee ơi (─.─||

*johwa bạc hà đã gửi một ảnh*

jiha có người iu nè : !

hyejin iu jiha nè : !!

cắn bé dâu tây mụt mín : !!!

kookoo ăn gì dễ thương dạ : !!!!

soo-ae mê em jungkook : !!!!!

...

Hôm sau, tại Victor, một nhóm các cô nàng có quầng thâm dưới mắt hội họp với nhau tại nhà ăn, ai nấy đều mang một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ai trong số họ cũng đều hiểu rất rõ, những người kia có cùng suy nghĩ với mình.

"Cô chụp được khi nào?" - Kang Hyejin lên tiếng.

"Sau giờ ăn trưa hôm qua." - Lee Johwa chống cằm, hồi tưởng lại cảnh tượng nghìn năm có một mà bản thân may mắn được chứng kiến.

"Chuyện này.. Thật.sự.quá.sốc!!" - Nan Jiha ôm đầu, bày ra vẻ mặt kinh hãi tột độ.

Những người còn lại nhìn nhau, lặng lẽ thở dài.

Tổng Giám đốc đưa Thư ký riêng đi ăn trưa, lại còn dịu dàng xoa đầu.. Không sốc sao được!!!

...

Ở một nơi khác, vào giờ tan tầm, có một người cũng sốc không kém hội noona lúc trưa.

"T-Tổng Giám đốc muốn..muốn đưa tôi về á?!"

Jeon Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, nghi hoặc hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Kết quả nhận được là cái gật đầu chắc nịch của Kim Taehyung.

Chống một tay lên bàn làm việc, cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ đứng không vững nữa.

"Không..Không cần phiền vậy đâu." - biểu cảm méo mó tới khó coi, Jungkook gượng cười, khó khăn nói một câu từ chối.

"Tôi đâu có thấy phiền."

Nhưng mà tôi phiền!!!

Nếu có can đảm đem câu đó nói ra, có lẽ lúc này cậu đã không phải ngồi trong xe của Kim Taehyung rồi.

"Địa chỉ?" - Taehyung ngắn gọn hai chữ, nhưng lại sợ ngữ điệu của mình khiến omega phía sau hoảng hốt, đành mở miệng nói thêm - "Cho tôi địa chỉ của cậu."

"Ừ..hả? À địa chỉ.."

Vốn dĩ không cần Kim Taehyung sợ, Jeon Jungkook thật sự hoảng hốt lắm rồi, đến địa chỉ nhà mình cũng mất hơn 5 phút mới có thể bình tĩnh nói ra.

Trên đường đi, bầu không khí trong xe im ắng đến đáng sợ. Jungkook hướng mắt ra bên ngoài cửa kính, trong con ngươi đảo qua hình ảnh của những căn nhà đang dần sáng đèn bên lề đường.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, giữa muôn vàn lý do lại không biết lấy cái nào thích hợp nhất để giải thích cho sự thay đổi kì lạ của Tổng Giám đốc họ Kim kia.

Hay là cứ trực tiếp hỏi hắn đi?

Nhưng cậu lại sợ khi mở miệng ra lại nói năng linh tinh, cả muốn hỏi cái gì cũng không nói cho rõ ràng.

Vậy thì không hỏi.. Nhưng tại sao Kim Taehyung lại có thái độ kì lạ đó chứ.

Làm sao mà cậu biết được? Đi hỏi hắn mới biết được chứ!

...

"Aisss!!" - Jungkook kêu một tiếng, tay vò vò mái tóc, khiến nó rối tung lên.

Đương nhiên mấy hành động đó đều lọt hết vào mắt người ngồi phía trước.

"Thư ký Jeon có chuyện gì khó nói lắm hả?"

Giọng nói của Kim Taehyung vang lên, tốc độ không nhanh không chậm, ngữ khí bình thản, tựa như không trông đợi mấy vào câu trả lời của cậu.

Hỏi đi! Cơ hội tới rồi!

Sau khi giọng nói do cậu tưởng tượng trong đầu vừa dừng lại, mấy lời muốn nói nhưng bị dồn nén nãy giờ cuối cùng cũng được thoát ra khỏi miệng.

"Tổng Giám đốc.. Tại sao đột nhiên anh lại tốt với tôi như vậy?"

"Em không thích hả?"

Jungkook dường như không nhận ra hắn thay đổi cách xưng hô với mình, hiện giờ trong đầu cậu chỉ chứa một vấn đề duy nhất.

"A-Anh đang có ý..ý..." - tự dưng nói đến đây, cậu lại không biết nên nói tiếp như thế nào cho phải.

"Em nghĩ thế nào thì nó là như thế đó."

Kim Taehyung mỉm cười, mắt thôi để ý đến gương chiếu hậu trước mặt, tập trung đỗ xe vào đúng nơi.

"Đến nhà em rồi."

Nghe câu đó xong, Jeon Jungkook thoáng giật mình, cậu nhìn vào căn nhà 2 tầng phía sau cổng rào bằng gỗ sơn trắng.

Taehyung lại nhanh hơn, hắn mở cửa xe cho cậu, nếu Jungkook còn tiếp tục ngồi đó thì hắn rất sẵn lòng bưng cậu xuống xe luôn.

Cậu máy móc nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngơ ngác đặt chân xuống đất, khom người từ từ ra khỏi chiếc xe.

Kim Taehyung vừa đóng cửa xe lại xong, bất ngờ bị một người khác đẩy mạnh, hắn loạng choạng lùi vài bước, cuối cùng đụng lưng vào hàng rào nhà cậu.

Jeon Jungkook sấn tới, cậu liều mạng ôm chặt lấy thắt lưng hắn, môi anh đào ngập ngừng hôn lên cần cổ của alpha, nơi thoang thoảng mùi gỗ thông trầm ấm.

Hừm! Chẳng phải anh ghét nhất hạng người dùng sắc dụ dỗ kẻ khác sao? Lần này tôi không tin anh không đẩy tôi xa ra tám mét!!

Jungkook trong lòng không ngừng đắc ý, vẫn tiếp tục làm loạn trên người hắn. Khi môi cậu xém chút nữa chạm đến yết hầu của alpha, hắn đã nhanh tay hơn, túm lấy eo nhỏ rồi kéo cả người cậu ra, thành công kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Kiểm soát lại pheromone của bản thân, Kim Taehyung thở hắt. Hắn cẩn thận chỉnh lại cổ áo, sau đó mới nhìn sang chỗ cậu.

"Bây giờ mới hơn 5 giờ chiều, em lại ở trước cửa nhà "tấn công" một alpha như vậy, người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào đây?"

Tuy câu nói kia mang ý trách móc, như trên gương mặt của người nói lại không có lấy nổi nửa phần tức giận, ánh mắt vẫn nhu hòa như cũ.

Đi ngang qua cậu để trở lại xe, đến khoảng cách chỉ có hai người nghe thấy, Kim Taehyung thấp giọng nói.

"Tôi không có tức giận vì hành động khi nãy của em, chỉ là sợ em châm lửa rồi sẽ dập không nổi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com