11
Jimin gần như chẳng nói chẳng cười hơn ba ngày rồi.
Em chẳng biết Jungkook có làm sao không nữa? Em không liên lạc được với hắn, mà mẹ em thì làm gì cho em biết chuyện liên quan đến hắn chứ, thật là khiến em muốn phát điên.
-Jimin, cậu có ở đó không?
Là Taehyung, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi mà đến đây tìm em thế?
-Mình đưa cậu ra ngoài đi dạo có được không? Đừng tự nhốt mình nữa.
Em không muốn đi, em không muốn nói chuyện cùng ai ngoài Jungkook.
Nhưng khoan đã, Taehyung ở cũng nhà với hắn mà, chắc Taehyung sẽ giúp em có thể gặp hắn, không phải sao?
Sau khi loay hoay thay quần áo, em cũng mở cửa phòng, để Taehyung dắt tay mình rời đi.
Mà em nào biết được, một khi đã bước đi khỏi nơi này, em sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại những ngày tháng tươi đẹp như trước. Một khi đã bước đi, em cũng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình.
-------
-Bác gái, con đã cho người đưa Jungkook đến. Lần này phải thành công nhé.
Nói đoạn, anh tắt điện thoại, sau đó chạy đến nơi Jimin đang đợi, vui vẻ cùng em đi công viên, mà em thì nào có tâm trí mà chơi đùa nữa.
-Taehyungie, Jungkook có ổn không? Mình đến tìm anh ấy có được không?
Như lường trước được câu hỏi này, Taehyung không cần suy nghĩ liền trả lời ngay.
-Jimin, ba mẹ mình gần đây quản anh ấy nghiêm khắc lắm. Đến cả mình mà còn khó khăn lắm mới gặp được.
Nhìn em thở dài chán nản, anh liền vuốt ve tấm lưng gầy của em.
-Thôi đừng buồn. Mình đưa bé đi chơi nhé. Có gì mình sẽ nói cho cậu nghe, đừng lo lắng.
Thế rồi, hai người cứ thế mà rời đi, chẳng biết rằng ở ngôi nhà mà em đã lớn khôn, đang xảy ra chuyện khủng khiếp gì.
-Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa bà mới để tôi gặp em ấy.
Jungkook không còn giữ được sự tôn trọng với người trước mắt, bây giờ, hắn chỉ cần gặp Jimin mà thôi.
-Tao cũng phải nói bao nhiêu lần thì mày mới hiểu, nó đã đi chơi với người yêu của nó rồi, nó không có ở nhà.
Mắt Jungkook đỏ ngầu, từng bước từng bước tiến sát về người phụ nữ ấy.
-Tại sao bà luôn ngăn cản tôi và em ấy chứ? Bà đã từng thấy tôi làm hại em ấy hay sao? Tại sao bà lại tàn nhẫn với tôi như thế?
Nói rồi, hắn bước đến thật nhanh, ép người phụ nữ vào tường, tay lại siết chặt lấy cổ bà ấy.
-Thằng khốn...mau...bỏ ra…
-Mày nói mày yêu con tao...thế mà...mày lại muốn giết chết...giết chết mẹ của người mày yêu sao?...
Jungkook không còn nghe lọt tai bất kì từ ngữ nào nữa, cứ như phát điên mà siết chặt lấy cổ bà.
Vừa thấy được bình hoa gần đó, người phụ nữ ấy như thấy được phao cứu sinh, liền với tay đến, chạm vào bình hoa rồi đập mạnh vào người Jungkook, khiến hắn bất ngờ mà buông tay.
Nhặt lấy mảnh vỡ dưới sàn, Jungkook liền nhếch mép, đứng dậy mà bước đi từng bước nhanh hơn.
-Là bà đã chọn kết cục này, tôi đã nhịn bà từ rất lâu rồi. Hôm nay, chúng ta kết thúc đi.
------
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung bảo Jimin đứng đợi mình một chút, sau đó vội đi xa hơn để nhấc máy.
Chẳng ngờ Taehyung đã đi tận một giờ đồng hồ, bỏ mặc em ở lại. Giữa trời nắng như đổ lửa, em vẫn ngồi yên mà chờ anh, không một chút than vãn, chỉ ngồi yên ở đấy.
Taehyung nhễ nhại mồ hôi, chạy thoăn thoắt về phía em.
-Bé à, mình xin lỗi nhé. Lúc nãy mình gặp được bạn học ở Pháp về, mãi nói chuyện mà quên mất. Bé đừng giận nhé.
Đưa tay xoa lấy cái má hồng hồng của em, Taehyung thật sự muốn cắn một cái cho thỏa lòng.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, em cũng sẽ là người của anh mà thôi.
Sau khi chơi đến mệt lả người, cả hai cũng quyết định trở về.
Hôm nay Jimin thật sự vui lắm, nhờ có anh mà Jimin cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Có được một người bạn tốt như Taehyung, Jimin thật sự cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.
Sau khi bước xuống xe, em lại một phen kinh ngạc.
Cửa nhà sao lại mở toang ra thế kia? Hay mẹ em rời khỏi nhà mà quên khóa lại nhỉ?
Tò mò khiến em bước đi nhanh hơn, lỡ chẳng may nhà em có trộm, mẹ em chân yếu tay mềm biết làm sao cơ chứ?
Nhưng nếu chỉ là một tên trộm, hắn cũng chỉ cướp vài món đồ rồi rời đi, nhưng tên trộm này lại cướp đi thứ mà em yêu quý nhất, thứ mà chỉ có một trên đời, đó là mạng sống của mẹ em.
Giữa đống ngổn ngang toàn là mảnh vỡ, mẹ em nằm giữa biển máu, em còn thấy rõ mảnh vỡ đang ghì sâu bên ngực trái của mẹ mình.
Jimin không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết lao vào như điên, mặc kệ rằng chân em đang giẫm lên cả ngàn vụn vỡ, mặc kệ rằng bản thân em đang quỳ trên những miếng thủy tinh đã được nhuộm đỏ bằng máu của bà. Em không còn quan tâm gì nữa, linh hồn em đã bị cướp đi mất rồi.
-Mẹ ơi..hức...mẹ đừng làm Jimin sợ...ai đó...ai đó làm ơn...làm ơn mang mẹ tôi đến bệnh viện...hức...làm ơn đem mẹ tôi đi đi…
Phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt cửa, em ngồi bó gối dưới sàn gạch lạnh lẽo. Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim em cơ chứ?
Chỉ vừa mới sáng thôi, em còn ôm hôn mẹ rồi rời đi cùng Taehyung, vậy mà lúc quay lại, chẳng còn ai chào đón em trở về, chẳng còn ai ôm hôn em như thế nữa.
Nức nở đến ngất đi, Taehyung liền cho người sắp xếp phòng riêng cho Jimin. Bản thân sau đó cũng rời đi mà nghe điện thoại.
-Alo, Jungkook đang ở đâu?
"Cậu chủ đã trở về nhà, đang khóa cửa mà nhốt mình trong phòng"
-Lúc về anh ta như thế nào?
"Tôi thấy quần áo cậu ấy có rất nhiều máu, gương mặt lại trắng bệch như đang hoảng sợ điều gì đó."
-Được rồi, để ý anh ta một chút, không được để anh ta rời khỏi tầm mắt. Đã hiểu chưa?
Sau khi ngắt máy, Taehyung trộm thở dài. Dù gì người phụ nữ kia cũng dành cho anh sự yêu thương, sự ra đi đột ngột như vậy khiến anh cũng có chút đau lòng.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, như thế, Jimin sẽ càng nhanh chóng trở thành người của anh mà thôi.
Em nằm co ro trên giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trái tim em tan vỡ mất rồi.
Lúc nãy, khi ôm lấy bà vào lòng, em lại nhìn thấy một chiếc nhẫn rất quen thuộc nằm cạnh đấy. Đó là chiếc nhẫn có khắc tên em mà Jungkook đã tặng em vài ngày trước. Chiếc của em có tên hắn, mà chiếc của hắn lại có tên em.
Vậy chẳng phải, hắn là người đã giết mẹ em sao? Không, không thể nào. Jungkook của em sẽ không bao giờ làm những chuyện trời đất không dung thứ như vậy. Em yêu hắn nhiều lắm, em sẽ chết mất nếu thật sự hắn là người đứng sau tất cả những chuyện này.
Sau ba tiếng đồng hồ trôi qua, em lại một lần nữa đánh mất chính hơi thở của mình khi người bác sĩ ấy vừa cất tiếng nói.
-Xin lỗi, bà ấy không thể thoát khỏi cơn nguy kịch. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com