Chương 1: Bắt cóc
Assist - vương quốc đẹp đẽ như một khúc nhạc dài bất tận.
Nơi những ngôi sao chưa từng một lần rơi xuống, kể cả khi bình minh ló rạng, bầu trời vẫn ánh lên những vệt sáng tinh khôi, như thể thời gian ngừng trôi để níu giữ sự vĩnh hằng - giống như người dân Assist, bất lão bất tử, vĩnh viễn trường tồn theo thời gian.
Người dân vẫn thường thì thầm với nhau rằng: "Chừng nào sao trời còn sáng, chừng đó Assist vẫn yên bình."
Trong đại điện dát vàng, ánh nến lung linh phản chiếu lên lớp áo choàng trắng bạc của công chúa nhỏ Absinthe. Mới chỉ bảy tuổi, nhưng đôi mắt màu lam sắc kia đã luôn rực rỡ ánh sao trời.
Thật ra, rất khó để nói rõ đôi mắt của công chúa nhỏ mang màu gì, bởi giống như bầu trời Assist, có sự thay đổi giữa ngày và đêm, đôi mắt ấy không phải lúc nào cũng sáng trong như nước, và cũng không phải lúc nào cũng trầm lắng như mặt hồ yên ả lúc về đêm...
Thế nhưng, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh mất đi ánh sáng của riêng nó.
Sự ra đời của Absinthe mang đến cho người dân Assist một niềm tin bất diệt vào tương lai sắp tới...
...
Hiện tại đã là giữa trưa, Absinthe đang bận rộn cùng mậu hậu và những người hầu thân cận chuẩn bị váy vóc.
Nàng công chúa nhỏ bắt đầu thở dài.
Thấy vẻ mặt thẩn thờ của cô công chúa nhỏ, hoàng hậu Christia khẽ mỉm cười, chỉnh lại nơ váy cho con gái: "Có phải cảm thấy rất phiền phức không?"
Absinthe nhìn mẫu hậu, ngoan ngoãn gật đầu: "Chúng ta đã thế này từ lúc mặt trời chỉ vừa mới ló rạng đó ạ, và đến tận lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, chúng ta vẫn chưa thể chọn xong váy. Có thật sự phải làm đến mức này không ạ?"
Đã sớm quen với tính cách tuỳ tiện của con gái, Christia chỉ cảm thấy buồn cười: "Sinh thần một năm chỉ có một lần, đâu thể làm qua loa được, con nói có đúng không?"
Absinthe: "...Nhưng yến tiệc hoàng cung thì cũng đâu có ít đâu ạ."
...Đã vậy lần nào cũng như lần nấy.
Lần này thì đến cả mấy người hầu thân cận cũng không nhịn được phì cười.
"...Cười cái gì mà cười, chốc nữa công chúa nhà chúng ta lại xấu hổ bây giờ." - quốc vương Renyaka đúng lúc đi vào lại nhìn thấy cảnh này.
Absinthe vui vẻ chào một tiếng: "Phụ vương!"
Renyaka trong lòng sắp nở rộ cả một vườn hoa: "Ầy, phụ vương đây. Vẫn chưa chọn xong váy á, có kịp chuẩn bị phụ kiện không đấy?"
Hoàng hậu Christia liền ngay lập tức liếc xéo ông: "Chàng nghĩ ta đã làm công việc này bao nhiêu lần rồi cơ chứ."
Renyaka cười ha hả: "Được rồi được rồi, đều tin tưởng giao cho nàng cả."
Absinthe giả ngây gia nhập vào cuộc trò chuyện của phụ mẫu: "Mắt thẩm mỹ của mẫu hậu đại nhân là tuyệt đỉnh đó ạ."
"..."
Nàng công chúa vốn dĩ còn cảm thấy mọi chuyện thật phiền phức, giờ đây lại vui vẻ thuận theo hoàng hậu.
Không cần nói cũng hiểu, rõ ràng là đang cố tình làm mẫu hậu vui lòng.
Hoàng hậu Christia lại vui vẻ: "Được rồi, nhanh chóng xong vụ này rồi chúng ta bắt đầu chọn phụ kiện nhé ~?"
.
.
.
Đêm đến, lễ hội mừng sinh thần của công chúa rộn ràng hơn bao giờ hết.
Tiếng nhạc vang vọng khắp cung điện, những dải lụa bạc bay trong gió như sao sa, và những món quà được chất đống tại hội trường. Absinthe nắm lấy tay mẫu hậu, chuẩn bị tiến ra khu vực ban công ngắm pháo hoa.
...Tâm trạng còn buồn chán hơn cả lúc chọn trang phục phụ kiện lúc chiều.
Có lẽ bị mất năng lượng sau một ngày bận rộn... mà thôi vậy, dù sao thì ngày hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, sự kiện cuối cùng cũng là sự kiện nàng mong đợi nhất đã đến.
Màn pháo hoa vào lúc nửa đêm.
Đây là cơ hội hiếm hoi Absinthe có thể có cái nhìn gần hơn về vương quốc của chính mình. Người dân đổ xô về con đường chính, cùng nhau ăn mừng sinh thần lần thứ 7 của công chúa nhỏ.
Tuy chỉ vừa tròn bảy tuổi, nhưng đối với trách nhiệm của một nàng công chúa - người trong tương lai sẽ thừa kế ngai vàng và trở thành Nữ hoàng đời thứ 13 của Assist vĩ đại, Absinthe đã có một sự hiểu biết tường tận.
Ánh đèn trong cung điện nguy nga chợt tắt, báo hiệu pháo hoa sắp bắt đầu.
Trong bóng tối, có cái gì đó đang len lỏi... Absinthe chợt rùng mình.
Nàng quay đầu, muốn xem đó rốt cuộc là thứ gì... nhưng rồi tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời.
Hoàng hậu Christia khẽ nhắc con gái: "Pháo hoa bắt đầu rồi kìa, công chúa nhỏ à."
Absinthe nhìn mẫu hậu, mỉm cười gượng gạo.
Nàng cố dằn xuống nỗi bất an trong lòng.
Nhưng rồi, tiếng nổ vang trời...
Lần này không phải pháo hoa, nhưng là thứ mà người dân Assist quen thuộc nhất - xung kích ma thuật.
"Bạo loạn... có kẻ tấn công cung điện hoàng gia!!!"
Đôi mắt Absinthe trợn to, nhanh chóng, ánh sáng trong đôi mắt nàng bị nhuộm đỏ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay thô bạo từ phía sau giật mạnh nàng một cái.
Nhưng... phía sau nàng là ai?
Nàng bị kéo ngược về sau, đôi chân chới với giữa không trung.
Absinthe thấy bầu trời quay cuồng trên đầu.
"...Mẫu hậu! Phụ vương!"
Hoàng hậu vùng tới, nhưng cuối cùng chỉ bắt được hư không.
Đôi mắt Renyaka tối lại, mồ hôi túa ra như thác, gầm lên ra lệnh cho nhóm kị sĩ cận vệ.
Thế nhưng đã quá muộn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Đến cuối cùng, những gì còn đọng lại trong tâm trí của Absinthe là tiếng thét xé lòng của cha mẹ, âm thanh hỗn loạn của cuộc chiến, trẻ con gào khóc, người dân lo lắng bất an nhìn về phía cung điện xa xa, và...
...Bóng tối vô tận, mở ra cơn ác mộng âm ỉ trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com