Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Yuna.... cậu đã đi theo chúng tôi nãy giờ sao? " Sooyoung quay lại hỏi với sự ngạc nhiên
"Eunha, cậu đúng là kỳ đà cản mũi.... " Yuna nói với Eunha với giọng thật sự mỉa mai, phớt lờ câu hỏi của Sooyoung
"Yuna! Tôi với anh ta thực sự không có gì, cậu đa nghi quá rồi. Tạm biệt!"Eunha điềm tĩnh đáp lại lời của cô, quay người lại dắt tay Sooyoung tiếp tục đi, cô hiện tại không có thời gian cho việc để ý những lời nói không mấy tốt đẹp về mình....dù vậy,lời nói của Yuna thật làm cô có chút khó chịu....
-----------------------------------------------------------------
Eunha kéo Sooyoung đi một quãng dài, tới trước cửa nhà cô mới dừng lại
"Sooyoung, cậu vào nhà đi, mình về đây"
"Eunha, cậu thực sự ổn chứ?" Sooyoung lo lắng hỏi cô bạn thân của mình, Eunha cảm thấy thế nào, cô biết chứ, chỉ trách bản thân không giúp được gì...
"Cậu nói gì vậy, Mình không bao giờ bị ảnh hưởng bởi lời nói của Yuna đâu, yên tâm đi" Eunha tươi cười đáp lại Sooyoung, cô không muốn bạn mình lo lắng
"Vậy cậu về nha, tạm biệt"
"Tạm biệt"Eunha quay người trở về nhà của mình, trên đường cô liên tục suy nghĩ về cảm giác của mình dành cho Jungkook, rốt cuộc đây là thứ cảm giác gì...... có thích anh ta  hay không, chính bản thân cô cũng không rõ....
"Jungkook?" Đi được một đoạn,Eunha thấy anh trong một sân bóng rổ, anh ta có vẻ như đang chìm trong không gian của riêng mình, khuôn mặt với thần thái nghiêm túc, hai cánh tay cùng hai chân chuyển động nhịp nhàng, mồ hôi ướt đẫm áo, hai bắp tay săn chắc đầy quyến rũ. Eunha như bị cuốn hút bởi người kia, cô chăm chú nhìn một lúc đến khi Jungkook phát hiện ra cô đang đứng đó
"Eunha!Giờ này cậu còn chưa về sao? "
Eunha lúc này mới hoàn hồn liền thấy Jungkook đi về phía cô...
"Tôi đang trên đường về thì..... " Eunha lúng túng, cố gắng biện minh cho mình
"...... Thì thấy một anh chàng đẹp trai như tôi chơi bóng rổ nên dừng lại nhìn một cách chăm chú? "Jungkook thấy dáng vẻ đáng yêu của Eunha liền không kìm được mà trêu cô, gặp cô bây giờ quả thực may mắn, có thể nói chuyện thoải mái tự nhiên....
"Anh là đang tự luyến về bản thân...? "
Jungkook nghe xong liền phì cười,cô quả là người con gái thú vị nhất mà anh từng gặp, nhiều lúc cô hồn nhiên, đáng yêu, nhiều lúc nghiêm túc đến đáng sợ, anh nghĩ mình thực sự phải lòng với cô gái này mất rồi..... Không gian giữa hai người thật tự nhiên, không có sự gượng ép, Eunha nhìn người con trai trước mặt mà khuôn mặt có chút ửng đỏ,anh ta quả thật quyến rũ hơn cô nghĩ, đây là con người khác của anh chăng?....... Hai người cứ thế nhìn nhau, cho đến khi người kia lên tiếng
"Eunha à, sao mặt cô đỏ quá vậy, cô bị ốm sao? "
"Có sao?..... do trời nóng quá đó.... " Eunha vội lấy hai tay ôm lấy mặt, dạo gần đây để ý thấy cứ đứng trước Jungkook là khuôn mặt của cô lại đỏ lên,...... Rốt cuộc cô bị sao thế này?????
"Không làm phiền anh luyện tập nữa, tôi về trước, bye bye" Cô nghĩ cứ đứng đây thì hai má sẽ đỏ như quả cà chua mất, liền vội vẫy vẫy tay rồi chạy một mạch đi mất...
"Khoan...... " Chưa kịp phản ứng, cô đã chạy mất rồi, anh mỉm cười nhìn theo hình bóng nhỏ bé đang chạy kia........ Không được, anh phải đi theo cô, khu vực này gần đây có sự xuất hiện của đám hung đồ,không thể để Eunha đi một mình.....
-------------------------------------------------------------------------
"Cô đã về, tiểu thư!" Giọng một người đàn ông trung niên hơi khàn khàn, vừa nói ông vừa chạy lại phía Yuna, chờ cô vào nhà rồi đóng lại cổng
"Chú chờ chút con đi tắm, rồi chúng ta ăn cơm" Yuna nói rồi chạy vội lên nhà, khuôn mặt tươi cười với ông quản gia-người thứ 2 cô coi trọng sau ba mẹ....
"Đúng rồi, khi nãy một chàng trai đến tìm cô, thưa tiểu thư"
"Con không nhớ là mình có cho ai địa chỉ nhà, người đó có nói tên không?"
"Cậu đó nói mình là Dokyum"
-------------------------------------------------------------------
Eunha mải mê chạy, bỗng đâm vào một người đi ngược chiều với mình, hình như là một thanh niên....
"Đi đứng kiểu gì vậy, bị mù rồi à!! " Một người trong đám thanh niên đó lớn tiếng quát to,khiến cho Eunha hoảng sợ
"Tôi..... xin lỗi! " Giọng cô có chút run run, mỗi chút lùi về phía sau
"Xin lỗi là xong à?"Cả đám thanh niên đó càng lấy tới phía cô, đẩy cô vào góc tường,vô liêm sỉ mà nâng cằm cô lên,......
"Các người..... Còn không tránh ra là tôi la lên đó!!! " Eunha sợ hãi trước đám thanh niên này, cô thầm cầu nguyện cho có người đến cứu mình, nếu không cô chết chắc.
"Hahahaha, cô nghĩ ở nơi vắng vẻ này sẽ có người nghe thấy à!!!! NGOAN NGOÃN ĐI" Đám thanh niên càng lúc càng lấn tới phía cô, khiến không tự chủ mà cho chúng một cái bạt tai....
"MÀY!!!!! "Tên đó giơ bàn tay đã nắm thành quyền, Eunha nhắm chặt mắt lại, bỗng một bàn tay nhanh chóng chặn nó lại gạt sang một bên
"Jungkook!!" Eunha từ từ mở mắt ra,người đứng trước mặt cô bây giờ là Jungkook, chính anh lại cứu cô lần nữa....
"Nhãi con!!!!!!!" Đám thanh niên xông tới phía anh, đông loạt tiến tới, Jungkook nhanh thoăn thoắt né mọi chiêu võ mèo của bọn chúng, lần lượt từng tên một ngã xuống...
"Jungkook, phía sau!!!!" Một trong đám côn đồ đó rút dao tiến thẳng về phía anh.....Jungkook nhanh chóng né sang một bên, giật lại dao từ phía tên đó, đánh cho hắn bay sang một bên...
"Cô không sao chứ? " Jungkook liền chạy lại chỗ Eunha, đặt tay lên vai cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng mà trước đây, anh chưa từng... Eunha oà khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy anh, quả thật cô rất sợ hãi, nếu lúc đó không có anh, cô sẽ ra sao? Jungkook ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầu an ủi...
"Tôi ở đây, đừng sợ, tôi bảo vệ cô..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com