Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Akai: "...Hai người các cậu đang làm gì đấy?"

Shinichi ngao ngán "ngồi" trong vòng tay của thằng bạn tốt: "...Anh đi mà hỏi cậu ta ấy, không biết phát điên cái quỷ gì nữa."

Còn Hattori, cậu chàng nước mắt lưng chòng ôm chặt lấy ông tướng nhà mình, lâu lâu còn bật khóc rưng rức. Không khỏi khiến Shinichi muốn nằm yên một chỗ nghỉ ngơi cũng không xong...

...cơ mà giữ nguyên tư thế này cũng cảm thấy không đúng nha!

Hai thằng cốt đã thế này được khoản 15 phút, từ lúc Akai đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại đến giờ.

Đúng là một tình bạn đẹp cảm động lòng người.

...Akai cảm động đến mức gõ đầu Hattori một cái rõ đau rồi tách hai con người ra.

Hattori ấu lên một tiếng, nước mắt thì vẫn còn đó mà tâm trạng đã đi về miền tây phương cực lạc: "...Ông anh làm cái quỷ gì thế???"

"Tưởng bọn tôi giải thích cho cậu nghe chỉ để cậu ở đây thương tiếc cho chàng thám tử tốt của chúng ta à?" - nghiêng người đè đầu chàng thám tử tốt, thái độ của Akai bỗng trở nên nghiêm trọng, chính là cái kiểu quay ngắt 180 độ ấy - "Để tôi hỏi cậu một câu này nhé, và cậu chỉ cần trả lời cho tôi biết quyết định của cậu là có hay là không."

"...Cậu dám tham gia vào vụ này cùng chúng tôi không?"

. . .

Sau tất cả, từ những chuyện đã xảy ra gần đây cho đến những nghiên cứu khoa học điên rồ vượt xa ngoài tầm hiểu biết của con người...

Rõ ràng ta chẳng thể nói Tổ Chức Áo Đen là một tổ chức tội phạm thông thường nữa rồi.

...Mặc dù ngay từ ban đầu chúng đã chẳng được bình thường.

Ặc...

Có thứ gì đó ở chúng mà con người ta không thể giải thích được bằng những lý thuyết, logic và khoa học mà ta từng học, từng kiểm chứng và từng được biết đến...

Akai: "Một khi dính vào vụ này, toàn bộ cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn, tính mạng bị đe dọa, ngay cả người thân trong gia đình cũng bị ảnh hưởng, cậu vẫn quyết định tham gia vào chứ?"

Hattori: "..."

Akai: "Và đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc cậu chỉ vì những thông tin 'cơ mật' mà chúng ta đã trao đổi trước đó. Tôi biết cậu là loại người biết giữ bí mật."

Hattori cười lạnh.

Shinichi đột ngột xen vào: "...Phải không dị trời."

. . .

Bầu không khí căng thẳng bỗng bị đứt đoạn.

Hattori: "...Là như nào nữa ông tướng?"

Akai: "Có ý kiến gì với lời đề nghị của anh à?"

Shinichi: "Không, ý là... cái tên này mà thật sự biết giữ bí mật á hả?"

Còn nhớ năm năm về trước vì tên này mà cậu năm lần bảy lượt suýt bị lộ thân phận trước mặt Ran đấy?

Suốt ngày cứ Kudo Kudo... là biết giữ mồm giữ miệng dữ chưa? Chỉ sợ nói một hai câu là mọi chuyện lồ lộ ra ngoài ánh sáng rồi!

Hattori chột dạ: "Nói gì vậy chứ, bạn bè với nhau mà không chịu tin tưởng nhau là không được đâu nha. Mà cái chuyện gọi nhầm tên... nó phải khác với chuyện này chứ..."

Shinichi: "Ông đây thì không nghĩ vậy đâu."

Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh bỗng một ngày có người nào đó nói rằng Ichika thật giống với cậu, và rồi ông kẹ này bỗng nhiên xuất hiện và nói: "...Đứa con gái tự đẻ tự nuôi mà, không giống thằng chả lẽ nào giống ông hàng xóm!"

. . .

Ê...

...cũng có khả năng đó chứ? - Hattori thầm nghĩ.

Akai: "..."

Shinichi: "..."

Thì vậy mới nói đó!!!

Shinichi: "Ôi thật sự... ngày hôm nay hoàn toàn không thích hợp để nói mấy chuyện này mà..." - từ nãy đến giờ đầu cậu cứ liên tục đau nhức, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi.

"Chịu hết nổi rồi, hai người muốn nói chuyện gì thì nói đi ha, thám tử lừng danh Kudo Shinichi đây xin phép cáo lui..."

...Phải đi tìm Haibara xin thuốc mới được.

Nói rồi liền "rời khỏi cuộc trò chuyện", để Hattori và Akai lại một mình ở ngoài phòng khách.

...

Akai: "...Được rồi, nói tóm lại thì... cậu muốn tham gia vào chuyện này chứ?"

Hattori: "Anh lại khéo đùa, mấy chuyện như bị bọn tội phạm nhắm tới hay gì đó tương tự... đối với chúng tôi chẳng phải là chuyện như cơm bữa rồi hay sao?"

Akai là một FBI - đến Nhật Bản còn phải che giấu thân phận thật sự.

Còn Hattori?

Đúng thật là chuyện buồn cười, con trai của cảnh sát trưởng sở cảnh sát Osaka lại lo sợ bị tội phạm nhắm tới sao?

...Cũng không phải là không có.

Bọn họ tự có cách phòng vệ của riêng mình, đương nhiên sẽ không thiếu trường hợp bất đắc dĩ, nhưng bọn họ cũng không thể vì thế mà từ bỏ nhiệm vụ của chính mình.

Huống hồ...

Hattori: "...Không biết bên phía các anh có ngại hay không khi tôi chia sẻ 'một vài thông tin' với bên phía cảnh sát nhỉ?"

Akai cười mỉm: "Với cha cậu à?"

Hattori nhìn hắn với ánh mắt biết rõ rồi còn hỏi.

Akai: "Thật ra cũng không có gì, tôi cho rằng không sớm thì muộn, Cục An Ninh cũng sẽ đưa ra thông cáo khẩn, các cậu có thể chuẩn bị trước từ bây giờ."

...Dù sao bọn họ cũng đã mất hơn 5 năm để chuẩn bị rồi.

Nói là làm, Hattori lôi điện thoại ra bắt đầu soạn tin nhắn, nhưng rồi cậu đột ngột nhớ ra điều gì đó: "Trong trường hợp sắp tới tôi phải quay về Osaka, chúng ta hợp tác kiểu gì đây? Các người có mạng lưới thông tin liên lạc hay gì đó tương tự không?"

Nhớ lại việc mấy tên đầu sỏ còn đang hoạt động tại Tokyo, có thể sắp tới nơi này sẽ trở thành tâm điểm của cuộc tác chiến...

Akai: "Bọn tôi có kênh liên lạc nội bộ, tôi sẽ gửi thông tin của cậu cho bên bộ phận quản trị, đến lúc đó cũng tiện trao đổi thông tin."

Hattori ra hiệu đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com