Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Bên trong khoang đu quay, Ichika hào hứng dí sát mặt vào ô cửa kính tròn, bàn tay nhỏ xíu liên tục chỉ trỏ xuống phía dưới.

Cảnh quan toàn bộ công viên như thu nhỏ lại trong tầm mắt, những mái che rực rỡ sắc màu, dòng người nhộn nhịp chẳng khác nào đàn kiến đang di chuyển...

Cho đến tận bây giờ, cô bé mới dần nhận thức được việc "ngôi nhà" mới của mình có bao nhiêu khác biệt so với ngôi nhà trước kia...

Ở đây có thật nhiều con người "giống nhau", và cô bé cũng "giống" như bọn họ.

Thật nhộn nhịp ~

Shinichi ngồi bên cạnh, lúc này chỉ yên lặng quan sát cô công chúa nhỏ.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu yêu cái cách con gái luôn háo hức trước mọi thứ xung quanh mình, ngay cả với những điều tưởng chừng như quen thuộc nhất.

Nó khiến cậu cảm thấy cả thế giới này bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

Như thể bị bé con ảnh hưởng, Shinichi cũng bắt đầu xích lại gần khung cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài kia, dõi theo từng cái chỉ tay của con gái nhỏ...

Bầu không khí tràn ngập hơi thở ấm cúng của một gia đình nhỏ.

...Đáng tiếc, đối với một kẻ bị Thần Chết "nguyền rủa" như cậu thì sự ấm áp này chẳng bao giờ cái dài được lâu.

Khi vòng đu quay vừa chạm đến đỉnh, cả khu vực công viên bị chấn động bởi một tiếng nổ dữ dội.

Một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ khu vực dừng chân cách đó không xa, âm thanh lan dội đến tận vòng đu quay, khiến kính cửa khoang rung bần bật.

"...Papa, bên dưới mọi người đang tổ chức bắn pháo hoa sao?" – Ichika tròn xoe mắt, giọng ngây ngô đầy thích thú.

Shinichi ngược lại sững người, tim như chùng xuống một nhịp. Cậu vội đưa tay che mắt Ichika, tâm trạng ngỗn ngang trăm bề:

"Chẳng ai lại đi bắn pháo hoa vào buổi sáng cả ngốc ngếch ạ..." – cậu gắng giữ tông giọng bình thản, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng đang len lỏi. "...Đôi khi con lại vô tư hồn nhiên đến lạ."

Khung cảnh bên dưới nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Dòng người vốn đang đi lại nhộn nhịp nay chen lấn tháo chạy, tiếng la hét vang vọng đến tận khoang cao nhất.

Từ xa, từng tiếng còi báo động dồn dập nổi lên, xé toạc bầu trời trong trẻo của buổi sáng hôm ấy.

...Biết ngay lời mời của người nào đó chẳng bao giờ là tốt đẹp mà.

Shinichi lấy điện thoại ra gọi cho Rei - đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng điệu cũng rất thoải mái: "Anh nghe đây Shinichi, em với bé Chichi đi chơi vui chứ?"

Vui bà nội anh chứ vui.

Shinichi chửi thề trong lòng.

Shinichi: "Trả lời thành thật đi, các anh đang làm gì ở nơi này?"

Rei: "Không có gì, mà cho dù thật sự có gì đó đi chăng nữa thì cũng có sao? Anh đã nói rồi mà! Anh tuyệt đối sẽ không để em cùng bé con xảy ra chuyện gì đâu."

"..."

Lời này nói ra sao lại có cảm giác kì quái ở đâu ấy nhỉ...

Nhưng cảm giác kì quái ngay lập tức tan biến khi Shinichi nhận thấy tình hình bên dưới kia đang dần trở nên mất kiểm soát.

Lửa lớn bắt đầu nổi lên và lan rộng ra những khu vực lân cận, trong trường hợp không cứu hoả kịp thời, cho dù có là "rừng nhiệt đới" (*) thì cũng sẽ bị cháy trụi thôi.

(*) Tropical Land: Vùng đất nhiệt đới.

Shinichi: "...Anh chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho bọn em chứ?"

Rei: "..."

Với tình huống này liệu rằng cảnh sát có kịp thời sơ tán toàn bộ dân thường bên trong công viên hay không đã là cả một vấn đề ấy chứ.

Rei: "...Xin lỗi, anh có việc, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Shinichi: "...Này!"

"Đừng lo, lửa tuyệt đối sẽ không lan đến vòng đu quay được đâu. Đợi xuống dưới rồi thì mấy đứa đợi anh ở khu vực chờ bên ngoài công viên nhé. Tạm biệt!"

-Tút-

Nói rồi liền cúp máy cái rụp.

Shinichi: "..."

Thật sự là hết nói nổi mà.

Còn khoảng 5 phút nữa bọn họ mới đi hết một vòng.

Quả thật thì trong thời gian ngắn như vậy lửa cũng không thể bén đến nơi này...

Chỉ là cậu cảm thấy tò mò, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Vụ nổ lần này tuyệt đối không thể nào là tình cờ, người của Bộ công an đều ở đây rồi, khả năng cao chính là liên quan đến bọn chúng.

Cũng không loại trừ khả năng là khủng bố...

Tuy nhiên tại sao cứ nhất định là Tropical Land?

Lần đầu đụng độ bọn Tổ Chức cũng là nơi này, địa điểm chúng thường xuyên xuất hiện thời gian gần đây cũng là nơi này, khủng bố mà cũng chọn nơi này để hoạt động ấy à...

Địa điểm này sớm muộn gì cũng phải lột vào danh sách đen của cậu thôi, đúng là tam tai của cả cái Tokyo này mà.

Thế nên, xét về mặt nào đó, suy đoán của Shinichi vẫn nghiêng về Tổ Chức Áo Đen phần hơn.

Bọn chúng đang dần vươn mình ra ngoài ánh sáng...

Giống như chẳng sợ điều chi, như loài thiêu thân lao vào lửa, muốn tận diệt cùng thế giới này.

Thật sự rất khiến người ta quan ngại...

"...Papa, ngoài trời đang mưa kìa." - Ichika kéo tay cha mình nhìn ra bên ngoài.

Ngay lập tức, mạch suy nghĩ của cậu bị đánh gãy.

-Tí tách tí tách...-

Ngoài trời đích thực là đang mưa...

Một cơn mưa đầu mùa, nhè nhẹ nhưng cũng đầy lạnh lẽo.

Hiếm khi, ngay cả ông trời cũng chịu đứng về phía họ - Shinichi mới chợt nhớ ra thời điểm hiện tại đã bắt đầu vào đông.

Có lẽ sắp tới cậu lại phải sắm sửa cho bé con vài bộ đồ giữ ấm thôi.

Đợi đến khi vòng quay ngừng lại, ngọn lửa cũng đã được dấp tắt, nhóm người đi lượt này quả thật là được một phen hú hồn hú vía.

Cứ nghĩ đến cảnh công viên bị cháy, mọi người ở bên dưới thì chạy nhảy tán loạn, còn bọn họ thì bị nhốt bên trong khoang không thể di chuyển...

Không sợ mới là lạ!

Nhân viên bên Tropical Land nhanh chóng tiến hành sơ tán và giải thích rõ tình hình - nguyên nhân là do nổ bình áp suất lớn tại khu vực dừng chân.

Cũng phải thôi, ở đó thường có những quầy hàng ăn uống - không thiếu mấy thứ như thiết bị áp suất.

Nghe thì có lí đó, đáng tiếc rằng dạo gần đây cậu gặp mấy vụ nổ áp suất hơi nhiều, nghe xong liền cảm thấy không đáng tin.

Shinichi lẩm bẩm trong lúc bế con gái: "...Chuyện này rõ ràng là không bình thường."

Ichika: "Papa, nhận ô kìa ~"

Shinichi: "...Hửm?"

Lúc này cậu mới để ý bên phía công viên có tổ chức phát ô miễn phí nhằm xin lỗi khách hàng vì sự cố đáng tiếc.

Shinichi nhận ô mà trong lòng lân lân: "...?"

Nhìn xung quanh người người nhà nhà đều mang một chiếc ô như nhau...

...đều là công viên phát à?

Các người lấy đâu ra nhiều ô như vậy?

Chuẩn bị trước?

...Hợp tác với bên công an à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com