Chương 2: Hợp đồng
Thành thật mà nói, Ryan đối với một người lạ sẽ hoàn toàn khác với lúc đã thân quen hay có với nhau một mối quan hệ nhất định. Đương nhiên rồi, hầu như ai cũng thế. Khi đã gắn với hai chữ "người lạ" kia, thì vốn dĩ ta đã mặc định người ấy không có ý nghĩa và vai trò gì trong cuộc đời của mình. Đã là người lạ, tại sao lại quan tâm người ấy làm gì? Đã là người lạ, tại sao có thể nhất thời rung động và nhung nhớ một người không quen biết?
Ngay từ đầu, Ryan đã không thích Camden.
Nhưng vì cớ gì mà cứ để cho người ấy ôm lấy mình như vậy?
Bởi, cậu ta cần anh giúp.
Cho dù là có không thích đi chăng nữa, anh vẫn luôn cố tạo ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên, kể cả là xa lạ. Vì vậy, Camden không phải là ngoại lệ.
Bạn bè từng lần đầu tiếp xúc với anh, luôn bảo khi ấy anh thật đứng đắn và ngoan ngoãn thế nào nào, trông như một học sinh gương mẫu đúng chuẩn. Thế mà càng về sau, Ryan càng như một người khác, đến nỗi, họ tưởng chừng như anh bị đa nhân cách. Tuy không đến mức sa vào bài bạc và sử dụng chất kích thích, nhưng phải nói, Ryan ăn chơi khá nhiều. Một phần là vì thửo nhỏ, Ryan dẫu có là may mắn sống trong tình thương bố mẹ, song anh vẫn không tránh khỏi sự quản lí nghiêm ngặt, trở thành một đứa con ngoan. Một phần nữa, là vì anh vẫn luôn muốn được làm theo ý mình. Cho dù đó có là điều đúng đắn nhất, hay bồng bột nhất.
Ryan ăn chơi, vì anh ta vốn dĩ muốn được chơi đùa. Anh ta cùng biết bao tình nhân của mình lên giường, là vì anh ta muốn như vậy. Đó là cuộc sống của anh ta, nhưng không lại không phải là của một kẻ nghiện rượu chè, tình dục hay thậm chí cũng không phải là thất bại. Ryan ăn chơi, vì những năm kia đã phải vùi đầu vào sách vở, như một cỗ máy chỉ biết học và học. Vì sao, "học" lại đi đôi với "hành"? Vì song song với học tập khô khan trên sách vở, lý thuyết, con người ta phải trải nghiệm, phải thực hành để hiểu sâu bản chất vốn có của vấn đề. Nhưng mà những năm tháng đó, anh ta chỉ gắn liền với một chữ "học". Người ta ngưỡng mộ anh, bởi điều gì anh cũng biết. Người ta ngưỡng mộ anh, vì anh có những thành tích mà học không đạt được. Nhưng làm gì có ai biết rằng, đó cũng chính là nguyên do khiến anh phải trở nên chật vật đến quá đỗi khi anh sống một mình.
Song bởi những đức tính đã được rèn luyện từ khi còn nhỏ, Ryan vẫn có thể xoay sở được và dần trở nên làm chủ được với một cuộc sống mới. Cũng lại vì chính anh không bị sự quản lý, kiểm soát của bố mẹ nữa, nên anh mới dần hòa nhập với xã hội này, theo đúng nghĩa của nó. Tuy vậy cũng lại không quá sa đọa vào những tệ nạn, những ô uế của đất nước. Một đứa con sinh ra trong một gia đình giàu có và mẫu mực, được rèn giũa để trở thành một người tốt và thành đạt nhất, ít nhiều gì sẽ không lệch lạc trong suy nghĩ hay mất đi khả năng phân biệt đúng sai, tốt xấu. Những gì mà Ryan làm hiện tại, anh ta gọi đó là "hưởng thụ", anh ta gọi đó là bù đắp cho thời thanh xuân của mình. Cũng phải nghĩ, có lẽ nó cũng không hoàn toàn sai. Bởi, ngay từ đầu, anh ta chưa làm một điều gì sai trái, chưa làm một điều gì khiến bản thân phải hổ thẹn hay thậm chí là gây nên hậu họa cho đất nước của mình.
Anh ta vẫn duy trì điều ấy. Vì anh ta không bị tụt dốc trong học tập. Vì anh ta không thiếu thốn về mặt tiền bạc. Phải nói rõ, Ryan tuy cũng như bao người, từng phải khổ cực đến bao nhiêu để có thể gặt hái được thành công. Song về mặt bằng chung, anh ta từ khi sinh ra đã may mắn hơn bao người. Anh ta có đầy đủ bố mẹ và còn nhận được rõ ràng những tình thương của họ. Anh ta bị bố mẹ kiểm soát, quản lý nhưng không đến nỗi quá đáng. Ngần ấy năm, anh ta vẫn nghĩ đó là những gì tốt nhất mà bố mẹ dành cho mình. Sau đó lại có những thành tích và danh hiệu đáng nể, vào một trường đại học thuộc top đầu thế giới khiến ai ai cũng trầm trò. Có thể nó là kết quả cho những cố gắng đấy, nhưng hơn hết, tư chất thông minh sẵn có cũng không phải là thứ để trưng hay trở nên vô dụng.
Ryan nhìn người đang ôm lấy mình, anh khẽ nói:
"Cậu hoàn toàn có thể mở lời giúp đỡ nếu như khó khăn và tôi, không nhẫn tâm đến nỗi sẽ rời đi khi ai đó cần được giúp. Nhưng tốt hết, cậu nên cố gắng vượt qua nỗi sợ này thì hơn."
Con người không thể cứ mãi ôm lấy nỗi sợ nào đó mà cứ thế dựa dẫm vào một người. Đôi lúc, người ấy sẽ không còn ở bên nữa. Bởi vậy mà đôi khi phải thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên gan dạ hơn để đối đầu với nó. Có thể nỗi sợ ấy không hoàn toàn biết mất và vẫn ở đó thôi, nhưng biết đâu, nó sẽ không thể trở thành một điều cản trở và ảnh hưởng đến cuộc sống của ta nữa.
Camden đang dùi đầu, thở phào nhẹ nhỏng khi tự mình cố gắng không hoảng loạn, bình tĩnh nhất có thể thành công. Nhưng cậu vẫn chưa muốn buông Ryan ra, vẫn tư thế ấy, giọng nói của Ryan vừa đủ để cậu nghe rõ được từng chữ. Cậu đã hiểu ý của Ryan rồi, Ryan có lẽ đang gián tiếp muốn cậu ngừng ngay hành động thiếu khôn ngoan và bất lịch sự này trước khi những điều mà cậu không muốn sẽ xảy ra tiếp theo đó. Nhưng lí do duy nhất Camden ôm chặt Ryan đến vậy, là do nỗi sợ về bóng tối của cậu, hoàn toàn không có dụng ý hay mưu đồ bất chính khác.
Đúng, chính Camden cũng rất muốn đôi tay của mình có thể nới lỏng, thả Ryan ra. Nhưng cậu không thể, cậu đang bị nỗi sợ lấn át, trừ phi bị đẩy ra bằng một lực nhất định, mới có thể tách vòng tay của cậu ra khỏi người Ryan.
Ý của Ryan, cậu hiểu. Nhưng Ryan, không hiểu. Mỗi người trên cuộc đời này, ai cũng đều có một hay nhiều nỗi sợ cho riêng mình. Dù không thể liệt kê ra hết, nhưng nỗi sợ bóng tối của Camden là có lí do chính đáng. Nó xuất phát từ nỗi ám ảnh thuở còn thơ bé của cậu. Thử hỏi một đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha, không mẹ, xung quanh không có một ai, một nơi để nương tựa, luôn bị đối xử một cách tệ bạc, không ai dành cho nó bất kì sự thương tiếc nào hay lòng thương xót đối với một đứa trẻ mồ côi. Thì làm sao nó có thể tự vực dậy, đánh chết cái quá khứ rẻ rách, quên đi cái bộ dạng rẻ tiền mà khi ai nhìn vào cũng chỉ biết chê trách, kinh tởm và xua đuổi nó? Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường tốt, trong tình thương và sự giàu có của bố mẹ nó như Ryan thì tuyệt nhiên không thể hiểu được. Camden không trách cũng như đổ lỗi cho số phận. Cậu chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà tiếp tục cố gắng sống tiếp. Sống vì "gia đình" - vì Alderidge. Vì "bạn bè" - số người giả tạo, cố tình dìm Camden xuống. Và cuối cùng, là vì chính cậu - Alderidge Camden - Một cái tên rất đẹp, như vẻ ngoài thơ ngay xen lẫn chút đáng yêu mà không phải người con trai nào cũng có được một cách tự nhiên. Camden là kiểu người tri thức, nhưng sống và dựa vào con tim. Cậu có trái tim bao dung, nhân ái, tốt bụng. Nên nhược điểm của nó, là khả năng phòng thủ của cậu không có. Nên thế, cậu rất ngây thơ, không chút đề phòng với người lạ. Do đó đa phần mọi thiệt hại trong các mối quan hệ, đều được đổ dồn vào cậu, phải, cậu phải lãnh hết, cái giá phải trả cho cái tính dễ tin người của mình.
Camden dần thả người, gật nhẹ cái đầu, mái tóc bồng bền ngả nghiêng theo. Giọng cậu lúc này đã bình ổn trở lại, chầm chậm nói.
"Em, em cũng rất muốn. Nhưng em không thể, nó quá lớn.. quá sức với em. Thuốc.. hay các quy trình điều trị tâm lý, đều không có hiệu quả. Em xin lỗi.. một chút nữa thôi, được không? Khi đèn sáng, em sẽ thả anh ra ngay, em hứa. Sau đó, anh sẽ không cần phải nhìn thấy em nữa.."
Nỗi sợ ban nãy đã biến mất, nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn chưa. Ở bên Ryan, Camden cảm thấy rất an toàn. Và trên hết, Ryan là người đầu tiên chịu giúp đỡ, kiên nhẫn "lắng nghe" vài câu trải lòng của cậu, ấn tượng của Camden đối với Ryan rất tốt, vì anh "là người đầu tiên".
Ngay sau đó, đèn ở đại sảnh đều đã sáng bừng lên, mọi thứ đều đã trở về như cũ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Camden chóp chóp con mắt, ánh sáng mờ ảo đã che đi khuôn mặt của Ryan, vì tiếp xúc với bóng tối quá lâu khiến Camden thậm chí không thể nhìn thấy mặt Ryan dù ở cự ly khá gần.
Như lời hứa, Camden không đợi mình kịp hoàn hồn. Nhanh chống buông tay khỏi người của Ryan. Cuốn cuồng quỳ xuống lụm chiếc điện thoại bị rớt ban nảy, tíu tít hạ người thay cho câu cảm ơn. Sau đó, liền co chân, bỏ chạy nhanh nhất có thể, bỏ mặt Ryan một mình đứng ở đại sảnh, "ngơ ngác"?
Rời khỏi đại sảnh, điện thoại cũng bị bể màn hình. Camden có hơi chán nản, cất luôn vào túi. Hôm nay, là một ngày xui rủi với cậu. Mong là anh chàng lúc nảy, sẽ quên đi bộ dạng hề hước của cậu khi bỏ đi - Camden túm đầu bức tóc nghĩ lại chuyện vừa xảy ra trong đại sảnh.
"Ngốc, ngu ngốc, ngốc lắm. Tại sao mình lại phản ứng một cách thái quá như vậy? Chắc là.. sẽ không ai thấy cảnh đó đâu, mong là vậy. Hơn nữa, anh ấy sẽ không nhớ mặt mình đâu, không nhớ đâu!"
Với bộ dạng hớt ha hớt hải, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt này của Camden, có lẽ nên đi chỉnh trang lại thì mới có thể tiếp tục xuất hiện ở buổi tri ân.
Ryan nhìn về phía người ấy, mãi đến khi hình bóng kia đã không còn trong tầm mắt nữa thì mới thôi. Hắn đưa tay phủi đi những "vết bẩn" trên người mình, như một thói quen khi ai đó chạm vào. Song, cũng không tài nào xóa nhòa được hơi ấm, mồ hôi và cả hơi thở của Camden vẫn còn vương khi nãy. Tuy sự cố cúp điện là thế, nhưng cũng vì là buổi sáng, nên nơi này cũng không thật sự quá tối. Người ta vẫn có thể nhìn được những vật xung quanh mình nhờ vào ánh sáng bên ngoài, dẫu rằng nó hơi không rõ ràng. Bởi vậy mà khoảnh khắc Camden ôm chầm lấy Ryan, sau đó được đối phương đáp lại, cũng đã vô tình bị vài người cách họ không xa để ý đến.
Có rất nhiều tin đồn xoay quanh Ryan, nhưng chủ yếu đều là về thói ăn chơi trác táng, là một thằng lẳng lơ đã lên giường với nhiều người. Và ai ai cũng biết, hơn nửa tin đồn trong số đó đều là sự thật. Ngay cả chính chủ cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Hơn nữa, nếu Ryan có thể hiện những hành động thân mật với "tình nhân" thì cũng chỉ có những nơi như khách sạn, thế nên nơi công cộng như vậy lại là lần đầu tiên. Chưa kể đến, đôi phương còn lại là Alderidge Camden, sinh viên ưu tú và xuất sắc nhất Cambridge. Vì vậy đối với những kẻ thích hóng hớt mà nói, quả thật đây chính là "món ăn" nóng hổi và bổ dưỡng nhất sắp tới.
Một số người cạnh đó trông thấy từ đầu chí cuối diễn biến của hai người, đến khi chỉ còn mỗi Ryan, họ lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng thừng phô ra cái dáng vẻ hiếu kỳ không che giấu, không một chút ngượng ngùng. Tuy sự tò mò là bản chất của con người, song đôi lúc lại rất dễ khiến người khác không thoải mái. Ryan cũng như vậy. Hắn hơi cau mày, sau đó nhanh chóng rời đi mà không nói lời nào.
Camden chạy vào phòng vệ sinh nam, rửa sạch từ mặt đến tay, lau đi hết những giọt mồ hôi nhễ nhại ở hai bên thái dương. Sau khi bản thân trông đã chỉnh tề và gọn gàng hơn lúc đứng trước gương. Camden cũng nhanh chống lấy lại được sự tự tin vốn có. Lấy trong túi ra cái điện thoại cũ.
!!
" Ấy? Bể.. bể màn hình rồi. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế?"
Camden ỉu xìu, mặt buồn rười rượi, dáng vẻ tự tin ban nảy cũng chẳng còn. Chớp mắt trên màn hình sáng cũng hiện 11:37 AM. Đến giờ cậu phải đi gặp bà Himmellwer - một trong những "nhà đầu tư" kim cương của cái trường Cambridge này. Nên tất nhiên cũng có máu mặt lắm, đến hiệu trưởng cũng phải nể đôi phần. Nghe nói, con trai bà ấy cũng theo học trường này, nhưng hoàn toàn dựa vào tài năng và thực lực, thật đáng ngưỡng mộ - Camden nghĩ thầm trong lúc loay hoay tìm đường đến phòng chờ.
Đến trước phòng chờ, Camden có chút lưỡng lự. Đếm từng nhịp, cậu cắn môi dùng tay đẩy cửa lớn bước vào trong. Ôi.. Cái mùi hương nước hoa đắt tiền đã bay thẳng vào mũi cậu, khó chịu quá. Camden hé mắt nhìn xung quanh, đoạn dừng lại nơi một vị mỹ phụ cao cao tại thượng, đang ngồi trên chiếc ghế bành, loại của quý tộc Anh hay dùng, nên nhìn sang chảng lắm.
Camden tròn xoe mắt, không dám để bà phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Bẻn lẽn bước đến gần chiếc ghế bành đối diện, nhưng không dám ngồi. Đầu cậu nhảy số, vừa định lên tiếng chào hỏi đã bị bà ta chặn họng.
Bà Himmellwer: Xin chào, cậu đây chắc là Camden Alderidge, học sinh đã giành được suất học bổng trị giá hơn 5 tỷ USD năm nay phải không? Có lẽ cậu cũng biết tôi là ai rồi. Nên tôi sẽ không dài dòng nữa. Con trai tôi, Ryan Himmellwer. Thằng bé đã là sinh viên năm cuối rồi. Không giấu gì cậu, nó không chỉ từng lấy được học bổng của trường này, lại còn luôn đứng trong hàng tốp đầu những sinh viên ưu tú nhất. Đáng tiếc, tiền của tôi lại chiều hư nó mất. Chỉ vì chút xích mích gia đình, nó bỏ nhà dọn ra riêng, mỗi đêm lại còn mở tiệc linh đình, bỏ bê chuyện học hành. Tuy là vẫn lên lớp đều đều. Nhưng tôi muốn năm cuối này, nó phải giành được danh hiệu xuất sắc nhất có thể. Chỉ có thế tôi mới có thể yên tâm giao lại công việc kinh doanh của gia đình cho nó. Nếu cứ tiếp tục ăn chơi chát tán thế này, gia sản dù có chất thành núi, không sớm thì muộn cũng sẽ bị nó phá hết không chừa một đồng!
Camden im lặng lắng nghe, chẳng dám nhúc nhích.
Bà Himmellwer: Cậu Alderidge, tôi sớm đã để mắt đến cậu sau khi có kết quả của kì thi Đại Học. Vì thế mọi thông tin của cậu, tôi đều nắm trong lòng bàn tay.
"Thưa.. cô, chuyện thành tích của con, có liên quan gì đến cậu Himmellwer?"
Bà Himmellwer: Đó là lí do tôi mời cậu đến đây để nói chuyện riêng. Tôi tin có thể nhờ cậu quản thúc con trai của tôi. Ngay tối nay, cậu PHẢI dọn đến căn hộ nó đang sống, sống và học tập ở đó. Nhiệm vụ của cậu giống như một "babysitter", làm mọi cách dừng hết cuộc chơi của Ryan lại, thúc giục nó học hành.
"Con sẽ được cái gì trong chuyện này?"
Bà Himmellwer khẽ cười, nói tiếp: Cậu sẽ không thiệt đâu, cậu Alderidge ạ. Thù lao, tôi sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cậu. Một tháng là 85 000 USD. Nếu cuối năm nay, nó hoàn thành xuất sắc chương trình Đại Học, tất nhiên sẽ có thưởng thêm.
Camden lắc đầu muốn từ chối, một chân bước lùi lại, bà Himmellwer sớm đã nhận ra, liền đứng dậy.
Bà Himmellwer: Cậu đừng vội từ chối, tôi biết rõ mẹ cậu cần bao nhiêu tiền để chữa trị cái bệnh ung thư tuyến giáp đó. Tài chính của gia đình cậu, à không, phải là cả dòng tộc của cậu cũng chẳng thể chạy chữa được hết đâu. Chuyện này, cậu là người hiểu rõ nhất. Ma..
"Con đồng ý.. Điều kiện, chỉ có bấy nhiêu đó thôi phải không?"
Camden nghiến chặt răng, cậu hiểu rõ bản thân phải làm gì. Nghe được mấy lời sỉ vả của bà, bảy phần khó chịu ba phần bất lực. Nhưng việc này đã nhẹ nhàng hơn so với các công việc làm thêm mà cậu đã từng phải thức ngày thức đêm chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ. Bà Himmellwer hài lòng ra mặt, vui vẻ nói: "Nếu cậu đã đồng ý rồi thì chúng ta sẽ không phí thêm thời gian nữa. Tôi muốn cậu trể nhất phải có mặt ở căn hộ của Ryan vào sáng sớm ngày mai. Những thứ còn lại, tôi sẽ báo cho cậu sau. Cậu có thể ra ngoài rồi."
Camden cười trừ, cúi người chào bà ta một cái rồi bước ra khỏi cửa lớn. Không nghĩ thêm gì nữa, với số tiền như vậy thì cậu có thể duy trì việc hoá trị cho mẹ rồi.
"Dù sao cũng không phải cái gì khó khăn. Bây giờ chỉ cần về báo với mẹ lớn một tiếng, rồi dọn sang đấy."
Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ ngân hàng thông báo, cậu vừa nhận được tiền từ một tài khoản lạ. Con mắt lảo đảo, bà ta còn biết cả số tài khoản của mình, số tiền cũng là thật, đủ số cả rồi. Người giàu đúng là hào sảng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com