nowayhome•begin
- Tớ đã gửi đơn tới MIT.....và vài trường nữa
- Tớ cũng vậy....
Peter và Irish nằm nhoài trên sân thượng, một chút yên bình ít ỏi của ngày hôm nay. Nhưng không sao cả vì những ngày tiếp theo cả hai đều cùng nhau trải qua mọi chuyện. Trong cái khó khăn lại thường cảy ra nhiều điều kì diệu, hai con người ấy dường như đã trưởng thành hơn, có thể lo toan mọi việc. Nhìn họ thật giống mội cặp mới cưới, vụng về nhưng có chút đáng yêu
- Pete ! Có chuông kìa !
- Rõ thưa sếp !
Peter mở cửa nhận đồ, chà, là thư trả lời của hai đứa từ MIT
- Là MIT !
- Đi thôi nào !
Đi đâu chắc ai cũng biết rồi. Cả đám bốn người tụ tập ở cửa hàng nơi MJ làm việc để có thể cùng nhau mở phong thư. Và kết quả là ai cũng nhận được phản hồi như thế này
- Vì những lùm xùm gần đây, chúng tôi không thể chấp nhận đơn của bạn...
- Tớ biết họ sẽ từ chối mà... một ngôi trường danh giá sẽ không dám mạo hiểm vấy bẩn thanh danh chỉ vì vài người tài giỏi đâu
Irish thở dài, nó đã dự đoán trước được điều này. MJ và Ned lần lượt rời đi, nó ngồi lại nhìn Peter. Nó biết chính xác chàng nhện này đang nghĩ gì
- Chuyện hai cậu ấy không được nhận không phải lỗi do cậu, Pete
- Không Risha, nếu hai cậu ấy không chơi cùng tớ thì chuyện này sẽ không xảy ra...cả cậu cũng bị tớ liên luỵ nữa mà
- Nếu cậu cứ như thế này, Peter...Tớ sẽ khóc mất...
Irish nhẹ giọng, nó ở đây vì nó muốn san sẻ gánh nặng với Peter kia mà
Peter quả nhiên luôn mềm lòng với nó, nghe Irish nói vậy xong liền lập tức ôm nó thật chặt rồi an ủi vỗ về
- Không, không Risha, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách mà- đừng khóc đấy nhé
Irish thở phào nhẹ nhõm, nó ôm lấy Peter rồi đột nhiên loé lên một ý nghĩ gì đó
.
.
.
.
.
- Cậu thực sự nghĩ ngài ấy có thể giúp chúng ta sao ?
-...Tớ không chắc nhưng chúng ta phải thử, đi nào Pete
Cả hai đứng trước cửa và cánh cửa đã tự mở ra luôn. Cả Peter lẫn Irish đều sốc khi thấy cảnh tượng trước mắt
- Strange ở bẩn vậy à ?
- Chỉ là tuyết thôi mà Risha
- Vẫn là ở bẩn...
- Bọn ta không ở bẩn nhé hai nhóc
Một cánh cổng không gian được mở ra cùng với Wong chật vật với đống áo tránh rét. Bên cạnh là Doctor Stephen Strange, đôi tay vàng của cả y học và ma pháp học
- Một sự cố nhỏ thôi đúng không Wong ? Chào mừng hai nhóc đến với lâu đài của ta
- Dr.Strange, chào chú
- Strange, bọn cháu tìm đến chú để cầu cứu
- Nghe có vẻ nghiêm trọng, nói đi nào
Peter bắt đầu kể lại những rắc rối mà bản thân đã gặp phải, Strange có vẻ không mấy ưng lắm với thái độ của cậu
- Vậy, cháu muốn ta quay ngược thời gian thay đổi thực tại cả vũ trụ chỉ vì một rắc rối nhỏ của cháu ư ?
- Cháu- Ý cháu không phải vậy thưa ngài...cháu chỉ muốn giúp bạn của cháu thôi...Chú có thể tạo một câu thần cú khiến mọi người quên cháu là Spiderman ?
-...Ta có thể
- Nhưng nó nguy hiểm lắm Strange
Wong lên tiếng cảnh báo nhưng Strange dường như không để ý tới nó mà kéo Peter vào căn hầm pháp sư để thực hiện câu chú. Nhưng vì lí do nào đó đã khiến họ nảy sinh cãi vã và...
- Nếu là vì vấn đề đại học, cháu có thể gọi cho họ để xin mà. Cháu đã gọi cho họ chưa ?
- Gọi ư ?
- Vậy là cháu thậm chí còn còn chưa gọi ? Quay về đi Parker
Sau lời nói, Peter lập tức bị dịch chuyển ra bên ngoài, một mình. Irish nhìn Strange rồi nhắn tin cho Peter với nội dung như sau "Pete, Strange có chuyện muốn nói với tớ, có lẽ tớ sẽ ở lại một chút"
Peter phản hồi lại rồi cũng rời đi tìm kiếm thông tin về những người đứng đầu hoặc có quyền hành trong MIT, thông qua Flash cậu đã tìm được vac đến chỗ cần tìm
- Vậy...nhóc có chuyện gì cần nói với ta ư ?
- Đúng vậy, Strange...
- Nghe lạ quá, gọi Stephen đi
- Được rồi Stephen, cháu muốn nói với chú về những giấc mơ gần đây của cháu...
- Giấc mơ ?
Irish dần hồi tưởng lại những giấc mơ bắt đầu từ khoảng 1 tháng trước và nó gần như không thể dứt ra khỏi đầu noa được. Nó mơ thấy Spiderman, mơ thấy Peter Parker nhưng đó hoàn toàn không phải Peter mà nó biết. Trong giấc mơ, nó đã được Spiderman cứu những lần nhưng cả bốn lần hoàn toàn là hai người khác nhau thay phiên cứu nó. Ba lần đầu tiên nó đã sống sót, nhưng lần tư...có vẻ nó đã chết. Dù chỉ là trong mơ nhưng cảm giác rất chân thực, nó khiến Irish nhức nhối và trở nên đồng cảm với những người nó mơ thấy
Những khuôn mặt chưa từng gặp qua nhưng lại in sâu trong tâm trí Irish những 1 tháng liền. Những gương mặt lạ lẫm nhưng dần trở nên thân quen, Irish không quá quan tâm nhưng những giấc mơ tiếp diễn với tần số cao khiến nó có cảm giác bất an. Ở cùng với Peter có lẽ đã khiến trực giác của nó trở nên nhạy hơn chăng ?
- Vậy...cháu mơ thấy Peter Parker, nhưng không phải Peter Parker mà chúng ta vẫn thường thấy ?
- Chính xác là như vậy, Stephen. Cảm giác như trong giấc mơ cháu là một nhân vật nào đó vô cùng quan trọng với họ vậy. Cháu có thể cảm nhận được sự mất mát lẫn đau đớn khi họ mất đi những người quan trọng...
-Chà...ta không hoàn toàn chắc chắn nhưng có thể cháu đã mơ thấy đa vũ trụ của Spiderman, Irish
- Đa vũ trụ...chú không đùa cháu đó chứ ???? Cái tên đã khiến Peter ra nông nỗi này cũng tớ từ đa vũ trụ đó Stephen...chuyện này rất có vấn đề rồi
- Cứ bình tĩnh thôi Irish, hiện tại thì vẫn chưa có gì xảy ra nên chúng ta cũng không thể chắc chắn được
- Vậy chú nghĩ chúng ta nên làm gì đây Stephen ?
- Chúng ta....ôi không !
Stephen bỗng trở nên nghiêm trọng khi nhận ra Peter đã gặp phải chuyện không ai muốn gặp
- Có vẻ giấc mơ của cháu cần được nghiên cứu kĩ càng hơn rồi Irish
Strange kéo Irish xuống căn hầm pháp sư vừa rồi và mở ra những chiếc "lồng" như thể dùng để nhốt tù nhân vậy
- Có chuyện gì sao Stephen ? Có phải có chuyện xảy ra rồi không ?
- Có, ta nghĩ chúng ta có rất nhiều việc phải giải quyết sau câu thần chú hỏng vừa rồi
- Chú dùng chú thuật hỏng ư ?
-....
Strange không đáp lại, một câu trả lời tuyệt đối
- Giờ ta sẽ đưa họ vào những phòng giam kia, đợi chút
Irish không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ ít phút sau đã thấy hai sinh vật lạ trong những cái buồng giam của Strange rồi. Có cả Peter - cậu bạn trai khi nãy bị Strange đuổi đi. Nhìn những sinh vật này nó chợt nhớ ra vài điều rất nghiêm trọng
- Stephen...cháu đã từng mơ thấy tên bạch tuộc kia
Irish chỉ tay về phía Otto Octavius, trong giấc mơ suýt chết lần thứ 3, nó đã mơ thấy người này...bị giết gián tiếp bởi Peter Parker
- Không phải ông đã chết ư ?
Irish nói, ngoài nó ra ai cũng bất ngờ và khó hiểu. Stephen có lẽ đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc này. Không chỉ không gian mà tới thời gian của những "nhân vật" này cũng đã bị thay đổi ư ?
- Risha ?
- Pete, khoảng gần một tháng trước tớ đã mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Strange nói rằng có thể đó là mơ thấy đa vũ trụ, là đa vũ trụ của Người Nhện...Tớ đã rơi vào chỗ chết rất nhiều lần nhưng đều được cứu, duy nhất lần cuối cùng tớ trong giấc mơ đã chết.... Đây là những tên phản diện ở trong những vũ trụ đó....nhưng không hoàn toàn. Vẫn còn thiếu mấy tên nữa
- Irish nói đúng, Parker. Và giờ ta cần hai cháu đi tìm những tên còn lại và mang chúng về cho ta
Strange ném cho Peter một chiếc vòng tay gì đó mà chỉ cần bắn tia đó về phía bất kì vật nào là có thể mang chúng về cái lồng của Strange. Peter ngay sau đó lần nữa bị đuổi ra khỏi toà lâu đài
- Chú lại đá cậu ấy lần nữa sao Stephen ?
- Là ta có chuyện cần dặn dò cháu, Irish
- Chú nói đi Stephen, cháu đang nghe đây
- Những giấc mơ của cháu, hãy nhớ kĩ chúng. Có thể chúng là chìa khoá quan trọng cho chuyện gì đó...hoặc bất kì quyết định nào của cháu. Chúng ta không được phép lơ là khi những tên này chưa được trả về vũ trụ của chúng, được chứ ?
- Với tư cách là đặc công chính thức của SHIELD...từ 7 năm trước, cháu xin thề sẽ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ lần này. Cứ tin ở cháu, Stephen
- Chúc may mắn, Irish
Strange sau đó cũng đá luôn Irish khỏi lâu đài. Peter đứng đợi người thương khi thấy bóng dáng quen thuộc bị đá khỏi cửa liền chạy lại
- Risha !
- Pete, chúng ta cần định vị được chỗ trốn của mấy tên tới từ đa vũ trụ kia. Cảnh báo cậu trước, chúng đều là những kẻ bị sức mạnh thao túng và không phải người tốt đâu...
- Tớ hiểu rồi, đi thôi
Peter trong bộ suit siêu ngầu đã cho Irish một vé miễn phí bay lòng vòng về nhà
- Giờ sao đây Spidey ?
- Tớ nghĩ chúng ta cần thêm sự giúp đỡ ?
- Ý cậu là Ned và MJ ?
- Tớ đoán vậy
Theo lời Peter, Ned và MJ cũng đã tới. Họ sẽ nhận nhiệm vụ tìm tung tích của những sinh vật từ đa vũ trụ kia rồi Irish và Peter sẽ đi tóm gọn chúng lại. New York nhìn vậy chứ cũng không hề nhỏ, để tìm được tên đó chỉ có thể dựa vào tin tức được lan truyền. Nhưng điều đó không thể làm khó Ned, cậu chàng quả là một cộng sự tài ba
- Đi thôi Risha
- Sẵn sàng rồi Pete
Cả hai bám lấy nhau và đu dây đến gần một nhà máy điện xơ xác. Nơi đây chỉ toàn rừng và đất cát, sinh vật kia cũng không biết là thứ gì, chưa ai xác định được chúng cả
- Cẩn thận đấy nhé, Spiderman
- Cậu cũng thế, Dark Magus
Irish đảo mắt một vòng chán nản
- Đừng gọi tớ bằng cái tên đó, hơn nữa tớ đang bám vào cậu thế nên cậu mới phải cẩn thận để tớ không mất mạng mới đúng
- Thế thì đừng gọi tớ là Spiderman, gọi tớ là Pete đi mà...
Irish bĩu môi, học đâu ra cái kiểu nũng nịu này thế không biết ? Peter Parker giờ cũng biết làm mấy cái này cơ đấy à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com