Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Bịch- một tiếng.

Chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi cứ như vậy rớt xuống giường trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Bé con Ichika đang ngủ say cũng bị tiếng động của cậu làm cho tỉnh giấc.

Hiện tại là giờ ngủ trưa của bé, Ichika vẫn còn hơi hơi ngái ngủ.

Cô bé dụi dụi mắt ngồi dậy, rồi lại nhìn xuống giường. Khi thấy papa đang nằm sõng soài dưới đất thì nghiêng đầu chớp chớp mắt...

Chuyện gì vừa xảy ra dợ?

Bé con không biết, không hiểu, cũng quá mức buồn ngủ để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Chân ngắn lò dò tìm đường trèo xuống giường, cuối cùng lại trèo lên lưng papa ngủ tiếp.

. . .

-Tách Tách-

Shinichi bất lực nhìn Haibara ở phía xa xa cầm điện thoại chụp hình lia lịa: "...Thấy người ta bị té không, còn không thèm lại hỏi thăm một tiếng luôn ấy, tôi đến ạ bà chị."

Xoa xoa hai bên thái dương đang không ngừng nhức nhối, Shinichi vô cùng quen thuộc đưa một tay ra sau lưng đỡ lấy lưng bé con, tay còn lại vòng qua ôm bé con xoay lại trước ngực.

Nhẹ dỗ dành vài cái, lại đặt con bé nằm lên giường.

Haibara "tiện tay" lưu trữ đống ảnh mình vừa "tiện tay" chụp lên drive, rồi với lấy máy đo nhiệt độ đặt trên bàn, đi đến chỗ Shinichi, ra lệnh: "Ngồi xuống đây."

"Không - thích!" - Shinichi từ chối hợp tác.

Haibara: "..."

Năm năm trước, Shinichi đã sử dụng 《thuốc giải》,còn Haibara thì không.

Nhờ vào 《thuốc giải》, Shinichi đã có thể quay về hình dạng thật của mình và trưởng thành như một con người bình thường. Nhưng Haibara thì khác, cô vẫn ở mãi trong hình hài của một cô nhóc học sinh tiểu học - trong 5 năm qua chưa từng cao lên dù chỉ 1cm.

Đó là lí do mà những tình huống như hiện tại cứ xảy ra như cơm bữa.

Shinichi chống đối, không chịu hợp tác, cực kì gợi đòn,...  mặc dù cứ để cậu tác quai tác quái một lúc sẽ tự động ngoan ngoãn lại thôi, cơ mà Haibara cũng lười nhiều lời với cậu.

Haibara: "Tốt thôi, vậy thì cứ dùng bộ dạng thảm hại này của cậu đi tiếp đón người bạn gái cũ thân yêu đi nhé. Không cần chờ tới thuốc của tôi."

Shinichi giật bắn, liền ngồi thụp xuống nắm lấy cổ áo của Haibara: "A được rồi được rồi, đầu đây, đầu của tôi, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi ha?"

Haibara không nói gì, chỉ đưa máy đo nhiệt độ đè lên trán cậu bạn không bao giờ chịu lớn.

Máy phát ra âm thanh -Bíp Bíp...-

Haibara nhìn chữ số hiển thị trên đó: "38.9°C, cũng không bất ngờ lắm."

Shinichi xoa xoa khuôn mặt đã sớm đỏ như gấc của mình: "...Chuyện thường ở chợ ấy mà, uống thuốc hạ sốt đặc chế do nhà khoa học tài ba Haibara Ai nhà chúng ta tạo ra thì sẽ ổn ngay thôi, không phải bình thường đều làm như vậy sao?"

Haibara đi vào phòng thí nghiệm lấy thuốc: "Cậu cũng không sợ bị lờn thuốc à? Giống như ông bác ấy, đến tận bây giờ tình trạng vẫn chưa thể cải thiện chút nào, nên cảm ơn trời rằng từ đợt đó ông bác không còn gặp mấy vụ tai nạn nghiêm trọng nào nữa."

Shinichi cười trừ: "Haha..."

Cảm giác cứ như chỉ cần cậu rời khỏi nhà Mori thì toàn bộ rắc rối xung quanh họ cũng lập tức bay biến vậy...

Haibara ném vỉ thuốc cho Shinichi: "Nếu như chiều nay cậu đã có hẹn với Ran thì thôi vậy, tôi sẽ tạm thời lánh nạn tại nhà tiến sĩ Agasa."

Shinichi nửa đùa nửa thật: "Lụm hết máy nghe lén theo rồi hãy đi đó."

Có một khoảng thời gian Shinichi bị ám ảnh bởi máy nghe lén... mặc dù chính cậu đã từng là loại người dùng thứ này nhiều nhất trên người khác.

Haibara đôi khi vì muốn trêu tức cậu sẽ tùy tiện gắn máy nghe lén trong nhà. Mặc dù hầu hết chúng đều là loại đã bị vô hiệu hóa hoặc chỉ là loại mặt hàng mô hình vô tác dụng.

Haibara: "Đừng lo, tôi không có hứng thú với mớ chuyện tình cảm vừa rắc rối vừa phức tạp của cậu đâu."

Shinichi tỏ ra không quan tâm, lại ngồi xuống giường, chỉnh chỉnh mái tóc rối tinh rối mù của con gái, nhưng vẫn không tài nào che chắn nổi khuôn mặt bé xinh kia: "Chẳng có gì rắc rối ở đây cả, bọn tớ đã chia tay từ cách đây 5 năm về trước rồi. Huống hồ bây giờ... tôi chỉ cần một đứa con gái này là quá đủ rồi."

"..."

Nhớ lại hình ảnh người này 5 năm về trước, Haibara cảm thấy thật sự có chút không chân thật. Phàm là ngững người biết về sự thật năm đó, có lẽ đều có cảm giác giống như cô.

Con người này suýt nữa đã rơi vào vực sâu chết chóc, nơi vực sâu không thấy đáy.

Nhìn Haibara cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm, ngay cả Shinichi cũng cảm thấy rợn người: "...Cậu bị làm sao đấy?"

Haibara rất nhanh đã lấy lại tinh thần: "Không có chuyện gì, chỉ là đang tưởng tượng một chút."

Shinichi: "Tưởng tượng?"

Haibara: "Ừm, tưởng tượng. Tưởng tượng cái cảnh sau này Ichika đi lấy chồng thì ông bố bỉm sữa của con bé sẽ thành ra cái bộ dạng gì đây."

. . .

Shinichi: . . . ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com