Yeri quả thật là cô bé đa sầu đa cảm, buổi sáng thì tươi cười hồn nhiên như thế đấy nhưng ai biết được đnahwf sau vẻ hồn nhiên ấy là biết bao áp lực từ dư luận, những lời nói tối qua tưởng chừng chỉ có mình bé biết nhưng không... làm sao mà Kookie có thể không nghe thấy chứ. Anh biết được tình trạng của Yeri nhưng cũng không thể nào đụng cái là nói được, Jungkook thật sự rất lo cho cô bé.
Bầu trời xanh ngát gió lồng lộng, Jungri đi dạo trên bão biển cảm giác rất yên bình.
"Kim Yeri" Jungkook gọi tên bé vô cùng ấm áp
"sao thế?"
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt long lanh rồi nắm lấy tay Yerim:
-Anh yêu em
Câu nói bất ngờ này khiến cho Yerim nhỡ ngàng:
-Jungkookie bị gì thế ? anh ấm đầu à?
Yeri nghịch ngợm bật cười giả vờ lấy tay sờ lên trán Kook.
"Anh rất yêu em vì thế em không được giấu anh bất cứ điều nhé" dáng vẻ nghiêm túc này khiến cho Yeri hiểu ra lý do mà Jungkook nói như thế, nụ cười Yeri trở nên nhạt dần, cô không dám đối diện với Kookie, cô sợ anh thấy mình khóc.
"Khi debut em đã nhận rất nhiều chỉ trích, họ có thể chửi em nhưng đừng chửi các chị. Đến bây giờ khi tin hẹn hò em và Jungkook bị rò rỉ, họ có thể chửi em nhưng xin họ đừng bắt em chia tay" Nói đến đây mắt Yeri bỗng ứa nước mắt, cô đang kìm nén nhưng có lẽ không thể "Có phải em ích kỉ quá không?"
Chắc chắn một điều rằng ngay lúc này đây người đau lòng nhất chính là Jungkook, người mà Jungkook muốn bảo vệ lại muốn bảo vệ lại Jungkook, cô bé này có phải là quá kiên cường rồi hay không.
Jungkook vội vàng ôm Yeri vào lòng dỗ dành:
"Không, dù em muốn chia tay anh nhất định anh cũng không buông đâu" Jungkook giọng run run "Em đừng gồng mình nữa hãy để anh bảo vệ em nhé"
Kim Yeri như giọt nước tràn ly, bao nhiêu năm tháng cô che đậy nay cuối cùng cũng được giải toả, dù như thế nào Kim Yeri vẫn là Kim Yeri cô sẽ vẫn yếu đuối trước những lời đồn đại đó thôi.
——
"Bầu trời hôm nay đẹp thật đó" Seungwan cầm chiếc máy ảnh chụp phong cảnh, lâu lắm rồi mới được đi chơi nên cô tha hồ bay nhảy.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ánh mắt Wendy sáng rực khi nhận được cuộc gọi từ Hoseok
"Các cậu đi chơi vui chứ?"
"Vui lắm" Seungwan vừa nhìn vừa cười Yoongi rồi trả lời trong ngại ngùnh
"Anh Yoongi đâu?"
Seungwan liền chạy về phía Yoongi:
"Này đừng bắt nạt Seungwan nhé, cậu ấy hiền lắm đấy"
"Cậu nói bậy bạ gì thế?" Wendy ngại ngùng ra hiệu cho Hoseok
"Này đừng có quan tâm đến người yêu của anh chứ" Câu nói của Yoongi khiến cho người trong điện thoại ngỡ ngàng mà thốt lên "Oh my god"
"Anh nói sai sao?" Suga quay sang nhìn Seungwan.
"à à anh không sai" Seungwan đơ người như chết lặng, cô vội vàng quay vào điện thoại nói "t..tớ tớ cúp máy nhé, cho tớ gửi lời chào đến mọi người"
Seungwan vẫn chưa hết bất ngờ, cô mắt chữ A mồm chữ O
"Em sao thế?"
"Có phải Min Yoongi không thế?"
Yoongi chưa hiểu ý Wendy.
"Hoseok từng nói với em thật đáng thương cho người yêu tương lai của anh, vì yêu anh là phải chấp nhận không công khai. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần không công khai rồi, nhưng mà..."
Min Yoongi bật cười:
"Đúng là anh không thích công khai đâu, nhưng anh thật sự ghen khi em quá thân thiết với Hoseok đấy nhé"
"Em và cậu ấy á? bọn em là bạn bè thân thiết"
"tại sao em lại ngại với người yêu em nhưng lại thoải mái với cậu bạn thân chứ?" Bộ dạng này của Yoongi đúng là lần đầu thấy, vừa đáng yêu vừa đáng ghét
"T...tại tại em chưa nghĩ là em và anh sẽ như vậy đấy" Seungwan ngại ngùng
"Em nghĩ gì cơ?"
"Trước khi chơi với Hoseok em cũng có nghe rất nhiều điều về anh"
"Anh á? em nghe gì thế?"
"Các cô gái debut cùng thời với bọn em cũng rất thích anh, họ vẫn thường nhờ các anh chị staff xin số điện thoại anh. Em đã từng nghĩ anh lăng nhăng cơ đấy" cô bật cười
"Xin số anh nhưng anh cũng không cho thế sao là lăng nhăng được" Yoongi ngạc nhiên
"Sao em biết được anh có cho hay không chứ" Seungwan nhìn Yoongi cười châm biến
"Em đang ghen ngược lại anh đấy à?"
"không có"
"Dù sao đi nữa, sau này anh sẽ không cho em quá thân thiết với ai ngoài anh đâu"
"Anh lạ thật đấy Yoongi, bộ dạng lạnh lùng của anh đâu rồi"
"Ở bên em anh thấy ấm áp, em làm băng chảy rồi"
Câu nói đùa này khiến cho cả hai đều bật lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com