Bóng đêm 2 (Jungri)
Các hàng quán cũng đã đóng cửa gần như là toàn bộ, Jungkook chả biết nên tìm Yeri ở đâu cả. Anh cứ đi đến chỗ cả hai đã từng đi qua nhưng cũng chả thấy đâu.
Một bóng cô gái vụt qua, Jungkook nhìn từ đằng xa trông vô cùng giống Yeri, anh vội vàng chạy theo thật nhanh để bắt kịp cô gái ấy nhưng...
Trên chiếc xe hơi của Yoongi đã tập trung đầy đủ các thành viên, họ cũng đang cực lực đi tìm cô bé. Bỗng nhiên một cú điện thoại gọi tới Kim Seokjin.
"Chào anh! tôi từ bệnh viện Yonsei gọi tới. Cho hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook không ạ?"
Seokjin nghe đến hai chữ "bệnh nhân" liền rùng mình lo sợ, anh luống cuống:
"Phải cho hỏi thằng bé có chuyện gì vậy ạ?"
"Bệnh nhân Jeon Jungkook bị một chiếc xe con đâm phải, mong người nhà mau chóng đến đây"
Vội vã cúp máy, Kim Seokjin liền nói lại với các thành viên khác với giọng điệu hốt hoảng.
"Yoongi anh biết đường tới bệnh viện đó không?" Jimin cùng các thành viên khác lo lắng
"Anh biết đường"
"Tí nữa khi đến bệnh viện, em và anh Jin sẽ lo về phía bệnh viện để yêu cầu họ giữ kín chuyện này, anh Yoongi và Hoseok hãy yêu cầu bệnh viện đảm bảo an ninh cho Jungkook nhé, Jimin và Taehyung có thể vào xe tình hình Jungkook. Và trước hết chúng ta hãy thật bình tĩnh và bảo mật nhé!" Namjoon lãnh đạo chia từng nhiệm vụ cho từng người.
Bây giờ là 3:15 sáng
Bệnh viện cũng rất vắng nên cũng rất dễ thương lượng, mặt người nào người nấy vô cùng nghiẻm trọng và lo lắng.
Cùng lúc này Red Velvet cũng đến bệnh viện, mắt ai cũng đỏ hoe vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi. Chị Irene vừa tới liền cúi đầu mắt ướt nhẹt:
"Tôi xin lỗi, nhóm chúng tôi phiền các cậu quá, tôi xin lỗi"
"Chị đừng có như vậy ạ, chúng ta là bạn bè cả mà. Với cả đây là chuyện ngoài ý muốn, Jungkook sẽ không sao đâu" Seokjin dịu dàng thấy Irene khóc anh liền luống cuống
"Jungkook sẽ ổn thôi ạ" Taehyung lên tiếng trấn an mọi người
"Đám trẻ cứ khiến những ông anh bà chị như chúng ta lo lắng" Yoongi thở dài lắc đầu
"Cơ mà sao mọi người biết Jungkook bị tai nạn thế?" Hoseok hỏi
"Em có định vị của Jimin thì thấy anh ấy đang ở bệnh viện, vì thế nên em mới gọi cho anh ấy" Seulgi nhìn Jimin bằng ánh mắt lo lắng nói.
"Liệu chúng em ở đây có ổn không? phía nhà báo thì sẽ như thế nào ạ?"
"Sooyoung đừng lo anh Yoongi và Hoseok đã cho vệ sĩ bảo vệ tầng này rồi, hơn nữa anh và anh Jin cũng đã lo liệu phía bệnh viện nên chắc k có gì nghiêm trọng đâu" Namjoon lên tiếng.
"Mong là thằng bé sẽ không sao" Joohyun giọng khàn khàn, vừa nói xonh liền không cầm được nước mắt mà khóc nấc lên.
Bầu không khí ảm đạm lo lắng sốt ruột của ông anh bà chị vì hai đứa em nhỏ của mình. Yeri thì không biết đang nơi nào, Jungkook thì lại gặp tai nạn. Rốt cuộc định mệnh muốn chơi trò gì với đám nhỏ đây?
Bác sĩ bước ra khỏi từ căn phòng ấy, ai cũng như ngồi trên đống lửa.
"Em ấy sao rồi bác sĩ?" Hoseok liền tiến tới thay mặt cả bọn hỏi
"Cậu ấy va chạm khá mạnh nên đã khiến cho chân trái bị nứt xương đầu gối, ngoài ra vai bên trái cũng bị tổn thương nhẹ. Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt và truyền nước biển"
"Cỡ bao lâu thì mới khoẻ lại được ạ?"
"Tuỳ vào thể trạng của cậu ấy nữa, nhưng các cô cậu đừng lo, vùng bị nứt không quá nghiêm trọng đâu. Tầm 3-4 tuần là sẽ khỏi thôi"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
Mọi người như chết lặng, ai cũng cảm thấy nặng nề.
"Tất cả là tại tôi tôi xin lỗi" Joohyun không ngừng đổ lỗi cho bản thân, cô chả biết làm gì ngoài khóc
"Khônh đâu ạ, chuyện này chẳng ai muốn cả, nên là mọi người đừng cảm thấy có lỗi" Taehyung và Hoseok khẳng định
"Không ai muốn chuỵen này xảy ra cả mà" Jimin cũng chêm vào
"Nếu bọn em không nhờ vả các anh và Jungkook thì sẽ không có chuyện này" Sooyoung xị mặt cúi đầu
"Thật ra là do chị, vì chị là người nhờ vả Jungkook" Seungwan cũng đổ tội cho bản thân
"Không phải là do..." Seulgi chưa kịp nói hết câu thì tiếnh Jungkook hét lên từ bên trong vọng ra:
"Chả phải do ai cả, là tự do em mà thôi"
Tạm quên việc ai là người có lỗi, cả 10 con người vô thăm Jungkook đang nằm trên chiếc giường bệnh.
"Các anh chị nói chuyện mà trong đây em nghe mệt luôn đấy. Việc em tìm Yeri là việc em sẽ làm dù cho các anh chị có cấm đi chăng nữa. Mọi người đừng có cảm thấy có lỗi"
"Thằng bé này, em đi đứng kiểu gì vậy ?" Taehyung kí đầu Jungkook
"Lần sau đi phải nhìn đường chứ tại sao lại để xe tông?" Hoseok cũng thể không nói
"Mày làm anh rớt tim ra ngoài luôn rồi này" anh Jin liếc sang Kook
"Mọi người ở đây vậy.... Yerim thì sao? cô ấy chắc chắn có chuyện..."
"Em lo cho mình đi, con bé vừa về tới nhà nó đang nhắn tin cho chị rồi" Seulgi lên giọng để mắng Kookie
"Vậy sao ạ... cô ấy đã..." ánh mắt của Kook như sáng lên
"Nó đang trên đường tới đây, tí nữa em đi mà hỏi nó"
"Con bé này, chị nhất định sẽ bắt nó xin lỗi em" Joohyun mặt mày lấm lem vì nước mắt nhưng cũng đã rạng rỡ trở lại
"Đừng chứ ạ em không sao"
"Thằng bé này mù quáng quá rồi" Anh Jin lắc đầu nói
"Gần 4h sáng rồi, mọi người mau đi về đi nếu ở đây quá đông khi trời sáng sẽ rất gây chú ý đấy" Namjoon nhìn đồng hồ
"Được rồi, bọn tôi sẽ về" Joohyun nói thêm "Hằng ngày chị sẽ nấu cơm nhờ người đem tới cho em nhé"
"Chị cũng vừa học làm bánh chị sẽ nhờ quản lý đem cho em" Seungwan dịu dàng
"Chị thì tuy k biết nấu ăn nhưng nghe Jimin bảo em rất thích cái máy game của chị nên chị sẽ mú cho rm một cái máy mới nhé?" Seulgi cũng muốn góp công
"Còn chị sẽ bắt con bé Yerim hằng ngày vào đây với em nhé" câu nói này của Sooyoung khiến Jungkook đỏ mặt chỉ biết cười
"Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ghen tị đấy Taehyung à" Hoseok chậc lưỡi quay sang Taehyung
"Anh cũng muốn được ăn bánh" Yoongi mặt xị xuống
"Anh cũng muốn được mua máy chơi game" Jimin cũng bắt chước theo.
Cùng lúc này Yeri xuất hiện, cô cúi mặt đi chậm rãi.
"Thôi bọn tôi về đây" Joohyun thấy thế liền lịch sự kéo cả nhóm đi về.
"Chúng ta cũng mau về thôi nào, ở lại lâu quá sẽ bất tiện lắm" Namjoom cười và nói với Yerim "Em ở lại nói chuyện với Jungkook nhé"
Căn phòng bệnh giờ cũng chỉ còn lại Jungkook và Yerim. Cô vãn cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh, cô sợ rằng anh sẽ bắt gặp đôi mắt đỏ hoe đã khóc cả ngày hôm qua.
"Em... đã đi đâu?"
"..."
"Em thật sự muốn chúng ta cứ vậy mà kết thúc sao?"
"..."
"Em im lặng là vì em thừa nhận hay là vì em không muốn giải thích?"
"..."
"Kim Yerim em khó hiểu thật" Jungkook bật cười vì bất lực
"Tại sao anh lại để bản thân bị thương?" đôi mắt đỏ hoe tiếng nấc cũng lớn theo từng ngày, khuôn mặt của Yeri trở nên bơ phờ "Anh muốn uống nước không? em sẽ..."
"Trả lời câu hỏi của anh đi Kim Yerim"
"Anh muốn em nói gì?"
"Anh muốn biết, liệu... em còn tình cảm với anh hay không?" Jungkook giọng nhỏ dần
Kim Yeri nở nụ cười khó hiểu, ngay cả bản thân cô cũng khó hiểu:
"Anh hỏi em câu này thì có tác dụng gì? anh đã có người mới thì dù em trả ra sao cũng trở nên thừa thải thôi Jungkook à" Yeri cố gắng kìm nén nước mắt vào sâu bên trong
"Anh có người mới?"
"Người ta đã nhắn tin cho em, yêu cầu em rời xa anh" Yeri liếc sang JungKook "Em còn cách nào khác sao?"
"Kim Yerim à, nghe anh. Chả có ai cả, thật sự anh không hề biết chuyện này" Jungkook nhăn mặt lại
"Đủ rồi"
"Tại sao lúc nào em cũng luôn nghi ngờ anh?"
"..."
"Đối với em, anh không đáng tin đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com