Chương 5: Rắc rối
Ryan vừa thay đồ xong, mái tóc vàng của hắn giờ đây đã hơi khô ráo. Chờ mãi mà không có sự hồi đáp, hắn bỗng chốc trở nên hơi khó chịu bước ra khỏi phòng ngủ.
Tiếng chuông điện thoại cùng lúc đó reo lên, khiến Ryan vô cùng đau đầu.
"Cậu làm gì ngoài đó mà không..."
Lời nói chưa được thốt ra trọn vẹn thì hắn đã bắt gặp dáng vẻ đang say giấc nồng của Camden trên sô pha. Đôi mắt của Ryan hướng về phía cậu, sau đó lại dời sang chiếc điện thoại đang run lên cùng tiếng chuông reo inh ỏi không ngừng.
Hắn cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Ryan tiến lại gần, dự định sẽ tắt. Ấy vậy mà vô tình trông thấy cái tên người gọi là "mẹ lớn" kia thì vô thức mà khựng lại.
Hắn có nên nghe thay không? Đó là suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hắn. Người này có thể là người thân của cậu ta, hoặc là... một phú bà nào đó bao nuôi cậu ta?
Không thể. Ryan lập tức phủ định ngay luồng suy nghĩ thứ hai.
Bởi vì nếu thật sự là cậu ta được bao nuôi, vậy thì cớ sao lại phải nhận thêm công việc này để làm cho tốn công tốn sức? Thành tích của cậu ta cũng tốt như vậy, nên việc cậu ta có được học bổng toàn phần hoàn toàn là điều khả thi - hầu như cũng sẽ không quá lo về khoảng này. Trên người cậu ta càng không có đồ hàng hiệu, tuy không chắc chắn lắm nhưng có vẻ cũng không phải là dạng đua đòi.
Nhìn tổng quát, trông không giống như được bao nuôi.
Tuy tất cả chỉ là phán đoán, song Ryan vẫn nghiêng về việc người có tên là "mẹ lớn" kia là người thân của cậu hơn. Đồng thời những suy nghĩ ấy lại không thật sự quá cần thiết. Thế nhưng tình huống cậu ta thật sự ở trong một mối quan hệ bao nuôi cũng sẽ có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có.
Xét đến trường hợp người kia cũng là một người quan tâm đến cậu ta, vậy thì từ chối nhận cũng sẽ không hề hấn gì. Ngược lại còn khiến họ lo lắng hơn và gọi thêm nhiều cuộc gọi khác.
Suy cho cùng vẫn nên nghe máy.
Ryan nhấn chấp nhận cuộc, đó áp lên tai mình. Để tránh hiểu lầm, ngay lập tức hắn nói một lèo:
"Xin chào, tôi là bạn của Camden Alderidge. Cậu ấy vừa đi vệ sinh, là tôi nghe máy thay cậu ấy."
Thật ra, Ryan hoàn toàn có thể đánh thức Camden đó thôi. Nhưng, hắn ta vẫn chọn không làm vậy.
Có phải là vì... tính khí quá thất thường hay không?
Ryan vừa áp tai vào nghe, thì đầu dây bên kia cũng chẳng đợi cậu giới thiệu trước mà đã vội thốt lên áp cả tiếng của cậu.
Mẹ lớn: Camden, tại sao nảy giờ mẹ gọi mà con không nghe máy? Nếu con bận thì ít nhất nên gửi một vài tin nhắn để mẹ biết đặng đỡ lo chứ?
Lúc này, mọi lời trách móc được trút lên Ryan hết. Còn Camden vẫn nằm lăn ra đấy, mái tóc cũng tự nhiên vén ngang sang bên trái khiến cậu lộ cả một nửa phần trán. Cậu ngủ rất say, cũng rất ngon. Cơ mặt dường như được thả lỏng hoàn toàn, không nhăn nhó như lúc nảy, không sợ sệt như lúc trưa, trông ngây ngô và đáng yêu đến lạ thường. Lúc ngủ thì chẳng ai có thể điều chỉnh hành vi hay vẻ bề ngoài sao cho luôn chỉnh tề được. Nên cái áo sơ mi còn mặc lúc ban sáng cũng trở nên sộc sệt, nút mở nút đóng.
Người đẹp thì Ryan đã gặp nhiều, những con người nổi tiếng, giàu có, ở lớp thượng lưu của xã hội, phấn son quần áo đều là đồ hiệu. Nên việc không đánh thức Camden ngay lúc này có lẽ chỉ vì "lương tâm" chứ không phải vì điêu đứng hay ngỡ ngàng trước vẻ mặt ngây thơ đến chết người của Camden.
Mẹ lớn của Camden đột nhiên nhận thấy có gì đó sai sai. Liền nhỏ giọng lại, áp điện thoại vào tai sát hơn.
Mẹ lớn: Xin lỗi,..alo? Đầu dây bên kia là ai vậy?
Mẹ lớn của Camden muốn xác nhận lại xem là ai nên mới rặn hỏi 1 lần nữa. Vì lúc nảy cũng chẳng nghe được đầu dây bên kia nói gì.
Giọng nói bên kia lấn áp đi cả tiếng của Ryan, người kia rõ ràng chẳng nghe thấy những gì mà hắn nói. Trong lòng hắn vốn dĩ đã khó chịu, giờ lại trở nên tức giận hơn bởi sự vồ vập ấy.
Ryan cố gắng kiềm chế lại một chút. Hắn cất lời, giọng nói chậm rãi và dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy càng dễ nghe hơn:
"Tôi biết cô lo lắng cho cậu ta, nhưng vẫn mong cô bình tĩnh lại."
Hắn ngừng một chút. Không có sự hồi đáp, biết rõ người này vẫn đang chăm chú lắng nghe mình, mới nói tiếp:
"Tôi là bạn của Camden Alderidge, cậu ta đi vệ sinh rồi, là tôi thay cậu ta bắt máy."
Hắn vừa nói, vừa liếc nhìn cậu trai trẻ đang ngủ trên chiếc ghế sô pha kia. Sau đó lại bổ sung thêm:
"Tôi nghĩ một lát sau cậu ấy mới ra ngoài, khá lâu đấy. Nhưng nếu cô không phiền, tôi sẽ chuyển lời thay cậu ấy."
Mẹ lớn: Là bạn của Camden ư? Bác xin lỗi vì đã nói năng sổ sàng như vậy. Đây cũng là lần đầu thằng Camden nhà bác dọn ra ngoài, ở xa gia đình như vậy. Tính tình của Camden cũng thất thường lắm. Do bác bảo bọc nó từ nhỏ đến giờ nên bác không chắc nó sẽ sống tốt trong kí túc xá, cháu thay bác trông chừng nó nhé. Bác có việc bận rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cháu nhé.
Mẹ lớn đợi Ryan gửi lời chào tạm biệt rồi chủ động cúp máy tránh làm mất thời gian của người đầu dây bên kia.
Mẹ lớn thầm nghĩ: Thằng bé đó tuy chưa gặp nhưng hình như nó rất lễ phép thì phải. Đúng là môi trường tốt thì sẽ gặp được người "tốt".
Tuy là cái sofa êm ái thật, nhưng lại khá chật để chứa nổi cơ thể của một thanh niên phát triển bình thường, chỉ là kém hơn các bạn đồng lứa một chút, đúng hơn là chỉ so với phái nam. Vì chiều cao trung bình của nam giới ở nước Anh là 1m78.
Camden trông có hơi chật vật trên cái sofa đó. Lông mày cậu có hơi nhăn lên, cậu trở người cho đỡ mỏi, nhưng vẫn trong trạng thái ngủ say.
Trong mơ, Camden thấy thân hình cậu trở nên bé nhỏ, cậu bây giờ như một đứa con nít 4 tuổi. Trên tay cậu còn là một con gấu bông màu nâu, bị khâu vá nhiều chỗ. Cậu đứng lặng trong căn phòng đó, hướng mắt ra phía hành lang. Một vài đứa trẻ khác tụm 3 tụm 4 đi đến gần cậu, một thằng mập mạp nhất cả bày mạnh tay giật lấy con gấu mà Camden đang cầm, sau đó còn đẩy ngã cậu. Camden té xuống sàn, lộ ra cái cơ thể nhỏ xíu, tuy không bệnh tật nhưng lại gầy gò, nhừ xương, cậu không chút phòng bị và cũng chẳng có ý định sẽ phản kháng. Đám trẻ đó nhìn thấy thì vẫn như mọi lần, cười nhạo cho thật hả hê, rồi lấy những miếng đồ chơi lắp ráp bằng nhựa ném vào người cậu. Cậu chỉ biết dùng tay ôm đầu, để không bị tổn thương vùng quan trọng. Cậu hú hét ầm ĩ, mong người lớn sẽ đến "giải cứu" cậu. Nhưng không, những người lớn vô tâm ấy lại trông thản nhiên vô cùng, họ chỉ khoanh tay rồi đứng nhìn. Đợi cho khắp người cậu xuất hiện những vết đo đỏ chi chít thì mới chạy đến can ngăn.
Camden mở mắt bừng tỉnh, nhưng những giấc mơ này cũng đã quen thuộc và ám ảnh cậu cả một thời còn bé cho đến tận bây giờ. Mồ hôi mồ kê nhể nhại trên trán và hai bên thái dương. Camden từ từ ngồi dậy xoa đầu, quên mất là bản thân đang đợi Ryan mặc đồ xong.
Vừa quay mặt lại đã thấy Ryan đứng sừng sững ở đó tự bao giờ, trên tay còn là cái điện thoại của mình, đã thế màn hình vẫn đang loé sáng. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng chí ít cậu vẫn hiểu Ryan sẽ không rảnh rỗi lấy điện thoại của cậu để làm chuyện gì kì cục đâu.
"Ryan, trả lại điện thoại cho tôi. Tiện thể thì, tôi có thể xin một phòng trong đây được không? Hôm nay tôi không đủ sức tranh luận với anh đâu."
Camden vuốt lại mặt mày cho tươi tỉnh. Vừa hay cái bụng chưa ăn uống gì từ sáng giờ đã kêu lên ùn ụt.
"Trên lầu còn một phòng trống. Muốn ngủ thì lên đó mà ngủ."
Ryan lắng nghe âm thanh phát ra từ bụng của Camden rõ to, hồi lâu mới lên tiếng.
Sau đó, hắn ném chiếc điện thoại vào ngay bụng của cậu, bổ sung thêm:
"Lần sau trước khi ngủ thì tắt nguồn luôn cả điện thoại hộ tôi, ồn ào chết đi được."
Vừa dứt lời, Ryan đã đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại, bỏ Camden vẫn đang ngồi trên sô pha. Hắn ta nằm phịch xuống giường, sau đó mò lấy điện thoại đang nằm cạnh đó rồi nhắn ngắn gọn hai chữ lên nhóm chat:
"Tiệc hủy."
Nhắn xong, hắn cũng vứt điện thoại sang một bên. Chẳng còn tâm trạng nào để xem chúng nó nháo nhào trên nhóm.
Tuy rằng hắn cũng là một người rất tùy hứng, tính khí thất thường, thế nhưng, chủ động hủy tiệc như vậy lại là lần đầu tiên. Ngay cả bản thân Ryan cũng không hiểu nổi vì sao. Có lẽ, câu trả lời hợp lý nhất vẫn là bắt nguồn từ những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Lần thứ nhất, là hắn đã bị mẹ mình mắng cho một trận xối xả. Cùng với tiếng ly bị đập vỡ khiến hắn thoáng giận mình.
Lần thứ hai, là một thằng ất ơ nào đó, người hắn đã giúp trưa nay, lại trở thành kẻ sinh sống tạm bợ trong nhà của hắn. Nơi này ban đầu rất thoải mái, người này vừa đến, đột ngột trở nên chật chội hơn.
Lần thứ ba, hắn bị một người phụ nữ lạ tưởng hắn là con mình, là thằng nhãi kia, cuối cùng lại vô duyên vô cớ trách móc hắn một tràn dài.
Dẫu rằng hắn tức giận, hắn khó chịu trong lòng như vậy đấy. Thế nhưng, nếu hắn không kiềm chế được mà bộc phát, bắt đầu cư xử ngỗ ngược. Vậy thì người thiệt là ai? Suy cho cùng vẫn là hắn mà thôi.
Nghĩ đến đây khiến hắn không kiềm được mà lẩm bẩm thêm mấy câu chửi tục. Sau đó lại nắm chặt tay, rồi ném chiếc gối của mình thật mạnh vào bức tường.
Hắn chưa bao giờ,
được là chính mình
một lần nào cả.
Từ khi sinh ra, hắn đã đội lớp mặt nạ của một người "hoàn hảo" để thỏa mãn kỳ vọng của bố mẹ mình. Bởi lẽ, Ryan, hắn thật sự tin rằng điều ấy có thể khiến bố, khiến mẹ mình không những tự hào mà còn hạnh phúc đến vô ngần.
Đươg nhiên rồi. Nó đúng, đúng chứ.
Suy nghĩ ấy, cũng đã song hành cùng hắn hơn mười mấy năm trời.
Thế nhưng, ánh hào quang đó, chớp nhoáng, đã dập tắt lúc nào không hay vào cái ngày bố hắn mất.
Hắn đau buồn chứ. Mẹ hắn cũng vậy, cũng đau buồn và suy sụp hơn cả ngàn lần. Và hắn đã nói thế này, để an ủi mẹ của mình:
"Bố dù ở trên cao, chắc chắn cũng sẽ luôn tự hào và hạnh phúc vì những gì con đạt được mà. Vì vậy, mẹ ơi, mẹ đừng..."
Đau buồn như vậy.
Bốn chữ cuối chưa được thốt ra, Ryan đã bị chính mẹ của mình tát thật một phát thật mạnh vào má. Đôi mắt bà mở to cùng nước mắt giàn giụa vẫn chưa ngớt, đó là lần đầu tiên bà nhìn hắn như vậy. Bà thét lên:
"Mẹ kiếp, khốn khiếp thằng chó nhà mày. Sao đến tận khi này rồi mày vẫn nghĩ đến mấy thứ thành tích vớ vẩn chết tiệt đó? Mày nghĩ rằng nó còn quý giá hơn anh ấy sao, mày nghĩ rằng anh ấy sẽ vui nổi vì có một thằng con như mày sao? Ryan, mẹ nó, tao sai rồi. Tao và anh ấy, chúng tao đã sai hết rồi khi sinh ra một đứa con như mày!"
Bà bắt đầu khóc to hơn, như đang gào:
"Anh ấy không còn bên tao nữa. Hill, anh ấy đã rời bỏ tao rồi... thật sự, đã rời bỏ tao rồi..."
Âm thanh càng nhỏ dần, đến nỗi chỉ nghe được tiếng khóc của bà và vài từ ngữ một còn, hai mất.
Hắn ta, vì cái tát ấy, mới chợt nhận ra những gì mà bản thân mình đạt được, những thành tích vốn dĩ rất đáng nể kia, thật sự cũng chẳng là cái thá gì cả. Nó không đem lại hạnh phúc cho hắn, càng không đem lại hạnh phúc cho bố mẹ của hắn nhiều như hắn đã mường tượng.
Tất cả,
suy cho cùng
đều là sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com