Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fact (Seulmin)

Có một sự thật là Seulgi và cả Jimin vẫn còn né nhau sau sự cố nụ hôn, à không phải là Seulgi né chứ anh chàng Jimin đang cố gắng tìm cách nhắn tin cho Seulgi.
Jimin vò đầu bức tóc, anh chờ đợi phản hồi của Seugi hằng ngày nhưng cũng chẳng thấy gì.
"Cậu bị sao mà mặt nhăn thế kia?" Taehyung đi tới vỗ vai Jimin.
"Này Taehyung, nếu lỡ như cậu thích một cô gái nhưng cô ấy né cậu thì phải như thế nào?"
"Gì chứ?" Taehyung trố mắt nhìn Jimin "Cậu nói rõ hơn đi"
"Có nghĩ là cậu thích 1 cô gái nhưng cô ấy thì né tránh chặn tin nhắn chặn số của cậu ấy, thì phải làm sao?" Park Jimin đau khổ giải thích
"Vậy có nghĩa cô ấy không thích tớ rồi" Taehyung tỉnh bơ vừa nhai táo vừa nói
"Cô ấy à?" Park suy nghĩ một hồi rồi lại khẳng định "Không đâu, ý tớ là cô ấy đã nói là cô ấy thích cậu rồi ấy, nhưng rồi cô ấy lại chặn số cậu, thì cậu phải làm như nào?"
"Sao mà khó hiểu thế? nếu chặn số thì lấy số khác vậy" Taehyung nói
Nhưng thật không ngờ, lời nói ấy có tác dụng. Park Jimin mắt liền sáng mừng rỡ cảm ơn Taehyung rối rít:
"Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? cảm ơn cậu nhiều nhé"
Park Jimin vội vàng đi về phòng, cậu lục lọi trong ngăn tủ của mình và lấy ra chiếc sim điện thoại mà cậu đã bỏ từ lâu. Anh lắp sim vào điện thoại thật nhanh rồi liền bấm số điện thoại của Seulgi như một thói quen.
"Cho hỏi ai vậy ạ?" thật may là Seulgi đã lên tiếng.
"Chị tránh né em đủ rồi đấy!" Jimin nghiêm túc trở lại, anh nói "Em biết em gọi cho chị thì chị cũng sẽ cúp máy đi thôi, nhưng em vẫn muốn nói"
"..."
"Tại sao chị lại tránh né em?" Jimin nhấn mạnh từng chữ "Em đã rất nhớ chị, thật sự rất nhớ"
"..."
"Chị..." Chưa kịp nói hết câu Kang Seulgi bỗng lên tiếng.
"Tôi xin lỗi vì đã né cậu"
"Hãy gặp nhau đi! chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, em xin chị đừng tránh né mọi chuyện nữa. Hãy xuống dưới đi em đợi chị" Park Jimin vội cúp máy.
Từ trước tới giờ Park Jimin là một anh chàng ôn nhu dịu dàng hiếm khi nào anh giận như lúc này, anh cảm nhận được chị Seulgi cũng thích mình nhưng tại sao chị ấy cứ đánh trống lãng? anh muốn được làm rõ mọi chuyện.
Jimin một mình đứng dưới ký túc xá của Red Velvet, anh trông ngóng đợi chờ Kang Seulgi sẽ xuống. Nhưng một ít nào đó trong suy nghĩ của anh, anh sợ chỉ vì tình cảm không đủ lớn mà cô ấy không xuống.
Suy nghĩ của anh đã sai rồi, bóng dáng nguoeif con gái nhỏ nhắn đang đi ngày càng gần về phía anh.
"Thật may vì chị đã chịu gặp em" Jimin nhẹ nhõm cười khi thấy Seulgi
"Cậu có gì sao?" Seulgi cố tránh né ánh mắt của
Jimin
"Ngày hôm đó..." Jimin khựng lại vài giây "Em xin lỗi vì đã làm thế với chị"
"Cậu hãy quên chuyện đó đi" Seulgi lạnh lùng đáp
"chị thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?" Park Jimin ánh mắt hiện rõ lên nỗi buồn thầm kín mà anh cất giấu từ lâu "Tại sao chị lại như vậy?"
"Park Jimin cậu đừng như thế" Kang Seulgi giận dữ, ánh mắt cô kiên quyết hơn bao giờ hết "Tại sao cậu lúc nào cũng như vậy?"
"..."
"Cậu theo đuổi tôi, nhưng ngoài tôi ra còn ai nữa hả?" Seulgi nói tới đây cô đột nhiên oà lên khóc "Cậu chưa từng nói sẽ thích mình tôi, nên đây không tính là lỗi của cậu"
"Ý chị là sao?"
Kang Seulgi lấy điện thoại ra, cô đã chụp lại bài báo đó và đưa cho Jimin coi.
"Cậu nhìn đi, tôi biết tôi trách cậu là vô lý nhưng cũng vì cậu cả mà, cậu làm cho tôi thích cậu rồi cậu lại hẹn hò sau lưng tôi với người khác"
Park Jimin ngạc nhiên, anh chả hiểu bài báo này từ đâu ra, nah ra sức giải thích:
"Không phải như chị nghĩ đâu, em..."
"Cậu định nói là không có chứ gì, ngay cả staff còn thừa nhận là đã cậu và Jeongyeon quan tâm nhau ở hậu trường vậy mà cậu còn chối à?" Seulgi khóc càng to hơn khiến Jimin khổ sở. Nhưng anh lại thích, nhìn Seulgi trông đáng yêu vô cùng, anh kéo Seulgi vào lòng mình và ôm lấy cô ấy:
"Em và Jeongyeon thật sự không có gì cả. Cô ấy không có ghế và em đưa ghế cho cô ấy thôi. Chị đừng nghĩ bậy"
"Nhưng ngay cả staff còn nghi ngờ cậu với Jeongyeon thì cậu còn định nói sao đây" Seulgi xìu đi bớt, cô vẫn nằm gọn trong bàn tay của Jimin
"Em biết em sai rồi, chị tha thứ cho em nhé?"
"Lần sau cậu chỉ được phép tạo tin đồn với mình tôi thôi đấy nhé" Seulgi ngại ngùng nói. Đây có thể coi là lời tỏ tình trước không nhỉ?
Park Jimin vui mừng ôm chặt Seulgi:
"Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không có thêm rumor với bất kỳ ai ngoài chị nữa"
Park Jimin nhìn Seulgi bằng ánh mặt ngọt ngào, anh thu hết can đảm để thốt ra câu:
"Kang Seulgi chị có thể biến rumor hẹn hò của em và chị trở thành sự thật được không?"
Kang Seulgi kia vui mừng, cô vừa khóc vừa cười mặt lấm lem nhìn như con mèo con, cô ngại ngùng gật đầu và nói:
"Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com