Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thời điểm Shinichi bị Tổ Chức Áo Đen ép nuốt xuống viên thuốc chết tiệt kia, không ai khác - chính Gin là người đã khẳng định rằng bản thân APTX-4869 là một thứ sản phẩm thất bại.

Tại sao lại thất bại?

Cậu từng cho rằng đó là bởi vì hiệu quả của loại thuốc này không đạt được như chúng kì vọng...

Sau đó Haibara xuất hiện, cậu có thêm thông tin về những người đã tưngg không thể vượt qua trong quá trình thí nghiệm thuốc.

Điều đó lại càng củng cố thêm cho suy đoán ban đầu...

Có lẽ chúng chỉ đang cố tìm một cách nào đó để tạo ra một loại thuốc có khả năng khiến con người trở nên bất lão bất tử mà không có bất kì rủi ro hay nguy cơ tiềm ẩn.

Nhưng APTX-4869 thì hay rồi... sau khi dùng thuốc, người chết còn nhiều hơn người sống, còn không biết nó dựa trên nguyên lí mà có người uống vào thì chết, người thì bị teo nhỏ,...

Cậu mà là chủ đầu tư dự án này ấy à, có khi còn chửi hơn cả bọn Tổ Chức... - Shinichi thầm nghĩ.

...May mắn cậu còn chưa điên đến mức đi làm mấy chuyện trái lẽ thường tình như thế.

Nói tóm lại, suy đoán ban đầu của cậu về nguyên nhân APTX-4869 bị Tổ Chức coi là một sản phẩm thất bại có chính xác hay không?

Câu trả lời chính là: Không chính xác, cũng chẳng sai hoàn toàn.

Shinichi: "APTX-4869 đích thực là không đạt đúng như mong đợi của của bọn chúng. Nhưng mục tiêu thật sự của Tổ Chức cũng không phải là tạo ra một loại thuốc có khả năng giúp con người trở nên bất lão bất tử."

"Và như Haibara vừa nói ấy - bọn chúng muốn hồi sinh người chết."

...

Hattori ngồi trơ ra đó với một khuôn mặt đầy vẻ "đăm chiêu".

Shinichi: "Nói tới đây chắc cậu cũng hiểu vấn đề rồi nhỉ?"

Hattori: "...Không, tớ vẫn chưa hiểu gì hết."

Shinichi: "Chuyện thường tình, đến tớ còn chẳng hiểu tớ đang nói gì mà."

"..."

Hattori: "Đậu mé, không nói vụ này nữa! Ông đây đếch quan tâm Tổ Chức chết tiệt nào đó muốn làm cái gì...!!!" - cảm giác càng nói sẽ càng đi sâu vào một chủ đề nào đó không tài nào hiểu nổi - "Này Kudo, tớ đang hỏi rốt cuộc năm năm trước xảy ra chuyện gì cơ mà?"

Shinichi: "...Thì cậu cứ nghĩ đơn giản thôi, rằng tình trạng hiện tại của tớ đều do một tay Tổ Chức đắp nặn nên... hiểu được điều cơ bản đó rồi thì mọi chuyện đều dễ nói..."

Đầu tiên, là APTX-4869 khiến cơ thể cậu bị teo nhỏ và phải chạy đôn chạy đáo giữa hai thân phận, còn không thể tùy tiện lộ mình - vốn chính là sản phẩm thất bại của Tổ Chức Áo Đen.

Tiếp theo sau đó, là thuốc giải do Haibara điều chế... gọi là thuốc giải, nhưng suýt chút nữa cướp đi nửa cái mạng của cậu - xui xẻo là đi từ sớm rồi! Xét về một mặt nào đó... bà cô nhỏ này còn không phải từng là thành viên của Tổ Chức hay sao?

Và cuối cùng, là "phương thuốc" được áp dụng cho việc điều trị hậu quả do thuốc giải thất bại - thứ này cũng xuất phát từ Tổ Chức Áo Đen.

Hattori trầm ngâm: "...Họ đã phí hoài một nguồn lực vô cùng to lớn vốn có thể góp phần cho nền y học thế giới đấy."

...Đâu ra mà lắm thuốc vậy trời.

Rốt cuộc là băng tổ chức tội phạm hay tổ chức chơi thuốc đây?

Nghĩ đến thời điểm mình mạo hiểm cả tính mạng để xâm nhập vào hệ thống của bọn tổ chức, xong rồi đập vào mặt là một đống nghiên cứu chẳng đâu vào đâu, Shinichi cũng có cảm tưởng tương tự: "Chúng thật sự đầu tư rất nhiều tiền vào việc nghiên cứu..."

Hattori: "...Rồi sau đó?"

Anh chàng muốn làm cho rõ ràng việc thằng bạn cốt của mình có thật sự có thể mang thai hay không...

Shinichi: "Sau đó ấy à... ngoại trừ một bản được lưu trữ tại viện tình báo FBI, tớ đã gửi một bản khác cho Haibara... và chính cậu ấy là người đã chọn ra phương thức điều trị phù hợp và chủ trì việc nghiên cứu."

"Nó... đại loại giống như kiểu cấy ghép tế bào gốc trên cơ thể người vậy..."

Hattori: "...?"

Shinichi có vẻ hơi chần chừ.

Ngay từ đầu đã nói rõ cậu rất không thích chủ đề này rồi...

Thực tế thì thứ được cấy ghép vào cơ thể cậu năm đó, không đơn giản chỉ là một tế bào... nó to lớn và phức tạp hơn nhiều - bởi vì nó là một phôi thai...

...Một phôi thai nhân tạo được nuôi trong lồng kính!

Mà cái gọi là phôi thai thật ra cũng chỉ là một cách nói giảm nói tránh...

Vào lần đầu tiên Haibara đề cập đến phương thức điều trị này với cậu - cô gọi nó là một loài sinh vật kí sinh quái đản vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này.

Nó kí sinh trên cơ thể mẹ - bất kể giới tính sinh học hay đặc điểm sinh dục ở người, một khi bị nó kí sinh trên người, cơ thể sẽ tự động hình thành nên túi thai bao bọc lại sinh vật kí sinh nọ - bắt đầu quá trình cộng - sinh.

Cơ thể mẹ cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho "phôi thai" phát triển, và đồng thời, "phôi thai" sẽ tiết ra một loại dưỡng chất thần kì - kích thích quá trình chuyển hóa bên trong cơ thể mẹ.

Tái tạo mô chết, tái cấu trúc DNA bị lỗi, thúc đẩy cơ thể mẹ phải liên tục tự phục hồi,...

Đây toàn bộ đều là tất cả những gì Shinichi cần để sống sót, và "phôi thai" cho cậu tất cả nhừng điều trên...

"...Cái này phải gọi là cộng sinh mới đúng nhỉ?" - Hattori vẫn còn cảm thấy hơi lấc cấc ở đâu đó, nhất là khi bọn họ bắt đầu ví phôi thai thành sinh vật kí sinh.

Hattori: "Bản thân cậu là cơ thể mẹ, cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai phát triển. Và ngược lại, phôi thai tiết ra hoocmon giúp cơ thể cậu phục hồi, đúng chứ? Đây không phải là một quá trình cộng sinh đơn thuần đôi bên cùng có lợi à? Tại sao..."

"Cậu nói đúng, nhưng quá trình cộng sinh chỉ diễn ra khi quan hệ đôi bên cùng có lợi, và không bên nào phải chịu rủi ro, dù lớn dù nhỏ."

"..."

Shinichi liếc Akai muốn cháy con mắt khi hắn lại bắt đầu "gia nhập" vào cuộc trò chuyện.

Akai: "Nhưng đáng tiếc, trong mối quan hệ này, cậu nhóc lại là người duy nhất phải chịu rủi ro..."

Một khi cơ thể mẹ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho phôi thai, thì nguy cơ bị "rút cạn" lên đến 100%. Tức là, thời điểm lựa chọn phương pháp điều trị này, Shinichi phải đối diện với nguy cơ 50-50.

Năm mươi phần trăm sống sót khi cậu thành công nuôi dưỡng phôi thai.

Năm mươi phần trăm bị phôi thai nuốt chửng do thiếu dưỡng chất.

"...Vậy nên, nó đã không còn là cộng sinh thông thường nữa. Là kí sinh, có hại cho vật chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com