[Destiny: Hidden - 02]
"Sếp-Sếp Hoắc, lần này là sơ suất của tôi. Tôi thành thật xin lỗi."
"Ồ?" Giọng nói trầm thấp vang lên, theo sau đó là một tràng cười trầm thấp.
"Lúc về Hoắc gia, biết nên làm gì chưa?" Hắn nói bằng giọng lười biếng.
Cậu tài xế đầu đầy mồ hôi gật đầu lia lịa. Trong lòng cậu ta thầm kêu trời than đất rằng mặc dù lương ở Hoắc gia rất cao, như ngược lại thì tính khí của cậu cả Hoắc gia lại thất thường, khó đoán vô cùng. Chỉ cần hắn không vừa ý thì kết cục nhẹ thì bị sa thải, nặng thì mất mạng như chơi.
Hoắc Trầm Xuyên không để ý đến cậu tài xế nhỏ bé đang run rẩy cầm lái. Hắn quan sát Quân Cảnh đang loay hoay với chiếc xe bị hỏng qua kính chiếu hậu rồi cười khẽ. Đôi mắt hắn cong cong, con ngươi sáng lên trong bóng tối một màu xanh lục sắc lẹm.
Không nhận tiền? Lại còn có vẻ muốn tránh như tránh tà? Thú vị đấy.
Hắn vắt chéo chân, một tay chống cằm nhìn anh cho đến khi bóng dáng anh khuất dần sau một khúc cua.
oOo
Quốc Cảnh mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường trong phòng ngủ. Cầm hai tấm danh thiếp một trắng một xanh navy trên tay mà không khỏi thở dài.
Anh ngồi dậy cất hai tấm danh thiết đi rồi nằm trằn trọc trên giường.
Bên ngoài khung cửa sổ, những bông tuyết rơi xuống mặt đất thu hút tầm mắt của anh. Hôm nay, khi cấp trên nhận được tin chiếc xe thứ hai cũng bị tông cho hư hỏng thì đã mắng anh một trận, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn gửi cho anh một chiếc xe khác.
Số thực phẩm hôm qua mua được đã bị hỏng hơn một nửa, số còn lại chỉ đủ ăn trong ba ngày nên có lẽ ngày mai anh nên đến trung tâm thương mại để mua thêm thức ăn.
Anh thở dài, phải chăng việc đến Trung Quốc ngay từ đầu đã là một điều sai lầm hay chăng. Nhưng thôi, vì nhiệm vụ, vì số tiền thưởng khổng lồ, vì một kì nghỉ kéo dài mà anh có thể cắn răng chịu đựng đến khi nhiệm vụ hoàn thành.
Quốc Cảnh ngồi dậy, anh khoác một chiếc áo khoác dày rồi ra phòng khách ngồi. Chắc do lạ nước lạ cái mà anh chẳng tài nào chợp mắt được.
Anh mở tủ lạnh lấy một lon bia rồi quay lại ghế sofa trong phòng khách. Anh không bật đèn, không biết vì sao nhưng những đêm không ngủ, anh thường ngồi ở sofa uống bia và chẳng bao giờ thấy anh bật đèn.
Quốc Cảnh giật khoen nắp lon rồi ngửa cổ nhấp một ngụm. Anh nhìn bộ quần áo trên người rồi thở dài. Bình thường, ở nhà anh chẳng mấy khi mặc quần áo thế này vì anh toàn cởi trần cho mát. Hoặc không thì chỉ toàn mặc áo ba lỗ chứ ít khi nào anh chịu mặc áo ngắn tay thế này.
Nhưng cũng đành chịu thôi, nhập gia thì tùy tục, thời tiết bên này như thế thì làm sao mà anh xoay chuyển được.
Uống hết một lon bia rồi nhưng anh vẫn chưa buồn ngủ. Anh mở cửa ban công, đứng tựa lưng vào lan canh, anh rút một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm lửa.
Đột nhiên, anh lại nghĩ mình có lẽ là có một tí ti vấn đề về thần kinh nên mới ra ban công để hút thuốc trong khi tuyết vẫn còn đang rơi bên ngoài.
Khi điếu thuốc đã tàn, anh dập tắt điếu thuốc lên lan can rồi đi vào trong. Anh trèo lên giường rồi chùm chăm kín mít. Anh nhắm mắt lại, phải một lúc sau mới có thể ngủ được.
oOo
Chiếc xe bị móp méo của Hoắc Trầm Xuyên chầm chậm rẽ vào trang viên nhà họ Hoắc.
Một hàng dài vệ sĩ và người hầu trong nhà liền chạy ra đứng thành hai hàng ngay ngắn và thẳng tắp để chào đón hắn.
Cạch.
Hoắc Trầm Xuyên bước xuống xe, hắn đút hai tay vào túi rồi thong dong đi vào nhà.
Trong phòng khách có tiếng người nói chuyện rôm rả. Vào trong rồi hắn mới biết hóa ra là những người phụ nữ xa lạ mà một người họ hàng xa nào đó của hắn mang tới.
Gã đàn ông mặt đỏ phừng phừng đang ôm hai người phụ nữ với thân hình nóng bỏng ở hai bên. Xung quanh còn có nhiều người đẹp khác cũng vô cùng mặn mà.
Một người trong số đó nhìn thấy hắn về thì vui mừng reo vang thu hút sự chú ý của những người khác.
"Hoắc thiếu!" Một người phụ nữ trong số đó tươi cười chạy đến ôm lấy cánh tay Hoắc Trầm Xuyên.
Hắn không hất ra mà chỉ khẽ cụp mắt nhìn người phụ nữ đang cố ý ép sát hai quả bóng trước ngực vào tay hắn mà chẳng có phản ứng gì.
Một người phụ nữ khác lắc hông đi đến ôm cánh tay bên kia của hắn, cô ta cố ý ưỡn ẹo dựa lên người hắn hòng thu hút sự chú ý của hắn.
Hoắc Trầm Xuyên nhìn hai cô ả một lượt rồi nở nụ cười như vầng thái dương. Hắn vươn tay ôm eo hai người đẹp đi lên lầu.
Hai người đẹp che miệng cười mỉm, cứ nghĩ rằng sau đêm nay sẽ có cơ hội bước chân vào giới thượng lưu. Cho đến khi cánh cửa phòng đã được đóng kín, hai cô ả vẫn nghĩ như thế.
Nhưng Hoắc Trầm Xuyên thì không nghĩ như hai người bọn họ.
Hắn nới lỏng cà vạt rồi đứng khoan thai trước cửa, hai cô ả bốc lửa kia thì bắt đầu thoát y trước mặt hắn.
"Làm cái gì đấy?" Hắn đột ngột lên tiếng khiến động tác của hai cô ả kia khựng lại giữa chừng.
Một trong hai cô ả nở nụ cười gượng gạo: "Hoắc thiếu, chúng tôi chỉ muốn "phục vụ" ngài cho thật chu đáo thôi mà."
"Ồ." Hoắc Trầm Xuyên vẫn giữ nụ cười, hắn nhướng mày khoanh tay nhìn hai cô ả: "Nếu là phục vụ trên giường thì thôi đi. Tôi đây ngại bẩn."
"Hoắc thiếu-!" Một trong hai cô ả bị sỉ nhục như thế thì không nhịn được mà muốn phản bác.
Hoắc Trầm Xuyên giơ tay ý bảo cô ả ngừng phát ngôn, hắn đảo mắt một vòng rồi đi thẳng đến trước mặt hai cô ả.
Hắn túm chặt lấy tóc một trong hai người họ rồi lôi đi xềnh xệch.
Cạch.
Một tay hắn mở cửa của một chiếc tủ lớn rồi ấn đầu người phụ nữ mà hắn đang túm tóc để cô ả nhìn cho rõ những thứ bên trong.
Trong một cái chớp mắt, sắc mặt cô ả trắng bệch mà quỳ sụp xuống đất, cô ả đứng phía sau cũng tái xanh mặt mày.
Hoắc Trầm Xuyên vươn tay cầm lấy một con dao găm rồi ngồi xuống, hắn lướt mũi dao trên đường nét của gương mặt ả phụ nữ.
"Thạch Ly. Đây sẽ là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày. Nếu muốn sống thì tránh xa tao ra, tao sẽ nể mặt gia đình mày từng làm ăn với tao mà tha cho mày một mạng."
Vừa nói, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, hắn bồi thêm một câu: "Nếu không thì sáng mai ba mẹ mày sẽ phải đến Hoắc gia để dọn xác mày đấy."
Nói xong hắn đứng dậy đi đến trước mặt cô ả còn lại. Hắn càng tiến đến thì ả càng lùi lại phía sau, hai chân ả run rẩy, ả chắp hai tay cầu xin Hoắc Trầm Xuyên tha cho ả một đường sống.
"Hoắc thiếu, Hoắc thiếu, tôi-tôi sai rồi, cầu xin cậu tha mạng cho tôi."
Hoắc Trầm Xuyên nhún vai, hắn cười cợt nhìn ả phụ nữ quần áo xộc xệch trước mắt.
"Cũng được. Mày tên gì? Khai đi."
"Tôi-Tôi tên Cát Nguyên."
Hoắc Trầm Xuyên gật đầu: "Được, tao cho hai đứa chúng mày ba giây, nếu sau ba giây mà bị tao bắt được thì hai đứa mày biết kết cục thế nào rồi đấy."
"3, 2..." Hắn bắt đầu đếm ngược với chất giọng cố ý kéo dài.
Thạch Ly và Cát Nguyên vội vã cảm ơn hắn rồi mặc cho đôi chân đã gần như chẳng còn tí sức lực nào mà lao ra khỏi phòng hắn.
Lạch cạch.
Điều duy nhất mà hai cô ả họ Ly và họ Cát không ngờ tới chính là hắn đã khóa cửa phòng. Nếu bây giờ mở khóa rồi tung cửa chạy ra ngoài thì hắn đã đếm đến số một mất rồi. Và một khi đã như vậy, có dùng đầu gối cũng biết được kết cục sẽ thê thảm thế nào.
Nước mắt nước mũi dàn giụa trên mặt hai cô ả, họ lại lần nữa quỳ sụp dưới chân Hoắc Trầm Xuyên mà dập đầu.
"Hoắc thiếu! Hoắc thiếu tha cho tôi. Tôi xin Hoắc thiếu tha mạng cho tôi."
Âm thanh trầm đục vang lên trong căn phòng ngủ xa hoa, hiện đại và tối giản của Hoắc Trầm Xuyên. Hắn đút tay vào túi mà nhìn hai cô ả từ trên cao xuống, hắn đảo mắt một vòng rồi không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà lại đi mở cửa phòng cho hai cô ả.
"Lại nào, 3, 2..."
Ngay khi thấy cánh cửa phòng đã được bật mở, trong mắt hai cô ả bừng lên tia sáng. Họ loạng choạng rồi chạy ra khỏi phòng, theo sau là tiếng bước chân của Diêm Vương Viêm Tẫn đang đuổi theo ngay phía sau.
Hoắc Trầm Xuyên ung dung đuổi theo hai cô ả, chân hắn dài nên một bước sải chân của hắn cũng phải bằng hai bước của người bình thường.
Thạch Ly và Cát Nguyên đầu tóc rối tung chạy xuống phòng khách nơi mà người họ hàng xa của hắn - Tô Mãn Thành - đang ăn chơi hưởng lạc.
"Thành ca! Hoắc thiếu-Hoắc thiếu muốn giết bọn em!" Hai cô ả lao đến quỳ sụp dưới chân Tô Mãn Thành khiến gã giật mình, nhưng khi nghe lời thốt ra từ miệng hai người đẹp thì gã liền phóng ánh mắt cảnh cáo và phía Hoắc Trầm Xuyên đang tiến đến.
"Ông nhìn cái gì? Thứ chi phụ ăn bám như ông, thậm chí còn không phải người của Hoắc gia như ông có quyền gì mà dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Đây là một sự thật không thể chối cãi được. Tô Mãn Thành là chồng của một bà con xa lắc xa lơ, thậm chí người bà con đó còn chẳng phải con ruột của Hoắc gia nên lẽ hiển nhiên là gã không làm gì được Hoắc Trầm Xuyên. Huống hồ hắn là loại người như thế nào đến cả người ngoài còn biết chứ đừng nói gì đến người trong gia tộc.
Ngay lập tức, thái độ của Tô Mãn Thành liền xìu xuống. Hôm nay, gã đến Hoắc gia làm loạn được là vì cha và mẹ hắn không có ở nhà. Nhưng gã đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Hoắc Trầm Xuyên đối với nhà họ Hoắc mà quên mất rằng hắn chính là vàng bạc châu báu của nhà họ Hoắc.
"Trầm Xuyên, chú cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi. Cháu nhìn xem, cháu đã hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu nên chú chỉ muốn giúp cháu thôi mà."
Hoắc Trầm Xuyên bật cười chế nhạo: "Ông nghĩ tôi thiếu phụ nữ đến mức phải dùng chung thứ rác rưởi đó với ông à? Hình như ông đang xem thường tôi quá rồi."
Mặt Tô Mãn Thanh biến sắc, Thạch Ly và Cát Nguyên cũng không dám ho he điều gì.
"Trầm Xuyên, cháu ăn nói có chừng mực chút đi. Dù sao đi nữa thì ta cũng là trưởng bối của cháu." Tô Mãn Thành cau mày cố gắng lấy lại sĩ diện và tôn nghiêm của một bậc trưởng bối.
Phập.
Con dao găm trên tay hắn cắm mạnh xuống bàn trà. Hắn ngả lưng đầy lười biếng mà không cả nhấc mắt nhìn gã.
"Trưởng bối? Ông là cái thá gì? Ở Hoắc gia không có chỗ cho ông đứng đâu nên đừng có đem hai từ "trưởng bối" đó ra nói với tôi. Người đâu, dọn rác."
Nói đoạn, một đoàn vệ sĩ vest đen gương mặt hằm hằm tiến đến tóm lấy Tô Mãn Thành và đám người tình dâm loạn của gã ném ra khỏi dinh thự nhà họ Hoắc.
"Dọn luôn cái bàn này đi." Hắn nhìn cái bàn trà bị cắm con dao găm tạo ra một dấu vết sâu hoắm trên mặt bàn mà cau mày. Hắn phất tay ra lệnh cho đám vệ sĩ đem cái bàn này vứt đi rồi thay bằng cái bàn khác.
Hắn ngồi vắt chân trên sofa, tay chống trán nom đến là chán đời.
"Anh, trong nhà vừa có chuyện gì xảy ra à?"
Tiếng giày cao gót của Hoắc Cẩn Chi nện xuống sàn nhà, cô nhìn những tên vệ sĩ vest đen đang khuân chiếc bàn gỗ đi nơi khác mà tò mò không biết trong lúc mình vắng nhà thì trong nhà đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Trầm Xuyên khẽ ngửa đầu ra sau: "Không có gì, chỉ là rác vào nhà thôi."
Hoắc Cẩn Chi nhướng mày: "Ý anh là cái lão già vô dụng Tô Mãn Thành?"
Hoắc Trầm Xuyên gật đầu, hắn rút một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm lửa. Hắn rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng đục vào không khí, ngón tay hắn gõ nhịp nhàng trên tay vịn.
Hoắc Cẩn Chi vươn tay nhận lấy tách trà từ tay một người hầu rồi nhấp một ngụm. Vừa hay chiếc bàn gỗ khác cũng đã được mang đến nên cô đặt tách trà lên mặt bàn.
Cô cuốn một lọn tóc nhỏ quanh ngón tay rồi lơ đãng nhắc đến chiếc xe bị hư hỏng của Hoắc Trầm Xuyên.
"Anh, xe của anh bị tai nạn à?"
Hoắc Trầm Xuyên gật đầu: "Ừm. Anh tông trúng xe của người khác."
Hoắc Cẩn Chi nghe thế thì nhướng mày nhìn hắn: "Người của anh làm việc bất cẩn quá. Hay là do hôm qua em cũng tông trúng xe của người ta rồi truyền vận rủi sang cho anh nhỉ?"
Cô trêu chọc Hoắc Trầm Xuyên mà hắn thì cũng chẳng nói gì.
Một chàng trai trẻ trạc tuổi hắn, ăn mặc trông có vẻ bình thường nhưng lại từ chối số tiền bồi thường kếch xù mà nhà họ Hoắc đề bù tổn thất một cách dứt khoát. Kể cả tên đàn ông đã cứu giúp Hoắc Cẩn Chi ngày hôm qua cũng vậy, dù đã nhận được danh thiếp nhưng chưa hề gọi điện đòi tiền dù chỉ một lần.
Hai chiếc xe, hai chủ xe nhưng có cùng một thái độ từ chối tiền của nhà họ Hoắc khiến Hoắc Trầm Xuyên - người đã nếm trải không biết bao nhiêu chuyện thú vị trên đời - cũng phải cảm thấy tò mò về lai lịch của người đàn ông này.
"Cậu Hoắc, hồ sơ ngài cần đây ạ." Trợ lí Trần cầm theo một tập hồ sơ đưa cho Hoắc Trầm Xuyên.
Hắn nhận hồ sơ từ tay trợ lí đặt lên đùi rồi bắt đầu lật mở từng trang.
Hoắc Cẩn Chi vì cái tính tò mò mà cũng đi sang đứng sau lưng Hoắc Trầm Xuyên mà xem ké hồ sơ.
Vừa nhìn thấy gương mặt ở trang đầu tiên, Hoắc Cẩn Chi đã reo lên rồi chỉ vào người con trai với gương mặt điển trai, hai mắt cô sáng như sao, khóe miệng cong lên khó kiểm soát.
"Anh, người này là người đã cứu em một mạng đấy!"
Hoắc Trầm Xuyên ngạc nhiên, hắn "ồ" lên một tiếng rồi nheo mắt đọc thông tin của Quốc Cảnh.
Lục Huyền, hai mươi sáu tuổi, người Việt Nam đến Trung Quốc để làm việc trong một thời gian nhất định.
Vậy ra người đã cứu em gái hắn và người khiến hắn cảm thấy tò mò là cùng một người. Nhưng vấn đề là anh lấy đâu ra hai chiếc xe để thay thế chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.
Dẫu cho những thông tin của Quốc Cảnh đã được đào bới gần như là tất cả nhưng hắn vẫn cảm thấy anh là một người không dễ đoán như thế. Với một kẻ đã lăn lộn, bôn ba trên thương trường lẫn hắc bang từ khi còn quá trẻ như hắn thì không có gì có thể qua mắt được hắn.
Hoắc Trầm Xuyên nhớ đến lời kể của Hoắc Cẩn Chi về việc anh thuần thục cởi áo khoác ngoài và đẩy cô vào trong xe của anh để cứu cô khiến hắn nảy ra một ý tưởng kì quặc vô cùng.
Hoắc Cẩn Chi lắc lắc cánh tay của hắn, cô mè nheo bắt hắn nói với anh hãy nhận tiền và đến Hoắc gia làm việc vì muốn ở gần vị ân nhân đã cứu mạng cô hơn. Vừa hay ý nghĩ của Hoắc Trầm Xuyên cũng bao gồm việc đến tận nhà Quốc Cảnh nên hắn không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay.
oOo
Trời vừa tờ mờ sáng, Quốc Cảnh vừa đánh răng vừa chống nạnh đi lòng vòng quanh nhà để kiếm gì đó làm cho đỡ rảnh tay thì ngoài cửa có tiếng chuông cửa.
Anh nói vọng ra ngoài, bảo người đứng bên kia cánh cửa chờ anh một chút rồi vội vã đi súc miệng.
"Ai vậy?"
Đập vào mắt anh là dáng người cao ráo, áng chừng phải một mét chín buộc anh phải ngước đầu lên nhìn xem đối phương là ai.
Một gương mặt đẹp trai chiếm trọn đồng tử anh với vẻ đẹp đào hoa phong nhã. Người nọ nhìn anh rồi nở nụ cười rất tươi khiến anh nổi da gà. Quốc Cảnh thầm nghĩ bản thân anh đen đủi thế nào mà mới đến Trung Quốc ngày thứ ba đã gặp phải bệnh nhân tâm thần trốn viện thế này. Trong lúc suy nghĩ của anh vẫn còn đang bay bổng thì người đối diện liền đưa cho anh một tấm danh thiếp màu đen có hoa văn màu vàng kim giống hệt hai tấm danh thiếp mà anh đang có.
Khóe mắt Quốc Cảnh giật giật vài cái, bàn tay anh khẽ run mà nhận lấy tấm danh thiếp.
Hoắc Trầm Xuyên, Hoắc gia - Kinh Thiên.
Quốc Cảnh không nói lời nào mà trả lại tấm danh thiếp vào tay Hoắc Trầm Xuyên rồi xoay lưng định đóng cửa từ chối tiếp khách.
"Gượm đã." Hoắc Trầm Xuyên chèn chân vào khe cửa trước khi nó đóng lại, tay hắn giữ chặt lấy cánh cửa màu đen dày cộp hòng không cho Quốc Cảnh đóng cửa.
Cảnh nhìn Hoắc Trầm Xuyên ý bảo có gì thì nói mau để anh còn đóng cửa lại. Hoắc Trầm Xuyên cười cười, hắn tự giới thiệu: "Tôi là Hoắc Trầm Xuyên của Hoắc gia. Hôm trước anh đã cứu em gái tôi một mạng nên tôi đến để cảm ơn anh một tiếng."
Quốc Cảnh thở dài, anh hất cả tay lẫn chân của Hoắc Trầm Xuyên ra, anh nói: "Nếu là cảm ơn thì thôi, tôi không cần. Dù sao Hoắc gia chịu bồi thường là được rồi. Còn việc anh là anh trai của cô Hoắc thì tôi biết rồi nên anh không cần giới thiệu."
Nói đoạn, anh định đóng cửa nhưng lại bị cái thằng cha họ Hoắc này chặn lại. Quốc Cảnh cau mày khó chịu: "Cậu Hoắc, còn gì nữa à?"
"Anh đâu có chịu nhận tiền của Hoắc gia."
Quốc Cảnh gỡ từng ngón tay của Hoắc Trầm Xuyên ra khỏi cửa, anh kiên quyết nói: "Cậu Hoắc, tôi nào dám đòi hỏi tiền bạc của nhà cậu. Huống hồ cô Hoắc cũng đã cảm ơn tôi rồi. Cho nên phiền cậu Hoắc về cho."
Nói rồi anh nhanh tay đóng sầm cửa lại không cho Hoắc Trầm Xuyên có cơ hội giữ cửa nữa.
'Bố nhà nó, mới sáng ngày ra mà đã gặp phải thứ dở hơi rồi.' Anh lầm bầm trong lòng.
"Anh Lục! Nếu anh không mở cửa là tôi đốt cái chung cư này đấy!"
Giọng của Hoắc Trầm Xuyên vang lên qua chiếc camera ở ngoài cửa. Quốc Cảnh đứng chết trân, anh thở dài một hơi, anh nghiến răng, gân xanh nổi trên cổ rồi hằm hằm đi ra mở toang cửa.
"Cậu Hoắc. Mời. Cậu. Vào. Nhà."
Hoắc Trầm Xuyên cười tươi nhìn Quốc Cảnh tuy đang tức giận nhưng lại không thể làm được gì.
Căn hộ mà Cảnh đang ở tuy không lớn nhưng anh lại dọn dẹp rất sạch sẽ nên nhìn tổng thể vẫn có cảm giác thoáng mát rộng rãi.
Hoắc Trầm Xuyên bước vào nhà, hắn đút hai tay vào túi quần mà quan sát, đánh giá nhà cửa của Cảnh một lượt.
"Cậu Hoắc muốn uống gì không?" Quốc Cảnh đứng ở cửa bếp, anh dựa người lên cửa nhìn Hoắc Trầm Xuyên đang ung dung ngồi xuống sofa.
Hoắc Trầm Xuyên nghĩ ngợi một lúc rồi quay đầu nói với anh: "Cho tôi một li cà phê nhé, anh Lục."
Quốc Cảnh nhướng mày, anh đoán có lẽ tên này đã cho người đi điều tra anh. May mà hắn không biết anh thật ra là ai, những thông tin mà hắn thu hoạch được chỉ có một số vô cùng ít là thật, còn lại đều là bịa mà thôi.
Nghĩ đoạn, anh thoải mái nở nụ cười rồi xoay lưng đi vào bếp pha cà phê cho Hoắc Trầm Xuyên.
Âm thanh của máy xay cà phê vang lên, Quốc Cảnh nhìn bột cà phê chảy xuống phin pha cà phê mà nghĩ với thời tiết lạnh thế này thì anh có nên cho hắn vài viên đá lạnh hay không. Dù sao đi nữa thì ở Việt Nam, uống cà phê mà không bỏ đá là một thiếu sót vô cùng lớn còn gì.
Bị ho hay viêm họng thì có sao đâu, vài ngày là khỏi thôi ấy mà. Đến lúc đó nếu hắn có đến tìm anh tính sổ thì anh chỉ việc bảo là do sức khỏe của hắn yếu quá là được. Anh cũng chẳng sợ chết nên cứ ung dung thôi.
"Cà phê của cậu đây." Quốc Cảnh một tay đút túi quần, một tay cầm li cà phê đưa cho Hoắc Trầm Xuyên.
"Cảm ơn anh Lục." Hoắc Trầm Xuyên nở nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay đón lấy li cà phê.
Quốc Cảnh nheo mắt, anh khẽ nghiêng người ra phía sau như tránh né nụ cười thân thiện và chói lòa của hắn. Mặt thì đẹp đấy, nhưng cái nết thì anh không chắc có đẹp như cái bản mặt này hay không.
Hoắc Trầm Xuyên nhìn li cà phê đang bồng bềnh những viên đã lạnh mà khẽ cau mày. Hắn nhìn Quốc Cảnh với vẻ cau có và khó hiểu: "Anh Lục, sao cà phê lại bỏ đá? Lại còn có sữa nữa, cà phê mà uống với sữa như vậy thì có ổn không?"
Quốc Cảnh khoanh tay trước ngực, anh nhún vai: "Chẳng lẽ cậu chưa từng uống cà phê với sữa à? Hơn nữa uống đá ngon hơn uống nóng, tôi cũng chỉ có lòng muốn tiếp đãi sao cho chu đáo thôi mà."
Hoắc Trầm Xuyên nghẹn họng, anh nói không sai, mà anh nói như thế rồi thì hắn đáp trả kiểu gì?
Thế là dù hắn không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phụng phịu uống li cà phê mà anh đưa. Nhưng uống rồi thì hắn lại không dứt ra được, vị cà phê đăng đắng cùng cái lạnh tê buốt cổ họng lại khiến hắn cảm thấy thích thú. Hắn liếm nhẹ môi, vị ngọt của sữa đặc cũng đã thành công chinh phục được cái miệng khó tính của hắn. Tuy hắn có chút khó chịu với kiểu uống cà phê kì quặc này thật nhưng hắn lại chẳng ghét nó.
"Anh Lục, hiện giờ anh đang làm gì thế?" Hoắc Trầm Xuyên đặt li cà phê lên bàn.
Quốc Cảnh nhìn hắn rồi dò xét từ đầu đến chân xem hắn đang có ý gì. Hoắc Trầm Xuyên bị anh săm soi đến nổi gai ốc nên giải thích rằng hắn không có ý gì cả.
"Thì... Giờ tôi đang làm nhân viên văn phòng thôi. Thi thoảng thì đi làm vệ sĩ tạm thời."
Hoắc Trầm Xuyên ngạc nhiên nhưng sau một lúc nghĩ ngợi, hắn đề nghị: "Hay anh về làm cho Hoắc gia đi. Chúng tôi hứa sẽ không bạc đãi anh đâu."
Quốc Cảnh nhìn hắn như nhìn một tên đa cấp đang mời gọi anh sử dụng dịch vụ của hắn. Nhưng tiếc thay anh chưa từng có ý định dính líu đến Hoắc gia dù chỉ một chút.
"Xin lỗi cậu Hoắc, tôi không có nhu cầu." Anh lắc đầu, từ chối thẳng thừng lời mời gọi của Hoắc Trầm Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com