4
Unhak về lớp học thì phát hiện lá thư bay đâu mất rồi...🥲 lúc đó cậu chợt nhớ tới người mà cậu vô tình đụng trúng sáng nay.
"Chắc anh ấy vô tình lụm được rồi, sao lại lụm được của rơi tạm thờ bỏ túi chớ??aish...chít tiệt😒"
[Timeskip]
Jaehyun đến tủ đựng đồ thì chẳng thấy gì trong đó cả...=((
-"nhóc con này bị làm sao vậy?? 2 ngày rồi mà chưa viết lá thư nào cho mình,vậy thì mình cũng không nói chuyện với cậu ấy đến thứ 7 lun😤"-puppy giận dỗi
-"hừ,không phải tại ông anh có cái bản mặt khó gần không trả lại thư cho em thì anh đã có cái đọc rồi,muốn thì tìm ông anh đó đi chứ...😒"Woonhak ở tủ đựng đồ đối diện lầm bầm
Sau đó cậu nhận ra gì đó-"Ủa khoan,mai là thứ 7 mà?"
-"ừ, đúng rồi mai là thứ 7 đó🙂,...huh...who's there?🤨"
*toangg,lỡ nói to quá*
-"không,không,không,không, chẳng có ai ở đây đâu, chỉ có 1 mình anh thôi,Jaehyun à 🤡"
Cậu vừa nghe giọng liền biết ngay là của Unhak,
Jaehyun cười-"được rồi, cứ coi là vậy đi,nhưng sao em về trễ vậy Unhak? Đợi anh về chung hỏ =))😊"
-"à...ừm...nếu vậy thì...anh có muốn đi về với em không??"
*eh?...mình bị gì vậy chứ,sao lại hỏi như vậy chứ,điên thật rồi😣*
-"ừ đi thôi🙂" lần đầu anh thấy cậu chủ động vậy nên liền chạy ngay đến nắm tay cậu kéo đi.
Kim 🐻 bối rối quá không ngờ anh sẽ đồng ý dễ dàng đến vậy,chẳng biết làm gì chỉ đành đi theo anh. Cậu quay mặt đi chẳng dám nhìn thẳng anh, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua. Trên đường đi anh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu chỉ im lặng vừa nghe vừa ngắm khuôn mặt anh tuấn ấy, anh hỏi gì thì cậu trả lời,chẳng nói một lời,đi một lúc thì cậu cũng đến nhà vậy là đến lúc tạm biệt anh rồi🙁
*sao đường về nhà có vẻ ngắn hơn mọi ngày vậy ta?mình muốn ngắm anh nhiều hơn cơ...anh Jaehyun có vẻ thân thiện nhỉ, mình cũng nên nói chuyện nhiều hơn với chứ,nói ít vậy ảnh có buồn không ta*-Woonhak nghĩ
-"được rồi,tạm biệt Unhak,see ya"
-"anh về đi cẩn thận ạ"cậu vẫy tay rồi đứng ngây ra đó gần tiếng đồng hồ để ngắm nhìn bóng lưng người con trai cậu thầm thương đến lúc mặt trời gần lặn hẳn rồi cậu mới vào nhà
-"Thưa mẹ con mới đi học về!"
Vừa vào nhà mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi cậu làm cho cái bụng của cậu cứ réo lên đòi ăn mãi.
-"Bé Kim về rồi à,vô nhà tắm rửa rồi ra ăn cơm"
Mẹ cậu chạy ra với cái tạp dề trên người,có vẻ vừa nấu ăn xong
-"vưnggg"
10 phút sau,cậu bước ra với chiếc áo hoodie xám cùng chiếc quần short màu xanh đen làm thân hình mảnh khảnh, cao cao nhìn vào liền muốn ôm(chỉ tiếc là chẳng có puppymyung ở đây để ôm cậu) rồi cậu chạy ra ăn cơm
-"nay bé Kim về hơi trễ nhỉ? Có chuyện gì à?"
Cậu ấp úng chẳng biết trả lời sao chẳng lẽ nói với mẹ là cậu đã đứng bên ngoài gần tiếng đồng hồ chỉ để ngắm puppymyung?? of course not!!
-"c-con, con chỉ...à ghé qua clb bóng rổ chút,không có gì đâu mẹ"cậu trả lời với cái lí do khập khiễng
-"ồ,clb bóng rổ mới mở trước nhà mình à,sao mẹ không biết nhỉ=))"
-"eh...mẹ,con...."
-"cậu trai đó đẹp thế nào mà khiến bé Kim mê mẩn vậy?"
Cậu biết mẹ đã biết hết rồi nên có muốn giấu cũng không được,sau đó cậu mở điện thoại ra tìm ảnh của Jaehyun đưa cho mẹ coi.
Trong ảnh là một cậu trai với nụ cười tỏa nắng trên sân cỏ. Tuy không chụp được gần lắm nhưng đủ thấy được nhan sắc trời ban của cậu
-" bé Kim à,phải cố gắng mang được cái cậu đẹp trai này về đó nhé,mẹ thấy bé Kim nhà mình dễ thương lắm đó,sao người ta không mê được😉" mẹ cậu cười
-"Mẹ à..." 🐻 giờ ngượng quá chẳng biết nói gì
[Góc nhìn của puppy]
Bên này, cậu mang tâm trạng vui vẻ bước vào phòng ktx thì đã được nghe một bản rap(diss) của producer Park meomeo,thì ra là vì cậu đã không gấp chăn màn lại sau khi thức dậy,đồng thời Sungho còn phát hiện đôi tất cậu đi đá banh hồi tuần trước chưa đem giặt,à còn nữa chẳng hiểu sao miếng bọt biển cũng vứt ngay trên giường,là một chú mèo ưa sạch sẽ thì Yepi không thể chịu nổi cái ổ của 🐶
Đến 7h15 thì cửa phòng ktx mở ra, ở phía sau cánh cửa xuất hiện một cậu trai tóc đen cao cao với cái bản mặt lạnh,trông hơi uể oải
-"Em mới về!"
-"Taesan về trễ vậy"🐱
-"a!, Taesan,tụi anh có đặt đồ ăn về mà ăn hết rồi😉"🐶
-"Em đi ăn với ihanie🐟 rồi😏,hôm nay có thành viên mới ở clb nên em phải ở lại"
Lúc này 🐶 để ý thấy trên tay của Dongmin đang cầm một lá thư trông hơi quen,cậu định hỏi thì ...
-"A,puppymyung nè, có ai gửi thư cho anh "Cậu như đi guốc trong bụng anh,biết anh định hỏi gì, sau đó ném lá thư cho 🐶
-"Ai lại đi viết thư cho Jaehyun nhỉ? Fangirl sao? Nhưng sao không đưa cho cậu ấy luôn mà lại đưa cho em?"
-"Em không biết nữa, nhưng mà cậu ấy là một đứa con trai,fanboy?. Cậu ấy đụng trúng em,vô tình 1làm rơi thư,mà em định trả lại thì cậu ấy biến mất luôn,cái em thành mailman luôn."
Trong lúc hai con mèo nói chuyện puppy đã nhảy ngay lên giường đọc thư.
Suy cho cùng, thì chỉ có mỗi mình Taesan là gặp cậu "fanboy". Nên sau đó là một tràng câu hỏi từ phía puppy,
"Thì,cái cậu đó cao cao,nhìn dễ thương lắm,hình như học lớp 10 thì phải,...hm...còn gì nữa ta...à nhìn giống gấu, em thấy vậy"
*nghe quen quá mà Jaehyun hong nhớ nổi là giống ai*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com