Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tạ lỗi

Đầu của Ryan bỗng hơi choáng váng, có lẽ cũng là vì những chuyện xảy ra cả hôm nay. Dù sao hắn cũng chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, ấy vậy mà chuyện cứ thế nối tiếp chuyện mãi thôi.

Hắn không muốn bận tâm đến Camden nữa, những lời mà cậu nói thoáng chốc cũng không lọt vào tai của Ryan.

Khi bản hòa ca vừa kết thúc, nơi này cũng bất chợt mà chìm trong tĩnh lặng. Hắn cũng bất giác nhìn về người kia, thấy Camden tiến về phía mình và trên tay đang cần theo gói mỳ, Ryan mới hơi cau mày hỏi:

"Gì đấy?"

Camden vốn dĩ định mang gói mì lên lầu, cậu không định sẽ tiêu thụ nó hôm nay, và cũng không định sẽ vứt bỏ nó một cách lãng phí nên mới cầm theo.

Cầm theo gói mì chỉ là một hành động trong vô thức. Ryan đột ngột hỏi như thế, đến chính Camden cũng giật mình vì không hiểu câu hỏi.

"Làm sao?"

Camden ngồi phịch xuống ghế, giữ một khoảng cách nhất định với Ryan. Cậu đưa tay gải gải má.

" Ưm.. Nếu anh chưa có ý định sẽ đi ngủ, thì có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một chút được không?"

"Tôi với cậu có chuyện gì để nói à?"

Ryan nghĩ thì như vậy, nhưng cuối cùng chỉ liếc nhìn Camden một cái rồi quăng cho một câu:

"Tùy cậu."

Rõ ràng, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời với người này. Nhất là đối với chuyện xảy ra vừa rồi lại khiến hắn càng muốn phớt lờ cậu ta hơn.

" Tất nhiên là có rất nhiều chuyện cần nói. Nhưng nhìn anh có vẻ khá mệt mỏi, nên tôi sẽ nói những chuyện đó vào ngày mai."

Camden hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, không để lại tiếng động.

" Thật ra, về chuyện lúc nảy.. cho tôi xin lỗi. "

Camden không nhìn thẳng mặt Ryan, hai tay cậu đan lại, các ngón tay cứ vòng qua vòng lại, quấn lấy nhau, thể hiện sự bất an.

" Tôi biết mình đã sai, khi tự ý đụng vào đồ của anh, làm bể nó, lại còn lớn tiếng thái độ với anh. Có điều, do quá khứ của tôi không mấy tốt đẹp. Nên tôi nhạy cảm với mọi thứ. Tôi không yêu cầu anh phải xin lỗi, nhưng mong anh sẽ không có ác cảm hay dùng những lời lẽ tương tự để nói với tôi."

Camden nói xong thì từ từ ngẩn mặt lên nhìn Ryan, trong lòng nặng trĩu, chờ đợi một lời phản hồi nhẹ nhàng từ cậu ấy.

Camden vừa dứt lời, Ryan bỗng hướng tầm mắt về phía cậu. Sau đó nở một nụ cười chế giễu, hắn nói:

"Camden Alderidge, cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến cái quá khứ vớ vẩn của cậu sao? Đau khổ, túng quẫn hay hạnh phúc, giàu sang. Tôi đách cần biết cậu đã phải trải qua những gì. Thứ tôi được biết là, Camden, học sinh xuất sắc nhất và ưu tú nhất Cambridge đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi thật sự mệt mỏi về việc phải thấu hiểu cho một ai đó khi chính tôi còn chẳng có nhu cầu tìm hiểu về họ. Và cậu, cũng chính là một trong số đó đấy."

Vừa dứt lời, Ryan đã quăng chiếc điều khiển ti vi xuống ngay cạnh Camden rồi đứng dậy. Hắn không muốn nhắc đến chuyện đó thì thôi, bây giờ chính cậu ta lại cố tình nhắc về. Dù có thế nào, suy cho cùng cũng đều khiến Ryan rất tức giận.

Hắn chợt bổ sung thêm một câu:

"Ở nhà của tôi thì mong cậu hãy biết điều một chút đi."

Sau đó rời đi và vào trong phòng ngủ.

" Tôi còn chưa nói hết.."

Camden nhìn theo bóng lưng của Ryan. Có lẽ cậu đã diễn đạt không rõ ràng và Ryan đã hiểu sai ý. Camden hoàn toàn không cần Ryan cố thấu hiểu hay tìm hiểu gì về mình hết.

Dẫu sao thì lời cần nói cũng được Camden nói hết rồi. Bị chửi đến như thế, Camden cũng chẳng buồn gì mà ngủ cho ngon được. Cậu ném gói mì lên bàn, lụm lấy cái điều khiển tivi, nằm sải chân lên ghế rồi ấn bừa mấy cái.

Chẳng có gì hay ho cả, nhưng cậu lại chọn dừng lại ở đài chiếu một bộ phim hoạt hình.

" Oaaa.. Đã lâu lắm rồi mình chẳng xem cái này."

Camden để điều khiển bên cạnh, lót tay lên đầu nằm xem. Đã từ rất lâu mà cậu chẳng có những giây phút thảnh thơi, được nghỉ ngơi, tận hưởng như thế này.

Ryan từ tốn đóng cửa lại, xoa xoa thái dương rồi bất chợt ngồi phịch xuống sàn. Nếu như ngay giây phút ấy, hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được, thì chính cái điều khiển ti vi kia sẽ bị hắn ném thẳng vào gương mặt của cậu ta, chứ không phải đơn thuần là chỉ nằm ngay cạnh.

Hắn nghĩ đến đây và bất giác cau mày, sau đó cố gắng điều hòa cảm xúc của mình. Hắn dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát, điều hiếm khi xảy ra nhất. Cho dù bị người ta vô duyên vô cớ gây sự hay thậm chí là sỉ nhục và lăng mạ, hắn hầu như chẳng bao giờ tác động vật lý lên đối phương khi không thật sự cần thiết.

Vậy mà, mới vừa rồi thôi, chuyện ấy đã gần như xảy ra.

Ryan vò đầu chính mình. Sau đó cứ ngồi ngay cạnh cánh cửa ấy, cuộn mình lại, hệt như một đứa trẻ.

Thế nhưng, tư thế này lại khiến người ta cảm thấy có đôi phần kỳ cục.

Có lẽ cũng bởi, Ryan, hắn đã chẳng còn nhỏ nhắn như thời niên thiếu. Và hắn, đã chẳng còn là một đứa trẻ nữa.

Camden nằm đấy xem hết tập này đến tập khác, lúc nào ngủ cũng chẳng hay.

Ngay sáng hôm sau, đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng. Camden cũng đã tỉnh giấc. Cậu vươn vai một cái thật đã, rồi mới rời khỏi cái sofa. Cái ghế này khá êm nên cũng không gây hại gì đến lưng của cậu.

" Ryan, vẫn chưa dậy à?"

Mặc dù vẫn còn muốn ngủ tiếp, nhưng hôm nay cậu vẫn còn nhiều việc phải làm. Để không lãng phí thêm thời gian, cậu về phòng để vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ. Từ bây giờ cho đến chiều, cậu không có việc phải ra ngoài nên một cái quần thun xám và cái áo phông trắng là sự kết hợp thoải mái mà cậu ưu tiên.

" Hai tuần nữa mới nhập học chính thức. Từ giờ đến đó, mình còn đủ thời gian để lên kế hoạch và sắp xếp thời gian cho hợp lý. Cân bằng được chuyện học tập trên lớp, đi làm thêm.. và còn phải tìm cách "cải tạo" cái tên cứng đầu đó nữa."

Camden mất 3 tiếng đồng hồ mới có thể dọn dẹp và sắp xếp lại phòng ngủ của cậu sao cho vừa mắt nhất. Vì trước khi đến đây thì căn phòng này vẫn có chút bụi do lâu ngày không ai dọn.

Xong xuôi cả rồi, cậu mới nhớ đến tên Ryan còn ở dưới lầu. Theo lời của phu nhân Himmellwer, thì cậu chỉ cần quậy cho banh cái tiệc, là đã xứng đáng với mức thù lao đặt ra rồi. Nhưng Camden không nghĩ thế, dù sao cũng ở chung một nhà. Nếu có thể làm thân hơn thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn rồi. Cậu lẹp bẹp đi xuống tầng dưới, đảo mắt xung quanh tìm kiếm Ryan.

Vừa bước ra khỏi phòng, đôi mắt của Ryan bấy chợt trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Dường như, rất dễ nhận thấy thôi, hắn đã không ngủ. Chí ít, là đã không có một giấc ngủ ngon lành trong buổi tối hôm qua.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn lại đi một mạch vào phòng mình rồi chẳng thèm liếc nhìn Camden dù chỉ một lần. Ryan ngã mình xuống chiếc giường êm ái, sau đó mới nhắm nghiền mắt lại. Đây là hành động duy nhất khiến đôi mắt hắn được nghỉ ngơi, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Hồi lâu, hắn mới dần mở mắt ra, với tay lấy chiếc điện thoại đã nằm đó từ cả tối hôm qua đến tận bây giờ.

Đúng như hắn dự đoán.

101 cuộc gọi nhỡ và 428 tin nhắn chưa đọc.

"Chặn tụi nó là vừa rồi."

Hắn bỗng thốt ra một câu nhẹ thênh, rồi lướt xem tin nhắn trong nhóm chat. Đại khái cả đám bọn họ đều than khóc rằng vì sao hắn lại nỏ rơi bọn họ và hủy tiệc không lý do. Song nhiều quá cũng khiến hắn chẳng buồn lướt nữa.

Ryan nhanh chóng nhắn một câu ngắn gọn như khi đó:

"Bố mày thích."

Chỉ ba chữ, nhưng lại biểu đạt được vô số tầng lớp ý nghĩa. Người đọc dễ hiểu, không hiểu, cũng buộc phải hiểu.

Nhắn xong, hắn lại quăng điện thoại ra chỗ khác, chẳng thèm đoái hoài. Bụng hắn bắt đầu kêu lên.

Ryan đói rồi.

Ryan cần đồ ăn.

" Chào buổ.."

Camden nói lí nhí trong họng khi thấy Ryan từ phòng ngủ bước ra. Vốn dĩ cậu định làm thân với gã đấy, bắt đầu từ câu chào buổi sáng. Nhưng thế lực nào đấy, đã chặn họng cậu khi vừa nhìn thấy Ryan.

Ryan Himmellwer, vẫn như thế, vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, kiêu hãnh. Dường như cứ hễ anh ta đi đến đâu, thì cái làn khí tiêu cực bao chùm lấy anh ta cũng quấn tới người ở cạnh, thứ mà người Đông Á thường gọi là "sát khí". Nhất là cặp mắt đó, anh ta là người Âu, dĩ nhiên hai con ngươi sẽ có màu xanh của biển. Nhưng cái bọng, lại đen ngòm, chẳng thấy tương lai.

Camden nhón chân, chầm chậm tiến lại trước cửa phòng ngủ Ryan. Cậu có hơi do dự, nhưng sau một lúc cũng chịu gõ nhẹ lên cửa ba cái.

Tim Camden bỗng chốc đập thình thịch, cậu lùi về sau một bước, hai tay khoanh lại để sau mông, mắt cứ đăm đăm nhìn cái cửa.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ryan không còn tâm trạng để nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức lên tiếng:

"Chuyện gì?"

Camden nghe tiếng vọng ra của Ryan, vẫn cái tông giọng như muốn nhảy vồ vào người khác vậy. Cậu đáp lại với âm lượng vừa đủ nghe.

" Ryan, anh đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tôi có thể mời anh đi cùng được không? Còn không.. thì ưm.. cho phép tôi sử dụng căn bếp của anh, là được rồi."

Camden có hơi ấp úng, cậu nghĩ Ryan vẫn còn giận, và chưa tha thứ cho mình vì thái đồ lồi lõm hôm qua. Câu xin lỗi hôm qua, cũng bị anh ta bác bỏ mà.

Nghe đến mấy chữ "sử dụng căn bếp" thôi mà da gà của Ryan đột ngột dựng đứng cả lên. Hắn bất chợt nghĩ về chuyện hôm qua, sau đó lại nhanh chóng bác bỏ vế sau:

"Thôi được rồi, ra ngoài ăn giúp tôi. Cậu mà động vào bếp nhà tôi thì không biết lại thành phá hoại không chừng."

Camden quả thực không biết nấu ăn. Nếu hôm nào cậu ở một mình, thì món cao cấp nhất mà cậu có thể chế biến được là mì có thêm vài cây xúc xích và một quả trứng chiên.

" Xí.. Làm như tôi sẽ đốt cả cái bếp nhà anh lên vậy."

Camden nói nhỏ, vẻ trách móc Ryan vì đã không tin tưởng mình. Song cũng dùng cái giọng điệu vui vẻ để đáp lại lời của Ryan.

" Thế.. anh không đi á? Vậy tôi sẽ mua vài thứ về để anh dùng nhé?"

Vốn dĩ Ryan không phải là một kiểu người thích nhốt mình mãi trong nhà. Ngược lại, hắn còn thích đi đây đi đó vô cùng. Vì vậy chẳng nghĩ ngợ gì nhiều, hắn liền đáp:

"Đi chứ. Phải đi."

Tâm trạng của hắn từ chán nản, bất chợt đã trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết. Vừa dứt lời, Ryan nhanh chóng thay một chiếc áo thun đơn giản, cùng một chiếc quần ống hợp màu đen.

Tuy rằng chẳng mấy khi Ryan ăn diện quá diêm dúa. Song khi người ngoài nhìn vào, lại rất dễ đoán ra được khí chất và phong thái của một "kẻ có lắm tiền".

Thay đồ xong, hắn mở cửa rồi nhìn vào Camden, phấn khởi hỏi:

"Vậy, đi nhà hàng nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com