Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thời gian gần đây, Tổ Chức Áo Đen hay có mấy vụ trời ơi đất hỡi lắm cơ.

Chúng ta đã nói tới mấy vụ này chưa nhỉ?

Ví dụ vụ gần đây nhất thôi nhé, chúng ngang nhiên xâm nhập vào tổ chức FBI và cho nổ tung phòng thí nghiệm khoa học của bọn họ.

. . .

Cũng bởi vì lí do đó nên Haibara mới khó chịu bỏ về Nhật Bản chung với cậu.

Tổ Chức Áo Đen là tổ chức tội phạm cấp thế giới... ừ cậu biết điều đó!

Nhưng nó có đồng nghĩa với việc chúng có thể tuỳ tiện muốn làm gì thì làm trên thế giới này không?

Tuyệt - đối - không!

Nhất là đối với những tổ chức tình báo quốc tế như Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ.

Và giờ đây, chúng thậm chí còn muốn cho nổ nhà máy hạt nhân?

Shinichi hi vọng rằng cái tổ chức chết tiệt này sẽ không có ý định huỷ diệt cả thế giới hay gì đó tương tự...

Lần này trở về Nhật Bản là vì một lần nữa, bọn họ cảm giác được nguy cơ đến từ nơi này.

Thật ra cũng phải thôi, ông trùm hiện tại vẫn còn đang ở tại Nhật Bản, điểm thú vị là đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa phát hiện ra vị trí của ông ta.

Đỉnh cao nhân sinh rồi đó, lục tung cả cái Nhật Bản cũng tìm không ra!

Ấy vậy mà hành tung của No.2 và No.3 thì lại rõ ràng như ban ngày, bọn họ đi đâu về đâu, giữa trưa rủ nhau đi Tropical Land chơi cũng có thể bị phát hiện.

Shinichi cau có: "...Có nhiều lúc em thật sự chỉ mong chúng đi quách đi một lượt cho xong."

Có cách nào tập trung toàn bộ tổ chức lại một chỗ rồi cho nổ tung căn cứ không nhỉ? Bữa giờ bọn chúng cho nổ cũng hơi bị nhiều rồi mà nhỉ, cũng phải đến lượt phe trắng bọn họ chứ!

Akai: "Nói thì dễ nhưng làm thì khó, chúng ta đã bỏ lở thời điểm tốt nhất để tiêu diệt bọn chúng."

Năm năm về trước, vốn dĩ muốn giữ lại mạng của tên Gin là bởi vì bọn họ muốn khai thác thông tin về tên trùm từ miệng của hắn.

Thế nhưng, thân phận thật của ông trùm đã lộ rành rành ra ngoài ánh sáng, ấy vậy mà bọn họ vẫn không tìm ra được người nọ???

Đó là lúc FBI quyết định ra tay với tổ chức.

Nhưng mọi thứ diễn ra càng lúc càng khó đoán, bất kể sát thủ nào được phái đến ám sát, ngay cả Akai - hắn cũng đã thất bại và suýt phải bỏ mạng. Nếu phải nói chi tiết lí do thì...

...Chính hắn cũng không nhớ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó!

Ống ngắm đã chỉ đúng mục tiêu, ngay vào thời điểm Akai chuẩn bị bóp còi, đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông nhìn về phía hắn.

Rồi hắn mất ý thức.

Hattori ngao ngán: "...Được rồi, giờ không còn là tổ chức tội phạm công nghệ nữa, mà thành tổ chức tà thuật mê tín dự đoan hay gì."

Làm cách nào mà chỉ cần một ánh mắt liền mất đi ý thức chứ???

Akai nhớ lại thời điểm đó còn cảm thấy rùng mình: "So với tà thuật, tôi càng nghi ngờ bản thân đã trúng kế bọn chúng thì đúng hơn. Khoảng cách ngắm bắn là 500m, không thể nào có chuyện hắn lại nhìn thấy tôi từ vị trí đó. Nhưng không loại trừ khả năng..."

Shinichi: "Trong lúc chúng ta theo dõi bọn chúng, chính chúng ta cũng đã bị nắm thóp."

Hattori: "Tức là bọn chúng đã đoán ra được vị trí ngắm bắn của anh."

...Thật ra chuyện này cũng không thể lí giải được việc tại sao Akai lại có thể sống sót sau khi bị tập kích trong trạng thái mất ý thức.

Và bởi vì những người sát thủ khác được phái đi đã một đi không trở về, dẫn đến bọn họ không có bất kì một đầu mối nào.

Hattori quay sang nói với Shinichi: "...Nói như vậy thời gian cậu sang nước ngoài là bởi vì bọn chúng? Còn chuyện sinh c—"

-Bộp- một tiếng.

Shinichi đưa tay bộp một cái thẳng mặt cậu bạn thân.

Đợi đến khi Hattori kịp lấy lại tinh thần, còn chưa kịp nổi cáu, đã nhìn thấy Shinichi lẳng lặng bịt tai bé Ichika từ bao giờ, còn cô bé thì đang ngước lên nhìn chằm chắm hắn.

Akai bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.

Chính hắn là người bị đánh, nhưng lúc này Shinichi lại là người liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt.

...?

Một suy đoán nổi lên trong lòng hắn...

...Chuyện sinh con không thể để bé con biết à?

...

Thế là Hattori nín họng luôn.

Haibara ở một bên thở dài, cô nhảy xuống khỏi ghế sô pha, đi đến chỗ của Shinichi nắm lấy bắp tay thịt của bé Ichika: "Chichi, đi chơi với chị không? Ngồi ở đây không phải rất nhàm chán sao?"

Cứ mỗi lẫn Ichika muốn làm nũng sẽ tự xưng là Chichi, tương tự như vậy, người lớn muốn dỗ con bé vui vẻ cũng có thể dùng danh xưng như vậy.

Ichika vừa nghe đi chơi, khuôn mặt liền bừng sáng.

Biết cô bé đã đồng ý, Shinichi liền bế cô bé đứng xuống đất: "Chơi ngoan nhé, không được phá đồ đạc đâu đấy."

Haibara nắm tay bé con: "Cậu sợ cái gì chứ? Còn có tôi ở đây trông con bé mà. Đi thôi Chichi."

Ichika gật đầu: "Ừm ừm~!!"

Shinichi: "..."

Bởi vì là cậu nên mới thật sự đáng lo đấy.

Sau khi hai đứa trẻ dắt tay nhau rời đi - hay là một gì đó... sao cũng được! Nói tóm lại, đám người lớn bọn họ có thể tuỳ ý nói chuyện hơn một chút.

Mặc dù Hattori cũng có hơi thắc mắc một chút... nói về tội phạm cấp quốc tế mà tại sao lại để một đứa trẻ ngồi nghe như đúng rồi vậy nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com