Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh trai tóc bạch kim

Chương 2:
-Tí Tách...-

-Tí Tách...-

-Tí Tách...-

Âm thanh nhỏ giọt, những giọt nước li ti nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo vang vọng trong không gian u tối.

Absinthe từ từ tỉnh dậy, mí mắt trĩu nặng, đầu óc mơ hồ.

Lạnh...

Cảm giác thật sự rất lạnh...

Xung quanh là những bức tường đá phủ đầy rêu xanh, hầm ngục ẩm thấp hôi hám, mùi sắt gỉ và máu khô thoang thoảng trong không khí.

Dưới cơ thể nhỏ bé là nền đá gồ ghề, cứng nhắc khiến từng thớ thịt ê ẩm.

Absinthe thử cử động cơ thể.

Âm Thanh khe khẽ vang lên, hơi thở nàng trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết...

Hai tên gác canh ngồi bên ngoài cửa lồng sắt, khi thấy nàng công chúa nhỏ khẽ cử động, liền thì thào với nhau.

"Con công chúa tỉnh rồi, làm gì tiếp theo bây giờ?"

"...Đừng hành động xốc nổi." - tên còn lại nói - "Mặc kệ nó đi. Đến đúng giờ chỉ cần gom tụi nó lại một chỗ là được."

"Nhưng mà... nó là công chúa của Assist đấy. Mày không sợ nó biết dùng ma thuật à?"

"Chậc... nó mới có mấy tuổi đâu cơ chứ? Trước giờ tao chưa từng thấy ai đi dạy ma thuật cho một con nhóc mới bảy, tám tuổi cả. Hơn nữa, nơi này có trận pháp phong ấn. Phù thuỷ bước vào đây thì căn bản chẳng thể nào sử dụng phép thuật. Mày lo xa quá rồi."

Tiếng cười khẩy vang vọng, lạnh lẽo hơn cả bức tường đá.

Absinthe mím môi. Cảm thấy có hơi bất lực.

...Phòng trong phòng ngoài, phòng trên phòng dưới, ấy vậy mà chưa từng phòng ngừa trường hợp có kẻ dám đột nhập vào lâu đài bắt cóc công chúa một cách trắng trợn.

Absinthe khó tin nghĩ.

Bản năng mách bảo cô, ngồi yên một chỗ không phải là cách làm tốt, nhưng biết thời điểm nào nên hành động và thời điểm nào thì không càng là một lựa chọn khôn ngoan.

Khi hai kẻ canh gác ra ngoài, cửa sắt khép lại.

Bên trong ngục tối chỉ còn lại ánh đuốc leo lét chiếu sáng không gian, và một đôi mắt sáng trong chứa đựng cả những vì sao bên trong đó...

Absinthe đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ở phía đối diện.

Sau song sắt tối mờ, nàng nhận ra một bóng người đang ngồi dựa vào tường...

Mái tóc dài màu bạc xõa rối, dưới ánh đuốc màu vàng cam, những sợi tóc phản chiếu lấp lánh như băng tuyết.

Đôi mắt của cậu thiếu niên mang một màu xám lạnh, không chút gợn sóng, càng không tồn tại ánh sáng.

Nó chỉ khẽ mở ra khi chủ nhân của nó chợt nhận ra bản thân đang bị quan sát.

Absinthe gần như bị hút hồn bởi đôi mắt của người đối diện.

Nàng thầm nghĩ, nó có thật sự đẹp đến rung động lòng người hay không?

Đôi mắt ấy... không hề! Nó phải lạnh lẽo đến mức khiến lòng người lạnh căm mới đúng!

Absinthe lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng: "...Anh trai nhỏ à, anh cũng bị bắt vào đây sao?"

"..."

Người kia không đáp, chỉ liếc nhìn nàng.

Rồi lại nhắm mắt như thể chẳng buồn quan tâm.

Absinthe bặm môi, có hơi hờn dỗi.

Rồi lại tự đánh giá chính mình, cũng có quen biết gì đâu mà đòi người ta quan tâm đến mình cơ chứ...

Từ nhỏ đã quen với việc được mọi người vậy quanh chăm sóc, công chúa nhỏ Absinthe đã bảo giờ phải năn nỉ ai đó trò chuyện cùng mình?

Thế nhưng với hoàn cảnh hiện giờ thì...

"Tên của em là Absinthe, chúng ta có thể làm quen được không?" - nàng cất lên chất giọng ngọt ngào, vừa như thể lấy lòng, lại như cố ý muốn phá tan lớp phòng vệ của người kia.

"..." - tuy nhiên, thiếu niên vẫn từ chối cho ý kiến.

"...Tên của anh là gì vậy?"

"..."

"Anh đến từ đâu?"

"..."

"Tại sao anh lại bị bắt đến đây?"

"..."

"Anh có biết bọn chúng không?"

"..."

"Anh bị nhốt ở đây bao lâu rồi?"

"..."

.

.

.

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra và không có lấy một câu trả lời...

Cho đến khi cậu thiếu niên mất hết kiên nhẫn: "...Nói nhiều như vậy hình như không hợp quy củ của một công chúa cho lắm thì phải."

Không bất ngờ lắm việc cậu chàng biết được thân phận của nàng.

Dù sao hai tên gác canh nọ cũng đã gọi thẳng nàng là công chúa của Assist rồi còn gì nữa?

Nhưng cuối cùng thiếu niên cũng chịu nói chuyện với mình, Absinthe rất vui vẻ: "Anh trai nhỏ, có thể giới thiệu một chút không?"

"Trong những tình huống thế này, hợp tác với nhau một chút cũng không có gì là bất lợi, anh nói xem có phải không?"

Thiếu niên cau có: "Gọi cái gì mà anh trai nhỏ cơ chứ..."

Absinthe vô tư "hồn nhiên": "Thì anh có chịu nói tên của anh đâu, thì em chỉ có thể gọi anh là anh trai nhỏ thôi ~"

Lúc bấy giờ, thiếu niên mới hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nàng.

Hắn muốn xem, rốt cuộc sinh vật nhỏ này rốt cuộc là chui ra từ nơi nào, sau tính cách lại quái dị vậy cơ chứ?

Absinthe cùng nghiêng đầu nhìn hắn: "...Anh trai nhỏ ~?"

"...Gọi là Jin." - thiếu niên không muốn bị cụm danh xưng này làm cho dị ứng đến chết.

Absinthe chớp chớp mắt, vui vẻ khi nhận được câu trả lời: "Vậy Ji—"

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, tiếng bước chân vang vọng từ hành lang ngoài kia.

Hai tên canh gác đã trở lại.

Một tên cười nham hiểm, gõ gõ cán giáo lên song sắt: "Nói chuyện gì mà ríu rít thế công chúa nhỏ? Thưởng thức chút thời gian quý báu của chính mình đi, sắp tới tụi mày còn thèm được yên ổn đấy."

Absinthe cứng người.

Thế nhưng, tên gác canh nhìn thấy trong đôi mắt xanh kia hoàn toàn không có sự sợ hãi. Điều này khiến gã bực bội.

Cho đến khi gã cảm thấy một cái nhìn lạnh lẽo đến từ phía sau...

Gã gác canh lập tức quay đầu. Luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể vừa bị thứ gì đó xuyên thủng. Nhưng khi nhìn lại... chỉ thấy một thằng nhóc gục đầu, tóc bạc rũ che nửa gương mặt.

...

Cái phòng giam này đúng là gặp quỷ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com