Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Destiny: Hidden - 04]

Mang theo sự nghi ngờ, Quốc Cảnh cầm theo bộ vest mà Hoắc Trầm Xuyên đưa cho rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

Chừng năm phút sau, anh đứng ngắm nhìn bản thân trong gương mà gương mặt trông khó nói vô cùng.

Bộ vest trên người anh vừa vặn đến khó tin, hình như gã này đã moi móc được số đo cơ thể của anh luôn rồi thì phải. Chứ làm gì có chuyện mới gặp nhau còn chưa đầy nửa năm mà hắn lại biết rõ cơ thể anh đến như thế?

Quốc Cảnh lấy điện thoại ra rồi chụp một bức ảnh gửi cho người em gái đang ở Bắc Kinh của anh kèm theo một tin nhắn than thở.

[Cảnh: Anh khổ quá Diên ơi. Mới đến đây không lâu mà đã vớ phải thứ gì đâu không à.]

[Cảnh: T-T]

Anh vừa gửi được vài giây thì bên kia đã gửi đến một sticker haha với anh.

[Diên: Ôi thương người anh trai xa xứ của em quá. Huhu, tội anh ghê, sao lại vớ phải thứ ôn dịch thế này...]

Khóe mắt Quốc Cảnh giật giật, anh cắn môi ngửa đầu ra sau rồi hít thở thật sâu để kiềm chế cảm xúc muốn bùng nổ của anh.

"Hà..." Anh thở ra một hơi, cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh để nhắn tin với Diên.

[Cảnh: Bên em thế nào rồi?]

[Diên: Nhàn lắm. Làm vệ sĩ cho minh tinh nổi tiếng em toàn được ăn với ngủ thôi. Em còn tăng cân luôn rồi đây này.]

Qua một lớp màn hình, anh có thể cảm thấy đứa em gái Tịch Diên đang hớn hở nhắn tin với anh, có lẽ mặt của cô bé đã song song với bầu trời mất rồi.

Anh bật cười với tin nhắn của Tịch Diên. Sau vài tin nhắn, anh tắt điện thoại rồi nhét sâu vào túi quần.

Cạch.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, Hoắc Trầm Xuyên đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế dài đối diện với cửa sổ ban công.

Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Quốc Cảnh trong bộ vest chỉnh tề khiến hắn thích thú mà nhướng mày.

"Hợp với anh lắm đấy."

Hắn nhìn anh rồi cười đến tít cả mắt.

Quốc Cảnh cúi xuống nhìn lại bộ vest trên người mình một lượt. Hoắc Trầm Xuyên đứng dậy rồi đi một vòng quanh anh để xem xét từ đầu đến chân. Sau đó, hắn thỏa lòng mà kéo anh đến trước một chiếc gương toàn thân để anh tự ngắm nhìn bản thân.

Hắn đứng phía sau lưng anh, hai tay hắn đặt lên vai Cảnh rồi nhìn vào gương mà mỉm cười với anh.

Quốc Cảnh phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Hoắc Trầm Xuyên.

Hoắc Trầm Xuyên vẫn giữ nụ cười tươi đó, hắn thả tay ra khỏi vai anh rồi bảo anh ngồi trong phòng chờ hắn. Chốc lát sau, Hoắc Trầm Xuyên bước ra cùng bộ vest chỉnh tề được cắt may vừa vặn với thân hình hoàn hảo của hắn.

"Đi thôi."

Hai người ra khỏi phòng rồi xuống phòng khách. Hoắc Cẩn Chi đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, thấy Hoắc Trầm Xuyên và Quốc Cảnh bước xuống từ cầu thang, cô ôm chiếc gối trong lòng mà ngẩng đầu nhìn hai người.

"Anh, anh đi làm à?"

Hoắc Trầm Xuyên gật đầu, hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay rồi đáp lời Hoắc Cẩn Chi: "Ừ, đến giờ anh phải đi làm rồi."

Hoắc Cẩn Chi gật đầu rồi lại tập trung vào bộ phim cổ trang đang chiếu trên chiếc tivi lớn kia.

Hoắc Trầm Xuyên dẫn theo Quốc Cảnh vào gara xe. Hắn cầm lấy chìa khóa của một chiếc BMW 735i rồi mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Cạch.

Quốc Cảnh vừa ngồi vào ghế phụ của xe thì cửa ở ghế lái liền được mở ra. Anh vừa nhìn là nhận ra ngay người lần trước đưa danh thiếp cho anh và người này không phải cùng một người.

"À chào anh Lục, tôi là Trần Lâm, làm trợ lí của sếp Hoắc được ba năm rồi."

Quốc Cảnh chìa tay ra bắt tay với Trần Lâm, anh tự giới thiệu: "Tôi tên Lục Huyền, tôi là người Việt Nam đến Trung Quốc để làm việc một thời gian rồi về nước lại. Mong được anh chỉ giáo."

Trần Lâm nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, cậu ta hơi nghiêng người về phía Quốc Cảnh để hỏi anh vài thắc mắc của cậu ta.

"Anh Lục là người Việt Nam đến đây làm một thời gian thôi à? Anh không có ý định định cư ở đây sao?"

Quốc Cảnh lắc đầu: "Tuy Thượng Hải tốt thật, nhưng tôi vẫn thích ở quê nhà của mình hơn."

"Ồ, vậy khi nào anh đưa tôi đến Việt Nam du lịch được không? Tôi chưa đến Việt Nam bao giờ nên có chút tò mò."

Quốc Cảnh không từ chối, ngược lại, anh rất hoan nghênh những vị khách ngoại quốc đến thăm quê anh một lần. Anh nở nụ cười xã giao với Trần Lâm rồi gật đầu.

"Được chứ."

"E hèm, cho tôi đi cùng với." Hoắc Trầm Xuyên hắng giọng.

Quốc Cảnh và Trần Lâm đồng thời giật nảy mình. Cảnh nhìn Hoắc Trầm Xuyên đang ung dung vắt chéo chân và khoanh tay trước ngực mà nhàn nhã dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai vị cấp dưới.

Trần Lâm đề ga rồi di chuyển xe ra khỏi gara và bắt đầu lái xe ra khỏi khu dinh thự của Hoắc gia.

Xe lăn bánh trên con đường rộng thênh thang của Thượng Hải. Hai bên đường đang là những cành hoa đang đâm chồi nảy lộc, tuy chỉ mới là những mầm hoa bé tí nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và tươi mới một cách lạ lùng mặc cho bên ngoài vẫn còn cái lạnh sót lại của mùa đông.

Quốc Cảnh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mải mê ngắm nhìn phố xá rộng rãi và đẹp đẽ bên ngoài. Ai cũng nghĩ trông anh cứng nhắc như thế thì không thể nào có cái sở thích thơ mộng này được. Đến ngay cả Tịch Diên - đứa em gái nhưng nom chẳng khác con trai của anh - cũng nghĩ sẽ không có chuyện anh thích ngắm cây ngắm cỏ, ngắm trời ngắm đất như vậy đâu.

Nhưng đối với anh, việc này lại mang đến cảm giác bình yên tận sâu trong tâm hồn khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Sau hai mươi phút, chiếc xe rẽ vào hầm xe của một tòa nhà cao tầng xa hoa giữa lòng Thượng Hải.

Sau khi cất xe, Hoắc Trầm Xuyên đi phía trước, Quốc Cảnh và Trần Lâm đi theo sau bước vào bên trong.

Phong thái của Hoắc Trầm Xuyên vô cùng tự tin, có thể nói là vô cùng nổi bật. Vừa vào cửa công ty vài bước, âm thanh giày cao gót của phụ nữ có vẻ vội vàng đi đến bên cạnh Hoắc Trầm Xuyên.

"Này, cái cô kia là ai thế?" Quốc Cảnh khẽ nghiêng người nói vào tai Trần Lâm.

Trần Lâm liếc mắt nhìn người phụ nữ đầy đặn kia rồi mới trả lời Quốc Cảnh: "À, cô ấy là thư kí Vương Ngữ Yên đấy."

Quốc Cảnh gật đầu.

Vương Ngữ Yên đứng rất gần Hoắc Trầm Xuyên, có điều chiều cao chênh lệch vô cùng. Đứng bên cạnh Hoắc Trầm Xuyên, cô ấy còn chưa cao đến vai hắn. Vương Ngữ Yên báo cáo cho Hoắc Trầm Xuyên xong thì vô tình nhìn thấy Quốc Cảnh. Trong thoáng chốc, Cảnh thấy đôi mắt của cô ấy sáng lên như đèn pha ô tô rồi lấn lướt đến trước mặt anh.

"Anh đẹp trai này là ai thế? Anh là vệ sĩ của sếp Hoắc ạ?"

Lúc này, Quốc Cảnh mới để ý dáng người của Vương Ngữ Yên không những thuộc dạng đầy đặn mà nói chính xác ra thì là nóng bỏng mới phải. Cô ấy cố ý không đóng cúc áo trên cùng nên anh vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng mát mắt ấy.

Dù sao đi nữa thì anh cũng không cố tình nhìn vào chỗ đó, với chiều cao của anh thì có nhìn thấy cũng chỉ là vô tình mà thôi.

Quốc Cảnh lảng tránh ánh mắt, anh nhìn sang hướng khác để phân tán sự chú ý của bản thân.

"Vâng, tôi là vệ sĩ của cậu Hoắc." Anh ngượng ngùng đáp lời Vương Ngữ Yên.

Hoắc Trầm Xuyên bị bỏ lại một xó thì bĩu môi nhìn Vương Ngữ Yên và Quốc Cảnh đang trò chuyện với nhau. Hắn đứng khoanh tay nhìn hai cô cậu cấp dưới đang tíu tít với nhau rồi lại nhìn Trần Lâm cũng đang đứng bơ vơ một bên giống hắn.

Trần Lâm nhìn thấy ánh nhìn của Hoắc Trầm Xuyên thì cũng nhìn lại Quốc Cảnh và Vương Ngữ Yên.

"E hèm, được rồi đấy. Lo làm việc đi thư kí Vương." Cậu ấy hắng giọng.

Vương Ngữ Yên phụng phịu khoanh tay trước ngực rồi dậm chân ra vẻ giận dỗi với Trần Lâm.

"Trợ lí Trần, sao anh không lo làm việc của anh mà lại đi nói tôi?"

Trần Lâm ngao ngán thở dài, cậu ấy đưa tay đỡ trán.

Cuối cùng, sau một lúc lằng nhằng dài dòng thì Vương Ngữ Yên mới chịu yên thân yên phận mà đi làm việc.

Phòng làm việc của Hoắc Trầm Xuyên cũng như những lãnh đạo cấp cao khác đều nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà này.

Hoắc Trầm Xuyên bước chân vào phòng, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài rồi đưa cho Trần Lâm để cậu ấy treo lên móc. Vương Ngữ Yên ôm tập hồ sơ đặt lên bàn làm việc của Hoắc Trầm Xuyên rồi giúp hắn đi pha cà phê.

Riêng Quốc Cảnh, anh được Hoắc Trầm Xuyên cho phép đi lại tự do nên anh nhân cơ hội đó đi dò la về một số thông tin mà anh cần thu thập.

Nơi đầu tiên mà anh đặt chân đến sẽ là phòng nghỉ của nhân viên.

"Ơ, anh này hình như là vệ sĩ mới mà sếp Hoắc mang theo đúng không?"

Một nhóm nhân viên nữ ba người kéo nhau đến trước mặt anh. Quốc Cảnh nhìn các cô gái ăn mặc giản dị lại thấp hơn anh như nhìn những đứa trẻ con hiếu kì.

"Anh tên gì?" Một cô nhân viên trong số đó nghiêng đầu hỏi anh.

"Tôi tên Lục Huyền. Rất vui được gặp mọi người." Anh nở nụ cười xã giao với các cô.

Quốc Cảnh xã giao thêm vài câu rồi mới khéo léo chuyển chủ đề.

"Ừm... Nếu anh hỏi ở Thượng Hải có khu đất đắc địa nào hay không á thì... Tôi nghĩ là có, chỉ là không biết cụ thể ở đâu thôi."

Một cậu nhân viên không biết đã tham gia vào cuộc trò chuyện từ lúc nào bây giờ lại đang trầm ngâm suy nghĩ để giúp Quốc Cảnh.

"Tôi biết tôi biết, ở gần khu nhà của ông bà tôi có một khu vô cùng đắc địa đấy." Một cậu nhân viên khác nhiệt tình giơ cao tay nói với Cảnh.

Quốc Cảnh nhướng mày, anh mừng thầm nhìn cậu nhân viên: "Vậy à? Vậy cậu có thể cho tôi địa chỉ không?"

"Có điều, khu đất đó kín nhà hết rồi, không còn chỗ nào trống để xây nhà nữa đâu."

Cậu nhân viên kia gãi gãi đầu dập tắt sự vui mừng vừa mới nhen nhóm của Cảnh.

"Nhưng mà, rốt cuộc là cậu muốn tìm đất để làm gì vậy? Xây nhà à?" Một nhân viên khác tò mò mục đích mà Cảnh tìm đất để xây nhà. Thật ra, nếu là xây nhà thì mọi người có thể hiểu được, nhưng tại sao lại phải là khu đất có phong thủy tốt, nhất định phải là khu đắc địa thì mới được.

Quốc Cảnh bịa chuyện: "Ừ, tôi xây nhà. Có điều tôi hơi mê tín nên nhất định là phải tìm đất tốt mới được."

Nghe thế, các nhân viên đang nói chuyện với anh liền cười xòa: "Trời ạ, có gì đâu. Nếu là xây nhà mà thì tìm đất phong thủy tốt một chút cũng đâu phải chuyện gì hiếm gặp. Cậu lại còn chẳng hiểu dân Trung Quốc chúng ta nữa hay sao?"

"Không, vì tôi không phải người Trung Quốc."

Nghe thấy thế, toàn thể các nhân viên đều ngừng bặt, họ phóng những ánh mắt dò xét cũng như tò mò về phía anh.

"Vệ sĩ Lục, anh nói vậy là ý gì?" Một người lên tiếng hỏi phá tan sự ngượng ngùng trong không khí.

"Chẳng lẽ cậu là người ngoại quốc?" Một người khác nheo mắt nhìn anh rồi đánh giá anh từ đầu đến chân một lượt.

Quốc Cảnh nhún vai: "Ừ, tôi là người nước ngoài."

Mọi người trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Quốc Cảnh.

"Vệ sĩ Lục, anh thật sự..." Có người chỉ tay vào, anh ra vẻ không tin.

"Được rồi được rồi, chuyện vệ sĩ Lục là người ngoại quốc thì chúng ta nên chấp nhận thôi. Nhưng mà anh là người nước nào vậy? Chúng tôi thắc mắc lắm đấy."

Quốc Cảnh gãi gãi đầu, anh trả lời một cách vòng vo: "Tôi là hàng xóm bé nhỏ của mọi người đấy."

Trong tích tắc, chẳng ai hiểu nổi ý nghĩa của anh. Nhưng chỉ một lúc sau, có người ngập ngừng hỏi có phải anh đến từ Việt Nam hay không, khi anh gật đầu xác nhận, mọi người mới "à" lên vỡ lẽ.

"Anh thật sự chỉ ở đây một thời gian thôi sao? Không cân nhắc định cư à? Chúng tôi hứa sẽ giúp đỡ anh hết mình."

Mặc dù mọi người có vẻ nhiệt tình muốn giúp đỡ anh thật, nhưng công việc của anh cần đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối nên anh chỉ đành tiếc nuối từ chối sự giúp đỡ của các nhân viên ở đây.

"Nhưng mà anh Lục chỉ ở đây trong một thời gian nhất định thôi thì có cần xây nhà không? Tôi thấy anh nên ở chung cư thì sẽ tiện lợi hơn chứ."

Quốc Cảnh mặt tỉnh bơ, anh lại bịa: "Tôi cũng tính như vậy thật, nhưng ở Việt Nam tôi chưa từng sống ở chung cư nên cũng có hơi ngại. Hơn nữa tôi khá hướng nội, sợ là nếu ở chung cư sẽ rất khó thích nghi ấy mà."

Ngoài mặt, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh để ứng phó với những câu hỏi đến từ các đồng nghiệp bằng những câu bịa chuyện sành sỏi. Nhưng thực tế, trong lòng anh đã cười nghiêng cười ngả rồi lại ngẫm nghĩ xem nếu như Tịch Diên mà biết được chuyện anh bịa đặt về mục đích của bản thân thì sẽ "phán xét" anh như thế nào. Chỉ nghĩ thôi mà anh đã nhìn thấy gương mặt "điển trai" đang khinh bỉ nhìn anh của Tịch Diên rồi.

Anh nói chuyện với các đồng nghiệp khá lâu rồi xin phép rời đi. Anh nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên khung chat với cậu đồng nghiệp tên Dương Phỉ cùng định vị của một khu đất đắc địa mà cậu ấy đã giới thiệu cho anh.

Nhiệm vụ đầu tiên của anh xem như là đã hoàn thành được một nửa rồi.

Ting.

Quốc Cảnh lại nhìn điện thoại đang hiện lên thông báo có tin nhắn đến. Anh mở khung chat với Trần Lâm thì thấy tin nhắn cậu ta vừa gửi đến.

[Trần Lâm: Anh Lục, anh đến phòng sếp Hoắc ngay đi. Chúng ta cần đến Bắc Kinh ngay bây giờ.]

Quốc Cảnh liền vội vã bước vào thang máy để đi lên tầng cao nhất.

Ngay khi anh vừa định đóng cửa thang máy thì từ bên ngoài có một người phụ nữ đang vội vã chạy đến thang máy. Quốc Cảnh thấy thế liền giữ cửa cho người ta vào trong.

Người phụ nữ sau khi đã vào thang máy thì vuốt ngực thở phào một hơi. Sau đó, bà nở nụ cười nhìn Quốc Cảnh rồi cảm ơn anh.

"Cậu trai trẻ này, cháu là nhân viên mới à? Trông bảnh bao thế này không biết đã có người thương chưa nhỉ?"

Quốc Cảnh cười trừ, anh khẽ lắc đầu đối phó: "Dạ chưa ạ. Cháu vẫn chưa có ý định yêu đương vào lúc này."

Người phụ nữ cười mỉm, bà gật đầu ra chiều đã hiểu rồi cũng không làm khó anh nữa.

Thang máy di chuyển rất nhanh, chỉ một lúc sau là đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa thang máy vừa mở ra, Quốc Cảnh liền vội vàng xin phép người phụ nữ rồi rời đi ngay.

Cạch.

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Ở bên trong, Hoắc Trầm Xuyên đang gọi điện với đối tác, Vương Ngữ Yên thấy anh đẩy cửa đi vào thì ra hiệu bảo anh giữ yên lặng.

Quốc Cảnh nghe loáng thoáng được hai chữ "Bắc Kinh" từ miệng hắn. Ánh mắt anh sáng rực, anh nghĩ ở Bắc Kinh bây giờ đang có người mà anh rất muốn gặp. Đã mấy tháng rồi anh không gặp người ta, không biết sống như thế nào. Mặc dù anh biết chắc cuộc sống cũng sẽ không quá khổ cực đâu, nhưng theo bản năng, anh vẫn cảm thấy rất lo lắng cho người ta.

Hoắc Trầm Xuyên vừa tắt điện thoại thì cửa phòng lại được bật mở.

Quốc Cảnh ngạc nhiên trợn tròn mắt khi người bước vào là người phụ nữ sang trọng và quý phái mà anh vừa gặp ban nãy.

"Bảo bối của mẹ, mấy ngày mẹ không ở nhà con có thấy buồn không?"

Người phụ nữ dang rộng hai tay bước đến ôm mặt Hoắc Trầm Xuyên. Hoắc Trầm Xuyên không né tránh mà còn ôm lấy mu bàn tay của bà đang đặt trên má hắn.

"Con ổn, vẫn sống tốt lắm mẹ ạ."

Quốc Cảnh ngơ ngác nhìn cảnh tương phùng của hai mẹ con, anh nhìn Trần Lâm mong chờ một lời giải thích từ cậu ta.

"Chào Hoắc phu nhân." Cả Vương Ngữ Yên lẫn Trần Lâm đều đồng loạt cúi người khiến anh khó hiểu.

Trần Lâm thấy anh vẫn còn đứng đực ra như thế thì vội vàng ấn đầu anh xuống.

Vị Hoắc phu nhân gật nhẹ đầu, bà nhìn lướt qua một lượt rồi nhìn đến Quốc Cảnh: "À cậu kia, tôi vừa mới gặp cậu ở thang máy đúng không? Vậy ra cậu là vệ sĩ của Trầm Xuyên nhà tôi à?"

Quốc Cảnh ngơ ngác nhìn Hoắc phu nhân, anh gật gật đầu: "Vâng, đúng là tôi thưa phu nhân."

Hoắc phu nhân mỉm cười nhìn anh: "Vừa rồi cảm ơn cậu vì đã giữ cửa thang máy cho tôi nhé."

Quốc Cảnh gật đầu, anh bảo đó là việc mà anh phải làm mà thôi.

"Mẹ à, mẹ đến văn phòng của bố trước đi. Có thể tối nay con không về ăn tối với mẹ được nên bố mẹ với Cẩn Chi không cần chờ con đâu."

Hoắc Trầm Xuyên nói với vẻ tiếc nuối. Hoắc phu nhân cũng không trách gì hắn cho cam, suy cho cùng, chức cao thì vọng trọng, cây càng cao thì gió càng lớn, hắn bận bịu như thế cũng là lẽ thường tình.

Hoắc phu nhân thở dài, bà gật đầu dặn dò: "Ừ, mẹ sẽ nói lại với lão Hoắc. Con nhớ tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy nhé."

Nói đoạn, Hoắc phu nhân quay lại nhìn ba người Quốc Cảnh, Trần Lâm và Vương Ngữ Yên rồi mỉm cười lịch sự: "Đành phải làm phiền mọi người rồi."

Vương Ngữ Yên ngượng ngùng, cô xua xua tay lắc đầu nguầy nguậy: "Không sao đâu thưa phu nhân. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà."

Hoắc phu nhân gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi bà dặn dò Hoắc Trầm Xuyên thêm mấy câu rồi rời đi.

"Sếp Hoắc, đến giờ rồi, đi thôi." Trần Lâm nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay rồi báo cáo với Hoắc Trầm Xuyên.

Hoắc Trầm Xuyên với lấy cái áo khoác treo trên móc rồi khóa lên người. Hắn đẩy cửa văn phòng bước ra ngoài cùng đám "nô lệ tư bản" đi theo phía sau.

'Sao cứ như bị bắt tới khu tự trị ấy nhỉ?'

Quốc Cảnh nhìn sảnh công ty rồi lại nhìn sang ba người gồm có anh, Vương Ngữ Yên và Trần Lâm như những "nạn nhân" đáng thương bị bắt cóc bán sang khu tự trị.

Nhưng nếu xét theo một góc độ nào đó thì cụm từ "khu tự trị" cũng không hẳn là sai. Nhìn đi, làm quần quật như trâu như ngựa thế kia không phải "khu tự trị" thì là cái gì? Khu nghỉ dưỡng chắc?

Và cái "khu tự trị" mà anh nói ấy à, nó có nghĩa khác cơ, chứ không phải là một khu vực quản lí riêng nhưng vẫn chịu sự quản lí của một quốc gia nào đó.

À thì, nói là cái nghĩa đó đó.

Đột nhiên, Quốc Cảnh khẽ rùng mình một cái. Anh cảnh giác nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm nguồn cơn khiến anh lạnh sống lưng ấy. Lúc này, anh, Hoắc Trầm Xuyên và Vương Ngữ Yên đang đứng chờ Trần Lâm lấy xe ra khỏi hầm gửi xe của công ty.

Khi chiếc xe dừng lại trước mặt cả ba người, Quốc Cảnh chẳng nói chẳng rằng mà đi sang ghế lái. Anh gõ gõ lên tấm kính xe hơi rồi ra hiệu cho Trần Lâm hạ cửa kính xe xuống. Ngay sau đó, anh yêu cầu cậu ta để anh lái xe với một thái độ lấp liếm kì lạ.

Nhưng Trần Lâm vô tư lự nên cũng không nghĩ gì nhiều mà nghe theo lời anh nói.

"Anh Lục, sao anh lại tranh ghế lái với trợ lí Trần vậy?"

Vương Ngữ Yên ngồi ở ghế sau khẽ chồm người lên ghế lái. Quốc Cảnh nhìn gương mặt sát ngay bên cạnh của cô rồi cười xòa: "Không có gì đâu. Chỉ là đường xa như vậy tốt nhất là vẫn nên để tôi cầm lái thì hơn. Dù sao đi nữa thì thể lực của tôi cũng tốt hơn trợ lí Trần một chút mà."

Trần Lâm nghe thế thì xị mặt xuống, cậu ta cau có nhìn Quốc Cảnh: "Anh Lục, anh nói vậy là có ý gì?"

Quốc Cảnh khó xử: "Có gì đâu, tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi mà."

Vương Ngữ Yên bĩu môi mà chê bai Trần Lâm: "Chắc gì anh đã khỏe được như người ta mà cứ hay ra gió."

Trần Lâm bị đâm chọt cũng không cãi lại được. Có lẽ Vương Ngữ Yên nói đúng, Quốc Cảnh cao hơn cậu ấy thật, dáng dấp nom cũng có "thịt" nên xét theo một góc độ nào đó, những lời mà Vương Ngữ Yên nói quả không sai.

Và có một điều đã chứng minh rằng không chỉ có thân hình mà ngay cả những thứ khó nói nhất cũng vượt xa người thường.

Kể từ khi Quốc Cảnh đã nghiêm túc nhắc nhở mọi người thắt chặt dây an toàn và chiếc xe lăn bánh lao đi vun vút trên mặt đường nhựa rộng lớn thì đã có một chuyện gì đó không may sắp sửa ập đến với bọn họ.

Có trời mới biết, Quốc Cảnh đang căng thẳng nhìn chiếc xe sedan màu đen đang bám riết theo phía sau từ khi họ rời khỏi công ty đến giờ.

Quốc Cảnh đạp ga để cho chiếc xe lao đi với tốc độ cao nhất có thể nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép của luật pháp Trung Quốc.

Đến một ngã rẽ, anh lại nhìn thấy một chiếc sedan khác đang thập thò ở phía trước như muốn chặn đầu xe của anh. Lúc này, chiếc xe của họ đã đến một ngã tư đường, đèn vừa chuyển xanh cho làn đường của anh thì Quốc Cảnh liền đạp mạnh chân ga phóng thẳng về phía trước.

Chiếc sedan chặn đầu bị bất ngờ, phải mất một lúc sau mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đánh lái đuổi theo phía sau.

Qua tấm gương chiếu hậu, Quốc Cảnh thấy chiếc sedan thứ hai đang truy đuổi ngay sát phía sau.

Khi thấy nó có dấu hiệu kì lạ, anh liền nhận ra vẫn còn một chiếc sedan thứ ba đang chờ sẵn ở ngã tư phía trước.

Nhưng ngay khi anh vừa chợt nhận ra điều đó thì chiếc xe mà anh đang cầm lái đã đến giữa ngã tư.

Anh nghiến răng quát lớn: "Ngồi cho chắc vào! Chết là tôi không đền mạng cho đâu!"

Két!!!

Ngay sau đó là một âm thanh vô cùng chói tai khi bánh xe chà xát xuống mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com