Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ai đó làm ơn giải thích cho Sonoko biết tại sao chỉ mới 5 năm không gặp mà cậu bạn thân từ nhỏ vốn 7 phần tự tin 3 phần phong độ này nay lại chỉ còn 7 phần tự tin không??

Phong độ ngày nào đâu rồi???

Sao giờ gầy yếu như tơ liễu thấy ghét vậy????

Sonoko cảm thấy ngay cả bản thân cũng có thể đánh cho cậu nằm thẳng (tức đánh chết người...)

Trong bất giác cô chỉ có thể níu chặt lấy tay Makoto - phòng trường hợp cái miệng "xinh" của Shinichi lại nói ra mấy lời hay ý đẹp chọc trúng chỗ hiểm của bạn trai cô nàng...

Biết sao được giờ, từ dạo Shinichi trở về nước đến giờ Sonoko không biết đã nói xấu cậu bao nhiêu lần trước mặt bạn trai mình. Nào thì năm đó cậu bỏ đi có bao nhiêu tàn nhẫn, năm đó Ran khóc đến muốn mù hai con mắt, rồi cô phải mất rất nhiều công sức bầu bạn bên cô bạn thân tránh cô nàng nghĩ quẩn...

Đến khi truyền về tin tức cậu có con thì nói cậu ở nước ngoài sống không ra gì, ăn chơi đàn đúm... đã chơi còn chơi ra thành phẩm!

Lúc nói thì nói cho sướng cái miệng thôi chứ chẳng có ý gì... Tới lúc đối mặt rồi thì hổ thẹn không thể tả...

Có một sự thật là, Sonoko không hề có ác ý thật sự đối với Shinichi - chỉ là cô cảm thấy bất bình thay cho Ran! Đều là bạn thân từ thuở bé bỏng đến giờ, có ai mà không hiểu tính nhau đâu cơ chứ?

Vậy mới bảo lúc nói thì nói cho sướng cái miệng, Sonoko cùng lắm chỉ nói xấu Shinichi trước mặt Makoto, không thì cũng là cố tình nói quá một chút để giúp Ran thoát khỏi mối tình đầu đầy ắp kỉ niệm - đối mặt với người ngoài, cô hoặc là nói không rõ, hoặc là nhắc đối phương bớt tọc mạch chuyện người khác.

Lần đầu tiên biết chuyện Shinichi chủ động nói lời chia tay với Ran - suy nghĩ đầu tiên của cô chính là tên cuồng truyện trinh thám này lại tọc mạch vô chuyện gì rồi! Rồi khi rộ ra tin đồn Shinichi có một đứa con, cô lại nghĩ, không phải chứ, tên nhóc này sao lại không cẩn thận để bị người ta hãm hại rồi?

Không có ác ý, nhưng không thiếu sự oán trách!

Sonoko trách Shinichi là một tên khốn tài lanh tài lẹt chuyện gì cũng dám làm, chỉ cần liên quan đến vụ án thì cậu có thể bất chấp mọi thứ không màng cả tính mạng, cô thật sự muốn hỏi! Tại sao cậu không thể tiết chế một chút cơ chứ?

Cho dù là vì bản thân mình hay vì Ran - người mà cậu đã dành cả tuổi thơ và thanh xuân để yêu?

Cô mệt mỏi với hai đứa bạn thân từ nhỏ của chính mình.

Bực bội vô cùng!

Trong lúc tức giận bất đồng liền kéo một đám người đến xem náo nhiệt, rốt cuộc lại hình thành nên cái bố cục khó xử như bây giờ...

Shinichi bề ngoài trông như không có chuyện gì, vẫn ngồi đó trêu ghẹo cô con gái nhỏ đến là vui vẻ. Đưa ly nước dụ dỗ cô bé, đôi bàn tay thịt vừa chạm đến thành ly thì liền đặt nó xuống bàn - nơi cô bé không tài nào chạm tới.

"..." - Ichika không thể tin được nhìn ly nước trái cây yêu thích rồi lại nhìn cha mình.

Bé hết cách rồi!

Thực chất, Shinichi không muốn mở lời là bởi vì chính bản thân cậu cũng không biết nói gì...

...Cậu vốn chỉ muốn hẹn Ran ra nói chuyện năm đó thôi cơ mà? Các người kéo đến một lượt thế này thì muốn tui giải thích thế nào bây giờ!

Nút thắt khó gỡ nhất trong lòng cậu chính là Ran, cậu muốn gỡ bỏ nó đầu tiên, không cần hoàn toàn, chỉ cần nới lỏng một chút là được... như một nỗi nuối tiếc vĩnh viễn không thể phai mờ, Shinichi thậm chí còn không muốn nó biến mất.

"...Bắt được rồi ~!" - giọng nói lanh lảnh vui vẻ của Ichika bỗng vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của Shinichi.

Cậu nhìn Hattori đang ngồi xổm dưới đất cầm ly nước của mình đưa về phía Ichika, bé Ichika vui vẻ bắt lấy, còn lắc lắc cái ly mấy cái, kéo theo tay của cậu chàng cũng bị lắc theo. Hattori chơi với bé con đến là vui vẻ: "...Thật là một bé con hiếu động nha, giỏi quá, bắt được ly nước của anh rồi ~"

Bé con vui thích cười lanh lảnh.

Shinichi đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn về phía Hattori.

Hattori: "A... bị phát hiện rồi! Nãy giờ thấy cậu cứ mất tập trung còn tưởng cậu ngủ quên luôn rồi chứ Kudo."

Shinichi lạnh lùng đẩy ly nước ra, khẽ tay Ichika vài ba cái: "Bình - thường - dạy - con - cẩn - thận - người - lạ, không thèm nghe lời Papa nữa phải không?"

Hat-người lạ-tori: "..."

Ichika bất ngờ bị khẽ tay liền uất ức nhìn Papa, bởi vì nói còn chưa sỏi mà chỉ có thể nấc vài tiếng, nước mắt lưng tròng...

Shinichi: "Có giả vờ đáng thương..."

-Ring Ring-

Điện thoại của Shinichi đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, cậu khẽ nhíu mày: "...Tớ đi nghe điện thoại một lúc."

Nghe cậu nói vậy, Sonoko lại bắt đầu trở chứng, nói nhỏ với Makoto: "...Ai gọi mà phải lén lén lút lút như vậy chứ?"

"..." - Makoto mỉm cười có hơi bất lực.

Đến khi Shinichi đảo mắt về phía mình, Sonoko liền chột dạ.

Cậu nhìn về phía Ran, Kazuha và Sonoko đang ngồi, rồi lại nhìn Hattori đang đưa tay ra, ý bảo rằng: Cậu có thể tin tưởng giao con bé cho tôi nha Kudo ~

...Tin tưởng được cậu mới hay đó.

Shinichi ôm Ichika đứng dậy, rồi đặt con bé ngồi lên đùi Kazuha, cô nàng ngỡ ngàng: "...Ơ hả?"

Shinichi: "Trông chừng con bé một lúc giùm tôi nhé, đừng để con bé động vào nước ngọt, làm ơn, cô nhóc này từ sáng đến giờ đã sắp nốc hết một bình sirô hoa quả rồi!" - nhìn thấy con gái có ý đồ phản bác, còn tiện tay gõ đầu con bé mấy cái - "...Có cần papa cho con xem camera dưới nhà bếp sáng giờ không?"

Ichika im lặng ngồi trong lòng mấy chị gái xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com