13
Có thể nói địa điểm party mà phó tổng Lee chọn được lòng rất nhiều người, nhưng lại không hợp ý những người ghét tiếng ồn, cụ thể là Kim Taehyung.
Hai bàn tiệc lớn, hơn ba người tụ lại, chưa kể đến mấy bàn xung quanh, ai nấy đều thả ga, miệng không gào lớn thì là cười ha hả, một loạt âm thanh đinh tai nhức óc tấn công màng nhĩ của vị CEO trầm tính nào đó.
Kim Taehyung cúi mặt xuống, một tay đỡ trán, hắn sắp chịu hết nổi rồi.
Kéo tay cô bạn thân còn đang hồ hởi cầm ly bia uống như nước lã, Taehyung bày ra vẻ mặt cam chịu.
"Lee Johwa, giúp tôi trốn khỏi đây đi."
Johwa nhếch mép, trên mặt đầy vẻ đắc ý.
"Chậc chậc! Tiệc của công ty lại không có mặt Tổng Giám đốc.. Không có ổn đâu!"
Bị cô chặt đứt ý định tẩu thoát, Tổng Giám đốc họ Kim giấu tên đành tiếp tục ôm đầu chịu trận.
Hắn rảnh rỗi liếc mắt qua bàn bên cạnh, gặp "người trong mộng" đang ngồi cách hắn một khoảng rất xa, dù không chung bàn nhưng vẫn tận lực tránh né hắn tới cùng.
"Không lẽ hôm qua dọa em ấy sợ rồi..?"
Lẩm nhẩm tự mình nghe, xong lại ảo não thở dài. Kim Taehyung trực tiếp gục xuống bàn, hai tay bịt chặt hai bên tai, không màng thế sự nữa.
...
"Nè biết gì không. Tôi nghe nói đa số alpha thuần đều rất si tình đó!"
"Còn có chuyện này à? Tôi thấy với thân phận của họ, nói là thay tình nhân như thay áo còn đáng tin hơn!"
"Haizzz.. Cậu đúng là thiếu hiểu biết. Có xem cuộc khảo sát mới đây của nhóm nhà báo nổi tiếng chưa, 8/10 alpha thuần thừa nhận cả đời họ chỉ yêu có một người thôi đó."
"... Còn có, alpha thuần yêu rồi giống như bị điên vậy, cái gì cũng làm ra được!"
...
Cuộc đối thoại đó truyền vào tai không ít người, rốt cuộc trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao nhất trong quán ăn.
Đa số họ đều bán tín bán nghi, vì có bao giờ nếm được mùi vị yêu đương cùng alpha thuần đâu, sao mà biết được.
Chủ đề này đương nhiên cũng rơi vào tay nhóm nhân viên của Victor, ai cũng hào hứng nói, lâu lâu lại lén nhìn vị CEO, cũng là alpha thuần duy nhất trong công ty, hiện đang gục đầu, nhắm mắt giả chết.
Jeon Jungkook ngồi ngơ ngơ nghe mấy bà chị xung quanh mình nói không ngưng miệng, còn múa máy chân tay phụ họa rất nhiệt tình. Tầm mắt vô thức dời đến alpha thuần nào đó.. Rồi lại xấu hổ cúi mặt xuống nhìn đĩa thức ăn, như muốn trốn tránh.
Kim Taehyung dù có bịt tai lại nhưng vẫn nghe không sót một chữ, trong lòng cảm thấy đám nhân viên kia đang mượn chuyện alpha thuần để thảo luận về mình thì đúng hơn.
"Yêu vào rồi giống như bị điên" sao?
Có lẽ đúng, hắn sắp điên đến nơi rồi.
...
Chuyến xe trở về Seoul cuối cùng cũng khởi hành, đặt biệt là chuyến xe này vô cùng bình thường.. Bình thường bởi vì Tổng Giám đốc không còn đẩy Phó tổng vào ghế phụ, bình thường vì Phó tổng tung tăng bay lại chỗ hội chị em, bình thường vì Tổng Giám đốc không.. Đuổi người khác đi để ngồi cạnh Thư ký Jeon. Nhưng cái bình thường này lại khiến đám nhân viên hóng hớt cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó.
Jeon Jungkook khẽ nhìn lên ghế phó lái tít ở phía trước, người ngồi đó chỉ lộ ra một phần vai, còn lại đều bị che khuất. Hắn ở chỗ đó rất xa, cậu nên an tâm mới phải, nhưng trong lòng cứ có cảm giác là lạ.
"Như vậy không phải tốt sao.."
Cậu tự lẩm nhẩm cho mình nghe, sau đó ngã người ra dựa vào ghế, tính toán ngủ một giấc chờ xe đến nơi.
...
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe ròng rã, cả đoàn dừng lại trước cổng công ty. Đoàn người lũ lượt kéo nhau xuống xe, nhưng cũng không nháo nhào như lúc đi, lý do là vì bây giờ ai cũng rã rời hết rồi, không có sức tranh giành, chen lấn với nhau nữa.
Kim Taehyung uể oải vươn vai một cái, mở cửa bên cạnh bước xuống, trùng hợp gặp Jeon Jungkook đang đứng phía trước. Mặt hắn ngơ ngác một chút, rồi quay đầu bước sang hướng khác, tạo ra một khoảng cách.
Jungkook cảm nhận có người vừa bước xuống sau lưng mình, theo phản xạ ngoái lại nhìn, bắt gặp Kim Taehyung vừa rẽ sang bên phải, đã được mấy bước. Bàn tay cầm cần kéo vali vô thức siết chặt.
Hắn cũng né tránh cậu.
...Không phải là chuyện tốt sao.
Jungkook đặt một tay lên ngực mình, cậu không thể hiểu sự khó chịu kì lạ này là gì.
Cậu luôn lo sợ bản thân bị hắn lợi dụng, sợ bản thân là omega thuần, người ta chỉ đến với mình vì hai chữ "vinh quang" mà cái danh "omega thuần" quý hiếm mà mình mang trên người.
Khoảng cách giữa hai người càng xa.
Không phải là chuyện tốt sao?
Cậu cầm chắc cần kéo, kéo chiếc vali đi về hướng ngược lại với Kim Taehyung.
...
Rốt cuộc, có hai người nào đó rất ngốc nghếch. Một người không hiểu lòng mình, một người sợ bản thân sẽ làm người kia tổn thương.. Thế mà cả hai đồng lòng đến lạ kì, từng bước từng bước, đẩy đối phương ra thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com