Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

farfromhome•back again

Sau khi quay trở lại từ cuộc chiến, bỗng dưng có rất nhiều thông tin nổi lên về một Avenger lạ mặt. Người ta nói rằng đó là một người phụ nữ tóc đen dài, mặc bộ agent suit đen và sử dụng ma thuật đen, nhìn cái cách cô ấy sử dụng ma thuật khiến người ta liên tưởng tới những con quạ chao liệng tự do trong bóng tối muôn thuở. Có nhiều hình ảnh về Avenger bí ẩn này nhưng hầu hết chúng đều không thấy mặt

- Và hiện giờ mọi người đều gọi cô ấy là Dark Magus, không ai có thêm thông tin gì về cô ấy sau trận chiến cả

Lắng nghe sự náo động của mọi người sau khi được cung cấp thông tin, Irish không khỏi chán nản. Cảnh ngộ của nó cùng với Peter hiện giờ cũng chẳng khác nhau là mấy

- Thật ư ? Cậu là cái- Dark Magus mà họ vừa nói đến hả ????

- Chính xác đấy Ned

- Ôi chúa ơi không thể tin được tớ được làm bạn với Spiderman và Dark Magus

Irish nghe xong liền cảm thấy thật chán nản

- Đừng gọi tớ bằng cái tên ấy, nghe thật kinh khủng

- Đâu có, nghe ngầu mà ? Nhỉ Peter ?

- Nghe giống như một đống phân lẫn lộn vậy, cứ gọi tớ là Irish như mọi ngày thôi Ned

Peter nãy giờ không lên tiếng, chỉ chăm chăm vào gương mặt đượm buồn của Irish. Suốt mấy tháng nay, nó vẫn không thể thoát khỏi cái chết của Tony Stark.....

- Tớ có việc, tớ đi trước nhé

Irish nói rồi rời đi, không ngoảnh lại. Peter nhìn thấy bóng lưng ấy hoàn toàn rời đi mới quay qua Ned

- Tớ có kế hoạch, Ned. Đầu tiên tớ sẽ ngồi cùng cậu ấy suốt chuyến bay, chúng tớ sẽ cùng nhau xem phim. Và khi chúng ta đến Venice, Venice nổi tiếng với những thứ làm bằng kính đúng không ?

- Đúng đúng, vậy cậu sẽ tặng Irish một căn nhà kính thơ mộng ư ?? Hay một chuếc giày thuỷ tinh ??

- Không, Ned. Tớ sẽ tặng cô ấy một thứ gì đó như kiểu hoa thuỷ tinh hay một chiếc dây chuyền

- Hoa gì ?

- Irish thích hoa nhài, Ned

- Được rồi vậy bước tiếp theo là gì ?

- Khi chúng ta đến Paris, tớ sẽ dẫn cô ấy lên đỉnh Eiffel và trao món quà đó cho cậu ấy. Khi đó tớ sẽ nói cho cậu ấy cảm xúc của tớ

- Bước cuối cùng nào

- Tớ hi vọng cậu ấy sẽ cảm thấy giống tớ

Ned có lẽ cảm thấy không ổn với kế hoạch này của Peter cho lắm nên đã cho cậu chàng một lời khuyên

- Cậu quên mất bước cuối cùng rồi, Peter

- Bước gì ?

- Bước 7, không nên thực hiện kế hoạch

- Tại sao ?

Peter khó hiểu nhìn người bạn thân của mình

- Chúng ta sẽ tốt nghiệp ở châu Âu và cậu biết đấy, người châu Âu yêu người Mỹ, cậu có rất nhiều cơ hội với những người phụ nữ đẹp khác mà

- Nhưng Ned, tớ thực sự thích Irish. Cậu không biết bọn tớ đã trải qua những chuyện điên rồ gì đâu và cô ấy luôn tốt bụng với tớ trong mọi hoàn cảnh dù tớ có làm điều gì ngu ngốc đi chăng nữa. Thậm chí Irish đã từ bỏ đêm prom cậu ấy mơ ước để cứu tớ bà thực hiện nhiệm vụ một mình vì muốn tớ vui vẻ bên Liz nữa kìa. Nhưng tớ đã làm cậu ấy buồn vì tớ mời Liz còn cậu ấy thậm chí còn không có bạn nhảy

- Oh, điều đó thật tệ Peter. Giờ cậu ấy còn phải trải qua cái chết của Tony Stark, đoạn băng Tony gửi cho cậu ấy đã được tua đi tua lại vô số lần rồi, chú ấy thực sự là một người quan trọng đối với Irish

- Phải....giờ cậu ấy có lẽ đang rất khủng hoảng

________________

Tối hôm trước khi đi trải nghiệm khoa học, Peter đã có một cuộc họp với những phóng viên, nhà báo và cả những người hâm mộ. Không khí ngột ngạt đó đã khiến Peter phải rời đi ngay tức khắc, leo lên một nóc nhà cao vót - nơi không ai có thể tìm thấy cậu

Nhưng ở đây Peter lại tìm được một điều thú vị khác

- Nicolas ? Sao lại gọi cho cháu vào giờ này ?

- Ta cần cháu và nhóc người nhện trong một nhiệm vụ....khá quan trọng

- Nicolas, cháu và Peter chỉ mới trở về từ cuộc chiến và hơn hết bọn cháu còn rất bận bịu trong việc học, ngày mai chúng cháu sẽ đi trải nghiệm ở Venice

- Venice ? Đó là một nơi hẹn hò lí tưởng

-.....Cháu sẽ không để cả hai rơi vào tính thế nguy hiểm nào nữa đâu, chú nên gọi Bruce thì hơn, hoặc Sam

-.....

Nicolas không nói gì, Irish cúp máy, nhìn qua bức tường lớn bên phải vẽ hình Ironman lên đó. Bức Graffiti đẹp thật nhỉ

- Chú ấy là một anh hùng thực sự, Peter

-...Irish, chú Stark sẽ không muốn thấy cậu buồn như vậy đâu

- Lời đó chỉ để dỗ trẻ con thôi, Tony làm sao có thể thấy tớ như vậy chứ ?

-.....Vậy tớ muốn dỗ cậu thì tớ phải làm sao ?

Irish quay về phía Peter, đôi mắt ầng ậng nước chưa kịp tuôn khi bắt gặp gương mặt lo lắng quá mức ấy không nhịn được mà mở lời trêu trọc

- Cậu biết nên làm như thế nào mà

Nhìn cái dáng vẻ ranh ma ấy của Irish, Peter liền biết mình vừa bị trêu trọc nhưng lúc này không thể cứ vậy mà dỗi Irish được. Giờ cậu cần phải dỗ dành cái cảm xúc mềm yếu của nó. Peter nhảy đến bên cạnh, từ từ bám víu lấy nó rồi ôm chặt nó vào lòng. Giờ Irish đã tiều tuỵ đến mức có thể lọt thỏm trong vòng tay của Peter Parker được rồi

- Tớ cũng nhớ chú Stark, nhưng bây giờ trời rất lạnh, chúng ta nên về nhà Irish

- Tớ muốn như vậy....thêm chút nữa

Nhóc Peter bất giác giật mình rồi cứ từ từ vùi mặt vào hõm cổ Irish gật gật, giấu đi gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng của bản thân. Lời nói vừa rồi, Peter biết không phải một lời bông đùa

- Tớ cũng muốn như vậy....nhiều thêm chút

Irish bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Peter. Đây là một trong những ánh dương ít ỏi của nó còn sót lại nơi này

Ôm nhau một lúc, Peter cũng ôm lấy nó về nhà, nhưng nhìn gương mặt có chút buồn bã của Irish khiến nó không nỡ rời đi. Nhưng nếu nó không về, May sẽ lo lắng mất

- Đừng đi, Peter....

- Tớ sẽ không....

Kết quả là vậy đấy, Peter gọi điện cho May rồi ở lại qua đêm cùng với Irish.....một cách trần truồng. Nhưng ít ra vẫn còn chiếc quần đùi che chắn

Sáng tỉnh dậy, Irish mới nhận ra hành động ngớ ngẩn của bản thân ngày hôm qua, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi rón rén ngồi dậy và đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho hai đứa. Ngày hôm nay họ sẽ có một chuyến đi mệt mỏi lắm đấy

- B-Buổi sáng tốt lành, Irish

- Peter, một ngày tốt lành. Cậu có thể mặc tạm bộ đồ đó rồi chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng ? Được chứ ?

- À,um chắc chắn rồi. Cho tớ 10 phút

Peter vớ lấy bộ quần áo được xếp gọn gàng trên ghế rồi lao đến phòng tắm. Cậu chàng không khỏi suy nghĩ lung tung về việc Irish vẫn cư xử rất bình thường sáng nay....như thể cả hai là bạn thân rất thân vậy, chỉ là bạn thôi

- Irish ?! Cậu cho tớ mặc cái gì vậy ?!?!?!

Peter hốt hoảng bước ra bên ngoài cùng với bộ đồ ngủ thỏ trắng vô cùng ấm áp. Irish đã mua nó tuần trước nhưng có vẻ quá rộng so với nó nên nó đã mua bộ thỏ trắng khác. Giờ thì có một con thỏ trắng đang rất bình tĩnh nháy liên tục những shoot hình siêu dễ thương của con thỏ trắng còn đang lúng túng ở phía kia

- Trông cậu dễ thương lắm Peter. Tớ đã nghĩ nó vừa với cậu và nó vừa thật

- Thôi nào Irish, đừng trêu tớ như vậy chứ ?!

- Được rồi, giờ chúng ta sẽ ăn sáng và cậu sẽ về nhà lấy rồi, chúng ta sẽ cùng đi Venice

Peter gật đầu ngồi vào bàn ăn, cậu suýt quên mất câu hỏi quan trọng mà bản thân cần hỏi hôm nay

- Umm....Cậu định ngồi cùng ai thế Irish ? Ý tớ là, Ned muốn ngồi với bạn nữ khác và tớ với cậu có thể ngồi cùng nhau ?

- Ý kiến không tồi đâu Peter, chuẩn bị thôi nào

- Yes sir

- Từ từ đã nào, cậu đang bắt chước tớ đấy à ?

Irish nhướn mày, Peter bày ra bộ mặt như thể rất bất ngờ ấy

- Thật sao ? Khi nói câu đó nhìn cậu rất quyến rũ, tớ nghĩ bản thân cũng có thể như vậy nếu nói câu đó, Irish

- Quyến rũ ??? Tớ không nghĩ từ đó dành cho tớ đây Peter

_________________

Chuyến bay kéo dài 9 tiếng và trong suốt thời gian đó, Irish chỉ có thể nằm tựa lên vai Peter để ngủ thôi. suốt mấy tháng nay không đêm nào Irish được ngủ yên cả rồi

Peter thì ngược lại, cậu nhóc căng thẳng tới mức chẳng dám cựa quậy, tầm mắt hoàn toàn bị đôi môi hồng hào mọng nước của Irish bắt gọn. Dù chỉ là son dưỡng, nhưng mị lực đối với Peter quả thật không hề nhỏ. Nhưng Peter là một cậu nhóc ngoan và cậu biết bản thân nên loại bỏ những suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu

Khi đến khách sạn, phòng của Peter và Irish cũng được cả hai đứa chọn ở gần nhau. Có lẽ đâu đó tâm hồn đồng điệu của cả hai đã nảy nở lên những hạt giống tương tư mê muội mất rồi

- Tớ sẽ đi chỗ này một lát, cậu có muốn đi cùng không ?

- Tớ không chắc, Peter. Dù đã ngủ suốt chuyến bay nhưng tớ vẫn cảm thấy mệt mỏi

- Đừng lo, tớ sẽ mua chút đồ ăn cho cậu nhé

- Cảm ơn Peter, cậu là tuyệt nhất

Irish cười cười, nhắm mắt đi ngủ. Peter tung tăng ra ngoài với mục đích là tìm mua quà để tỏ tình Irish. Quả nhiên là Venice, một bông hoa hồng bằng thuỷ tinh cũng không thể làm khó những nghệ nhân nơi này. Chẳng qua là ở đây không có hoa nhài nên Peter không thể mua thôi

Mua được thứ cần mua, Peter lại tung tăng trở về nhưng khi quan sát mọi thứ xung quanh đột nhiên linh cảm của cậu lại cảm thấy không ổn. Thậm chí Irish ở khách sạn cũng có thể cảm nhận được điềm gở này, nó phải thay một bộ đồ khác rồi bịt mặt các kiểu mới dám dùng ma pháp tẩu thoát qua cửa sổ

Quả nhiên, cái thứ như sóng thần kia có vẻ là một dị nhân nhỉ ? Giờ thì hay rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com