03
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng. Bảo mở mắt, cả người nhức mỏi, từng vết đỏ vẫn còn vương lại trên cổ và ngực. Em nhìn sang bên cạnh — giường trống. Không thấy Andree đâu.
Em ngồi dậy, cắn môi. Cảm giác trống rỗng, bị lợi dụng, và... tổn thương. Em bước ra khỏi phòng, xuống tầng dưới, thấy Andree đang ngồi nói chuyện điện thoại, cười cợt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảm giác tủi thân dâng lên như sóng.
Bảo không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước vào bếp, rót nước. Không nhìn hắn, không thèm chào.
Andree liếc qua.
“Nhóc dậy rồi à?” – Hắn hỏi, giọng điềm nhiên.
Không có câu trả lời. Bảo đi thẳng lên phòng, sập cửa “rầm” một cái.
---
Cả ngày hôm đó, em không nói một câu nào với hắn. Dù Andree có bước ngang qua, liếc nhìn, hay buông vài câu trêu chọc, Bảo chỉ im lặng. Ánh mắt lạnh như băng. Cái kiểu lạnh lùng không cần cãi vã, nhưng đủ để khiến người đối diện thấy bị xúc phạm.
Andree bắt đầu khó chịu. Đêm đến, khi cả hai về biệt thự, hắn không nhịn nữa.
“Rốt cuộc là giận cái gì?” – Hắn chặn em lại trước cầu thang.
Bảo lùi ra một bước, mặt không cảm xúc.
“Không gì.”
“Tao không thích bị lờ đi, nhóc.” – Giọng Andree trầm hẳn xuống.
“Thì tôi cũng không thích bị coi như món đồ.” – Bảo đáp, mắt ánh lên một tia buốt lạnh.
Câu nói ấy như một cú đấm vào mặt Andree.
Hắn siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu, rồi đột nhiên bật cười, một tràng cười khô khốc đầy đe dọa.
“À... Giỏi lắm. Vậy thì mày cần được dạy dỗ lại một chút.”
Hắn tiến lại gần, nắm cổ tay Bảo, kéo phắt về phía cuối hành lang. Em vùng vẫy:
“Anh làm cái gì vậy?!”
“Giam miệng mày lại trước khi mày nói thêm điều khiến tao mất bình tĩnh.”
ẦM!
Cánh cửa phòng phía cuối bật mở, Bảo bị đẩy vào bên trong. Căn phòng rộng nhưng trống trơn, chỉ có một chiếc giường và cửa sổ bị khóa chặt.
Tạch. Tiếng khóa cửa vang lên sau lưng.
Bảo đập mạnh vào cánh cửa: “Anh bị điên à?!”
Andree không đáp, chỉ đứng bên ngoài, giọng lạnh lùng như băng tuyết:
“Không một ai dám ngó lơ tao. Đặc biệt là mày, thứ rẻ mạt.”
Em lặng người, trượt xuống sàn, hai tay run run. Không phải vì sợ... mà vì đau.
Andree biết. Nhưng hắn vẫn bước đi, như thể không quan tâm.
Dù lòng hắn...
…lúc đó cũng đau nhói một cách kì lạ.
Hắn ghét cái ánh mắt của Bảo. Không phải vì nó lạnh. Mà vì… trong đó, không còn có hắn nữa.
Không còn gì cả.
---
Ba tiếng sau.
Đèn trong phòng không sáng, chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, vẽ một dải sáng mỏng lên sàn nhà. Bảo co chân lại, tự ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên tay. Cả người em trống rỗng. Đầu thì nặng, còn tim thì cứ nhói lên từng nhịp.
Em không biết mình mong gì hơn:
Andree quay lại, hay… hắn thật sự bỏ mặc em luôn.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân quen thuộc vang lên—rồi dừng lại. Rất gần.
Chìa khoá lách cách trong ổ.
Nhưng rồi…
Không mở.
Andree chỉ đứng đó. Im lặng. Không gọi tên em, không nói một lời.
“Tao bị cái gì vậy trời.” – Hắn ngồi dựa lưng vào tường ngoài cửa, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay.
“Tao từng giam hàng trăm thằng. Nhưng chưa từng do dự khi khoá cửa.”
“Còn giờ thì sao? Chỉ vì một thằng nhóc con mới ngủ với tao có một lần?”
Hắn gục đầu lên đầu gối, thở dài. Cảm giác mất kiểm soát khiến hắn phát điên. Nhưng thứ hắn sợ hơn cả… là ánh mắt đó.
Cái nhìn không cần hắn nữa.
---
Sáng hôm sau.
Tiếng mở khóa đánh thức Bảo. Em chưa kịp phản ứng thì cửa đã hé ra.
Một chiếc túi vải được quăng vào phòng, rơi "phịch" trước mặt em. Bên trong có quần áo mới, nước và vài hộp bánh.
Không có Andree.
Nhưng mảnh giấy nhỏ đính kèm túi lại làm tim em đập mạnh:
> "Dọn người sạch sẽ rồi xuống ăn. Có vài người muốn gặp 'người của tôi'."
Chữ cuối được khoanh tròn, như một cách cố tình nhấn mạnh.
Bảo nghiến răng. “Khốn nạn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com