Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Câu nói bất ngờ của người ngồi đối diện cô,Dokyum, đã đưa Eunha trở về hiện thực,cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh,trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó cũng dễ dàng hiểu được tám phần trong câu nói đó,từ sâu trong lòng Eunha bỗng cảm thấy người tên Dokyum này dường như có gì đó ác cảm với mình...
"Thực ra anh muốn nói gì,tôi hiểu!" Eunha không thể hiện ra bên ngoài,vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh ,mỉm cười nhẹ nhìn anh ta mà nói thể hiện sự lịch sự
"Tôi không ngờ cô lại thông minh như vậy...Chắc cô cũng biết Yuna yêu Jungkook nhiều thế nào rồi chứ...?" Dokyum hơi ngạc nhiên vì anh không nghĩ Eunha có thể hiểu những gì anh muốn nói,nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp,cô gái này quả thật không đơn giản...
Eunha nghe vậy,không nói gì chờ anh ta nói tiếp,nhưng trong lòng cô cảm thấy khó chịu khi Dokyum nói về quan hệ giữa Yuna và Jungkook,sự khó chịu này rốt cục là gì đây...?
"Tôi muốn cô...rời xa Jungkook,không có bất cứ quan hệ nào với cậu ấy nữa!"                                        Từng câu từng chữ Dokyum nói ra như tia sét đánh vào trái tim cô,câu nói cùng khuôn mặt nghiêm túc của anh ta làm người khác khó có thể cự tuyệt,Eunha bỗng cảm thấy con người này có chút nguy hiểm,anh ta tại sao lại muốn cô tránh xa Jungkook,kể cả làm bạn cũng không được,lẽ nào...là vì Yuna?
"Tôi muốn nghe lí do vì sao anh lại yêu cầu như vậy?" Eunha khuôn mặt vẫn giữ ở một trang thái nghiêm túc,dù trong lòng cô cam thấy có chút lo lắng
"Tôi không phải đã nói rồi sao? Chẳng lẽ cô không biết quan hệ giữa hai người họ?" Dokyum không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại Eunha
"Dokyum,thật ra anh yêu Yuna đúng không?"
Dokyum không nói gì chỉ cười lạnh,chống hai tay xuống ghế ngồi dậy,tiến đến gần Eunha,dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên,ánh mắt của anh ta lại sắc lạnh vô cùng,Eunha nhận ra ánh mắt ấy khác hoàn toàn khi anh nhìn Yuna,đó là ánh mắt dịu dàng nhất cô từng biết...                                                        Jungkook quay đầu ra phía sau bỗng bắt gặp cảnh tượng ấy,tuy mặt anh không biểu hiện gì nhưng bàn tay đã sớm nắm chặt lại từ bao giờ
"Tôi yêu ai đó là chuyện của tôi! Cô hãy nghe lời tôi,tránh xa cậu ấy ra,nếu không cô sẽ không biết mình có chuyện gì đâu"
"Anh định làm gì?" Eunha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng,nhưng cô vẫn phải bình tĩnh...
"Cô đừng hỏi quá nhiều! Nếu cô không đồng ý,không chỉ có cô mà ngay cả bạn cô và có khi ngay cả Jungkook cũng sẽ bị liên lụy đấy!"
Eunha nghe đến đây hai tay bỗng hơi run,gương mặt cô tối sầm lại,một lúc sau mới ngẩng mặt lên,ánh mắt kiên định của cô đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Dokyum.
"Tôi đồng ý! Xin anh đừng làm gì họ!" Đây có lẽ là lựa chọn đúng nhất với tình trạng hiện giờ của cô,khi trả lời anh ta,lòng Eunha như thắt lại,đây là chuyện riêng của cô,không thể để người khác bị liên lụy,dù sau này cô và Jungkook không thể tiếp tục làm bạn nhưng...có thể đến trường mỗi ngày và nhìn thấy anh cũng làm cô khá hơn,trái tim cô đau lắm,rất đau,...tại sao ngay cả làm bạn cũng không được...

Chiếc đu quay quay vài vòng rồi dừng lại,đưa Eunha cùng mọi người xuống đất,có lẽ ai cũng vui vẻ,tâm trạng thoái mái khi chơi trò này ngoại trừ cô ra,Yuna khuôn mặt vô cùng thỏa mãn,cô ta liên tục bám lấy cánh tay Jungkook,lướt sang nhìn cô nở nụ cười chế giễu...Jungkook không nói gì nhưng ánh mắt liên tục hướng về phía cô,Eunha không dám nhìn về phía anh,cô nghĩ mình nên về sớm thì hơn,có như vậy mới làm cô cảm thấy khá hơn.Eunha đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đang đeo,sau đó quay sang nhìn ba người còn lại
"Dù bây giờ cũng chưa muộn nhưng bây giờ tôi phải về ngay,mọi người cứ tiếp tục chơi nhé,tạm biệt!" Eunha nói xong,quay người lại định đi thì một giọng nói vang lên
"Khoan đã!" Jungkook gạt hai bàn tay của Yuna ra tiến về phía Eunha
"Về đến nhà phải mau gọi cho tôi!"
"Tôi...không có sử dụng điện thoại,với lại...nhà tôi cũng gần đây.Tạm biệt!"Eunha bắt gặp ánh mắt của Jungkook,trong lòng hơi hoảng loạn một chút,cuối cùng nói với anh một câu rồi chạy một mạch ra cổng
Jungkook cảm thấy có gì đó không đúng,từ khi nào mà cô ấy lại có kiểu nói lắp bắp như vậy,anh nghĩ một lúc sau đó trong đầu bỗng hiện len hình ảnh mình thấy khi nãy của Eunha và Dokyum,chẳng lẽ tên Dokyum đã làm gì cô rồi,nghĩ tới đây hai tay Jungkook nắm chặt lại nắm đấm,có thể nhìn rõ gân xanh hiện lên
"Jungkook à,anh đang nghĩ gì vậy? Chúng ta mau đi thôi!" Yuna từ đằng sau chạy lại khoác lấy cánh tay Jungkook rồi kéo anh đi,Dokyum thấy vậy cũng vui vẻ đi theo.Cả 3 người họ đi được một quãng ngắn thì Yuna bỗng chạy vọt cái vào nhà vệ sinh công cộng,chỉ còn lại mình Jungkook cùng Dokyum đứng chờ.
"Cậu đã nói gì với Eunha?" Jungkook thấy Yuna đi khuất rồi mới quay lại hỏi Dokyum,khuôn mặt cương nghị cùng ánh mắt sắc của anh làm người đối diện sợ hãi
"Tôi với cô ấy thì có gì để mà nói" Dokyum biết Jungkook đã phát hiện điều gì đó nhưng vẫn trả lời hờ hững
"Tôi nói cho cậu biết Dokyum,cô ấy mà có chuyện gì,cậu sẽ không xong với tôi đâu!" Jungkook đã gần như đã mất bình tĩnh,anh tiến lại gần Dokyum túm lấy cổ áo anh ta,"hừ" một tiếng rồi chạy đi mất
"Jungkook...nếu nụ cười của Yuna vì cậu mà tắt,tôi sẽ khiến cậu trả giá đắt!" Dokyum đứng nhìn Jungkook đi khuất trong đám người nhộn nhịp,Yuna là người con gái anh dùng cả sinh mạng để yêu, dù biết người cô yêu không phải mình nhưng anh sẵn sàng làm mọi việc để cô được hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------
"Sao hôm nay cậu rảnh rỗi quá vậy,còn mời mình đi ăn nữa!" Eunha uống một ngụm nước,khuôn mặt vui vẻ nhìn Sooyoung
"Chẳng phải lần trước mình đã hứa sẽ mời cậu rồi sao?" Sooyoung vui vẻ đáp lại,hiện tại trường SOPA đang cho học sinh nghỉ lễ nên cô và Eunha thường xuyên có cơ hội gặp mặt nhưng mãi đến hôm nay cô mới mời Eunha được một bữa lành lạnh,những lần trước toàn là mỗi người một nửa chia nhau...
"Reng...reng" Tiếng chuông từ điện thoại Sooyoung vang lên phá vỡ bầu không khí
"Sooyoung,chào em" Đầu bên kia không ai khác chính là Taehyung
"Anh Taehyung?" Sooyoung nở nụ cười rạng rỡ
"Em đang ngồi với Eunha phải không,ra ngoài cửa đi,anh và Jungkook đang ở đó"
"Vâng,chờ em chút" Sooyoung nghe xong không hỏi gì nhiều,nói với Eunha một câu rồi ra ngoài.Mở cửa ra đã thấy Jungkook và Taehyung đứng đó,Sooyoung cúi đầu chào một cái rồi hỏi
"Sao các anh không vào?"
"Sooyoung,cô có thể giúp tôi một việc được không?" Jungkook không đợi Taehyung nói hộ liền vào ngay vấn đề
"Được thôi,anh nói đi!"Không cần hỏi,cô có thể biết là chuyện liên quan đến Eunha
"Phiền cô...chăm sóc tốt Eunha,nếu có chuyện gì xin hãy gọi cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com