Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống học đường( Trúc Diệp version)


Bố của hai cô gái - ông Lê Hoàng Thái là một trong hai người cháu họ của hiệu trưởng trường Dương Nguyên - trường mà hai cô đang theo học.

Như đã giới thiệu ở chương trước, Trúc Vy rất ít khi đến trường. Họa chăng cũng chỉ là những ngày cực kỳ đặc biệt, mà có thì đến giờ ra chơi cô lại lặn mất tăm. Trúc Vy không thích thú trong lĩnh vực giao tiếp ở trường giống như Trúc Diệp, nên cô không có bạn bè. Học sinh trường Dương Nguyên lúc đầu rất ghét cô vì nghĩ rằng cô chảnh, khinh thường bọn họ. Dần dá, họ cỉ coi cô như một cái bóng.

Trái ngược hoàn toàn với em gái, Trúc Diệp là hotgirl với ngoại hình xinh đẹp, tính tình thân thiện. Cô chơi với tất cả những ai muốn chơi với cô, luôn giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi gì. Không chỉ học giỏi, cô còn nổi tiếng vì những hoạt động ngoại khóa. Cô giỏi nữ công gia chánh, bộ môn mà theo lời đồn thì " con nhỏ Trúc Vy không băng một phần tỷ của chị nó". Ai cũng nghĩ cô ghét con nhỏ Trúc Vy vô dụng, nhưng sự thật là lần duy nhất cô nổi giận là vì Trúc Vy. Lần đó, anh chàng Gia Kỳ Khiêm đã dại dột muốn lấy lòng cô chị liền ra sức chửi cô em, kết quả là anh ta bị đuổi học ngay ngày hôm sau kèm theo lời cảnh cáo đã đi vào lịch sử của TRúc Diệp: "Đừng bao giờ đụng tới em gái tôi, vì đụng đến Lê TRúc Vy cũng là đụng đến Lê Trúc Diệp tôi đây!"

Nhắc đến Gia Kỳ Khiêm, dù rất ghét anh ta nhưng Trúc Diệp lại nợ anh ta một lời cảm ơn. Vì sao ư? Hãy cùng quay ngược thời gian, trở lại buổi chiều Gia Kỳ Khiêm bị đuổi học nhé!

CHiều đó, Trúc Diệp nhận được tin nhắn xin lỗi của Trúc Vy vì bận việc nên không thể về chung được. Chán nản, cô liền đi một vòng quanh con phố nhỏ. Chợt, tiếng kêu "meo meo" làm Trúc Diệp chú ý. TIếng kêu đó cứ lặp đi lặp lại, cứ như muốn cầu cứu cô vậy! Bản tính yêu động vật trỗi dậy, TRúc Diệp liền phóng xe về phía con ngách tối tăm phát ra tiếng kêu. Đến nơi, cô sũng sướng khi thấy hai con èo con béo ú một trắng một đen đang nhìn cô bằng đôi mắt xanh long lah của chúng. GIang tay định mang chúng về, cô bị chăn lại bởi một giọng nói ngổ ngáo:

-Này cô em, làm gì mà vội thế nhỉ?

Cô giật mình quay lại. KHông khó để nhận ra, kẻ đang đứng đằng sau cô chính là Gia Kỳ Khiêm. CHỉ trong một ngày, mà hắn ta thay đổi 180 độ. Mái tóc nhuộm đỏ vuốt keo dựng đứng, hai bắp tay xăm nhiều đến nỗi không biết được màu da của hắn là gì. Trên mặt hắn giờ có đến năm cái khuyên. MỘt cái hình đầu lâu bên tai trái, một cái bằng đồng trên mũi và ba cái hình xương trên môi. Điếu thuốc lá và chiếc xe phân khối lớn bên cạnh khiến hắn không giống một cậu bé 14 tuổi chút nào!

Nhanh chóng lấy lại vẻ đàng hoàng cao ngạo của một vị tiểu thư, Trúc Diệp cười gằn:

-Thì ra... Gia Kỳ Khiêm là thằng hèn!

-Ồ, hèn là tại ai? Một điều nhịn là chín điều nhục, em à!

-Sao cũng đươc, nhưng giờ trước tiên là hãy thả mấy con mèo này đi đã, chũng hoàn toàn vô tội!

-Mĩ nhân cứu mĩ mèo! Haha, chuyện vui quá nhỉ! Em nhờ bọn mèo đó đi tìm người giúp sao?

-Gia Kỳ Khiêm đang sợ hai con mèo nhỏ sao?

-Giỏi lắm...không hổ danh Lê tiểu thư! Đá hai con mèo của em đi, ngay lập tức!

TRúc Diệp vôi thả hai con mèo ra cho chúng chay,. Chúng rất có nghĩa khí, cứ nhất định ở lại với cô mặc dù không quen biết. Đuổi mãi không được, Trúc Diệp đành để chúng ở lại.

-Ha ha ha, rất có triển vọng để làm món chính trong bữa tối của ta!

-Gia Kỳ KHiêm, cậu muốn gì?

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gần như là lao đến, bóp chặt lấy hai vai Trúc Diệp;

-EM còn hỏi tôi ư? EM không nhaanjra là Gia Kỳ KHiêm tôi YÊU em sao? Tôi yêu và cũng ận em lắm, Lê trúc Diệp ạ! Em có biết...khi tôi còn là một cậu nhóc 10 tuổi, tôi đã vào bẫy của Lê Trúc Vy em gái em và giờ là cả em nữa không hả Lê Trúc Diệp?!

TRúc Diệp ngẩn người. Cô không ngờ...Gia Kỳ Khiêm chính là cậu nhóc Kem mà TRúc Vy thường kể. Và cô cũng đâu nghĩ là hắn thích, à không, yêu cô! Cô chỉ còn có thể lắp bắp và chứ;

-Gia Kỳ Khiêm...tôi...tôi.th..thực sự..uhm, không nghĩ...tôi...r..rất...xin lô..ỗi!

-Hả, xin lỗi sao? Em nói hay nhỉ! Tất cả đã quá muộn rồi!

Nói rồi hắn cầm cái kim tiêm chứa chất lỏng màu đỏ giơ lên. Trúc Diệp chỉ còn biết đứng đờ người, thầm ước gì lúc Trúc Vy rủ đi học võ mình đã đồng ý! À không, ước ì em ấy ở đây!

Cô nhắm mắt lại, tỏ ý đầu hàng số phận. Bờ mi run run, cô cảm nhận được một mẩu kim loại nhỏ và nhọn, lạnh toát chạm vào da thịt mình. Nhưng...mãi mà cơn ác mộng đó chưa xảy đến. Bất chợt, cô còn nghe thấy tiếng kêu "meo meo" quen thuộc. Mở mắt ra, cô thấy hai chú mèo thân thuộc nhảy vào lòng mình. Và ngạc nhiên chưa, Gia Kỳ Khiêm - anh chàng đoạt giải Nhất Teakwondo trẻ mở rộng năm trước đã bị hạ gục dưới chân một anh chàng lạ mặt!

Anh chàng vừa cứu Trúc Diệp có vẻ ngoài rất Việt Nam, nhưng phong thái lãng tử cuốn hút vô cùng. Anh đạp Gia Kỳ KHiêm một lần nữ khiến hắn chạy bán sống bán chết. Và bây giờ, hai mắt chạm nhau..

Anh là người phá vỡ sự im lặng:

-Chào, tôi là Trần Thái Vũ! Tôi vừa về nước sau chuyến du học Anh quốc! Trong lúc tôi cho hai con mèo này đi tham quan phố phường thì bị cái tên tóc đỏ kia bắt mất Ju, Jy chạy theo và ...uhm, cô hiểu rồi chứ?!

-Chào, Lê Trúc Diệp là tôi. 

-Không muốn nói hay không biết phải nói gì? 

-Không biết...

-Thôi được, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sau vì chúng ta còn nợ nhau một lời cảm ơn và một lời xin lỗi!

-Gì cơ?

-Tôi phải xin lỗi cô khi cô vì hai con mèo mà suýt mất mạng, và phải cảm ơn cô vì đã cứu con mèo này! Cô phải xin lỗi tôi vì đã làm tôi tốn thời gian như vậy, và phải cảm ơn tôi vì đã cứu cô!

Trúc Diệp không nói gì, mà cô chỉ đơn giản là bỏ đi!

Ngày hôm sau, lớp Trúc Diệp có học sinh mới. Cô đang mệt mỏi nên chẳng tèm để ý đến thành viên đó. Đến khi cô giáo quyêt định phá vỡ cuộc sống yên bình của Trúc Diệp, và cho kẻ mới ngồi cạnh cô thì Trúc Diệp mới bừng tỉnh.

-Lại gặp nhau rồi, Lê Trúc Diệp!

-Vậy thì cảm ơn và xin lỗi anh, Trần...Trần...

-Trần Thái Vũ! Và tôi cũng cảm ơn và xin lỗi cô!

Trúc Diệp nở một nụ cười tỏa nắng, làm cho ai đó bên cạnh đơ vài giây..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: