Chương 18
"...Hỏi thật, mấy người các anh đang làm cái quái gì vậy?"
Bọn họ hiện đang có mặt tại khu vực chờ trước khi tiến vào công viên.
Rei đã bảo cậu chờ ở đây, cho đến khi anh xử lí xong đống tàn cuộc sau trận chiến.
Tạm thời vẫn chưa rõ trận chiến ở đây là gì...
Rei vui vẻ nở một nụ cười xã giao, Kazami đứng bên cạnh anh thì thảm đến không thể nào thảm hơn...
Không, thật ra cả hai người đàn ông đều thảm như nhau.
Nhưng chỉ có loại người như Rei mới có thể mỉm cười ngay cả trong tình huống thế này.
Khuôn mặt lấm lem vì khói, quần áo dính bẩn do trực tiếp lao vào đám cháy đối đầu với kẻ địch, có nơi còn bị cháy xém. Tạm thời chưa tìm thấy vết thương do vũ khí gây nên...
...nhưng nói chung là vị nào đó hiện tại đã chẳng còn giữ được vẻ ưu nhã ngày thường.
"...Hân hạnh được gặp cậu, thám tử Kudo Shinichi." - Kazami cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp của một người đã hoạt động trong bộ công an lâu năm - "Tên của tôi là Kazami Yuya - là cấp dưới của cậu Furuya."
Đây không phải là lần đầu tiên Kazami được biết đến cái tên Kudo Shinichi - càng không phải là lần đầu tiên Shinichi gặp anh.
Chỉ đơn giản là dưới một thân phận khác.
Shinichi cũng thoải mái bắt tay với anh: "Rất vui được gặp anh, anh Kazami. Thời gian trước làm phiền anh trông chừng thằng nhóc Conan nhà tôi rồi nhỉ? Thằng bé kể cho tôi nghe rất nhiều về anh đó."
Kazami: "À hả...? Thật vậy sao... ờm... tôi cũng không ngờ đấy..."
Rei nhận ra nụ cười của Shinichi lúc này trở nên cứng đờ đến lạ, không nhịn được phải quay mặt đi nín cười.
Nhóc con này đúng là nói dối không chớp mắt, chỉ có điều lại không giỏi khống chế cơ mặt...
Rốt cuộc chỉ có Kazami hỏi chấm đầy đầu, cái tên nhóc suốt ngày ra vẻ như sếp mình ấy mà cũng có ấn tượng về mình cơ à...?
(Conan: ...Cũng cũng đi.)
Shinichi: "Vậy... chuyện gì đã xảy ra? Sau mọi người lại thành ra nông nổi này?"
Rei: "Hừm... chuyện này kể ra thì dài lắm..."
Shinichi: "Thì các anh kể ngắn gọn thôi."
"..."
"...Thôi được rồi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhưng trước đó thì..." - Rei liếc mắt xuống nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang núp phía sau Shinichi.
Rei: "Bé Chichi à ~"
"...!!!" - Ichika lập tức giật bắn mình siết chặt lấy ống quần của cha.
Rei luôn thích thú với việc trêu chọc đứa nhỏ bé xinh này: "Hôm nay đi chơi có vui không nào ~? À đúng rồi, Chichi có còn nhớ anh không? Lễ trung thu vừa rồi anh có đến thăm Chichi nè, mà tiếc ghê, lúc đó Chichi ngủ mất tiêu, tới buổi sáng anh đã phải lên máy ba—"
"Chú là chú xấu xa!" - Ichika nói với đôi má phụng phịu.
"..."
Rei bề ngoài vẫn còn tâm trạng trêu đùa bé con, bên trong đã sớm tan nát: "Sao lại gọi là chú xấu xa nha, nhưng xem ra là bé Chichi vẫn còn nhớ anh rồi... Nãy không thấy bé không nói gì làm anh đau lòng ghê..."
Ichika không thèm nói chuyện với anh.
Còn khịt mũi khó chịu.
Rei thật sự muốn khóc đến nơi.
Shinichi không nhìn nổi cảnh này nữa, thôi nào? Cái kiểu ông nói gà bà nói vịt này, con thì xưng chú, chú thì tự xưng là anh... =)))
...Nhất là khi Kazami còn đang đứng bên cạnh, nhìn họ với con mắt chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, đây có còn là sếp của mình nữa không,...
Shinichi: "Thôi được rồi đó anh Amuro... con bé đang chê trên người anh có mùi đấy chứ không có ý gì đâu..."
Dù sao cũng mới đi ra từ chỗ kia, quần áo còn bị cháy, không ám mùi khói mới là lạ.
Gặp Ichika có giác quan nhạy cảm nữa thì hết nói nổi luôn.
Rei lúc này mới để ý đến chuyện này, ngửi ngửi trên người mình một chút, sắc mặt liền tối lại: "Đúng là... có hơi khét thật..."
Shinichi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Ichika, dặn dò bé con: "Con qua bên kia ngồi chơi, papa với mấy chú xấu xa có chuyện riêng cần nói với nhau. Cầm lấy túi đồ ăn vặt, không đi lại lung tung, đã rõ chưa?"
Ichika cầu còn không được, mặc dù không muốn xa cha mình cho lắm, nhưng hai người nào đó thật sự hôi quá đi à!!!
Ichika cầm lấy cặp sách, một cánh tay vẫn nắm chặt lấy cán ô, lon ton chạy về phía băng ghế gần đó ngồi chơi một mình.
Bé con bốn tuổi rưỡi, phải nhảy lên rồi chịu khó trèo kéo một chút mới ngồi xuống một cách bình thường được.
Đôi chân ngắn cởn không chạm nổi mặt đất, cứ như vậy đung đưa giữa không trung.
Bé con ngắm nhìn trời mưa bên ngoài kia, lại xé thêm một gói bim bim ăn cho đỡ ghiền.
Hoàng toàn quên khuấy vụ thoả thuận cách 2 tiếng mới được ăn một món đồ ăn vặt...
Hoặc chỉ đơn giản là cô bé cố tình quên...
Dù sao thì, chỉ cần cho đến giờ trưa không ăn gì là vẫn có thể đảm bảo cách hai tiếng lại ăn một món rồi còn gì ~~
Những cuộc trò chuyện bí mật của cha lúc nào cũng kéo dài rất lâu, đôi khi Ichika còn chẳng thể nhẩm tính thời gian, cứ như vậy, sau này liền không thèm tính nữa.
Ichika sẽ tự biết cách làm mình vui vẻ.
Có đồ ăn trong lúc chờ lại càng thêm vui vẻ hơn ~
Mãi cho đến khi ăn hết gói bim bim thứ hai trong ngày... cô bé phân vân liệu mình có thể mở thêm túi thứ ba...?
Bé con nhìn về phía Shinichi, đám người còn đang nói gì đó - cha bé dường như trở nên khá cáu kỉnh...
Nhưng ở khoảng cách này Ichika chẳng thể nghe bọn họ đang nói gì.
Nghĩ lại, bé con không muốn lúc quay về papa lại càng thêm giận, thế là liền nhét lại bịch bim bim vào trong túi.
Nhưng mà Ichika cảm thấy thật sự rất chán ~~
Mưa càng lúc càng nặng hạt, người đi lại càng lúc càng thưa thớt.
Để rồi, va vào mắt cô bé là bóng dáng của người đàn ông.
Người nọ rất cao, trên người toàn thân khoác một bộ đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc dài màu bạc thấp thoáng dưới bầu trời mù mịt...
Rõ ràng cực kì thu hút ánh nhìn, thế nhưng chẳng ai để ý đến gã đàn ông đang đứng dầm mưa bên trong khu công viên giải trí.
Một cảm giác kì lạ đang trỗi dậy...
Thứ gì đó đang thôi thúc cô bé...
Có lẽ, nếu Ichika trưởng thành hơn một chút, nếu cô không phải chỉ là một đứa trẻ mới chỉ vừa tròn bốn, năm tuổi,... có lẽ cô bé sẽ có thể gọi tên thứ cảm xúc này.
Một thứ cảm xúc đến từ bản năng...
Tiếng gọi của đồng loại...
Ichika nhảy xuống băng ghế, cầm theo chiếc ô lao vào cơn mưa, chạy đến chỗ người đàn ông.
Đối diện với người đàn ông đang không ngừng toả ra khí thế bức người, Ichika lại cảm thấy ở người đàn ông này có thứ gì đó quen thuộc đến lạ.
Đưa bàn tay kéo góc áo của người đàn ông, đồng thời đưa ra chiếc ô của mình, Ichika nói với chất giọng ngọt ngào: "...Chú ơi, có lẽ chú cần cái này đó ạ!"
. . .
Một bầu không khí im lặng chết người.
Người đàn ông còn chẳng buồn cúi đầu nhìn xuống cô bé.
Chỉ có đôi mắt khẽ nhích, để rồi toàn thân gã đàn ông bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Ichika không để ý sự thay đổi trên người gã... giống như cốt khí chết chóc trời sinh trên người bỗng nhiên rút đi hết... nhưng ngay từ đầu, cô bé đã chẳng cảm nhận được loại cảm giác đáng sợ trên người gã.
Đó là lí do cô không nhận ra sự khác biệt.
"...Ichika!"
Ichika nghe thấy tiếng cha mình.
Cô bé ngay lập tức quay ngắt đầu, nhưng lại chẳng thấy cha đâu.
Chợt nhận ra bản thân đã đi quá xa vị trí ban đầu, bé con ngay lập tức bối rối.
Nhưng nhìn lại người đàn ông còn đang dầm mưa...
Cơ thể người đàn ông đang dần trở nên lạnh lẽo trong cơn mưa, nhưng chờ đợi cô bé sẽ là vòng tay ấm áp của cha mình...
Cuối cùng, Ichika để lại ô của mình, sau đó chạy về khu vực chờ.
...
"...Gin, con bé đó nhìn thấy ngươi."
Giọng nói của Rum vang lên thông qua bộ đàm.
"...Chỉ là một con nhóc xui xẻo có được đôi mắt bị nguyền rủa." - Gin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
...Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy ảo giác về con người ấy.
.
.
.
Au có lời muốn nói...
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh - cha bị "Thần Chết" nguyền rủa, con gái có đôi mắt bị nguyền rủa :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com